Chương 98: Ngày dài
"Làm sao bây giờ? Báo cảnh sát chứ làm sao," Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai, vừa nói chuyện vừa xử lý miếng thịt trên thớt. "Có khó khăn thì tìm các chú cảnh sát. Lần sau bọn nó còn đến, bảo người bên dưới đừng có đánh trả, báo thẳng cảnh sát, tóm gọn một mẻ luôn."
Anh hai quyết định tạm thời ở lại Đại Lục, nhưng không có nghĩa là anh mặc kệ chuyện ở Hong Kong. Tân Nghĩa An mỗi tháng đều có cuộc họp cấp cao, các tọa quán mỗi khu đều phải tham gia, Hàn Giang Tuyết vẫn đều đặn về cảng chủ trì hội nghị, tiện bề theo dõi tình hình gần đây của xã đoàn và xử lý, sắp xếp những công việc quan trọng.
Cuộc gọi này là của A Quỷ, vì chuyện giữa Tân Nghĩa An và Hòa Thắng Hòa dạo gần đây.
Kể từ khi Tân Nghĩa An chuyển trọng tâm sang các ngành nghề kinh doanh hợp pháp, dĩ nhiên họ không còn tâm sức đâu mà đoái tưởng đến những sản nghiệp phạm pháp trước kia. Điều này đã cho Hòa Thắng Hòa cơ hội, mấy năm gần đây chúng đi khắp bán đảo Cửu Long đập phá địa bàn, không ngừng bành trướng phạm vi thế lực, có chiều hướng tro tàn lại cháy. Người hứng chịu đầu tiên chính là Tân Nghĩa An, lúc quá quắt nhất, địa bàn của họ ở Tiêm Sa Chủy một đêm bị đập phá ba lần, suýt nữa thì tại trận nổ ra ẩu đả băng đảng, vẫn là A Quỷ ra mặt mới miễn cưỡng đè nén được tình hình.
Hình ảnh của Tân Nghĩa An bây giờ khó khăn lắm mới tốt lên, chắc chắn không thể đánh nhau, đừng nói là đánh, dù là bất cứ hành vi nào gây hại cho trật tự xã hội cũng tốt nhất nên tránh, nhưng Hòa Thắng Hòa thì khác, bên đó thuần túy là phường chân đất chẳng sợ đi giày.
"Cứ vậy đã, có chuyện gì đợi tháng sau tôi về Hong Kong rồi nói." Nước trong nồi đã sôi, sùng sục nổi bong bóng, Hàn Giang Tuyết bận nấu cơm không rảnh tay, bèn định cúp máy cho nhanh, nào ngờ lại bị A Quỷ gọi giật lại.
"Vạn Kính đâu? Dạo này nó thế nào?" Bên kia hỏi.
Động tác trên tay Hàn Giang Tuyết khựng lại, anh đặt dao xuống, mở vòi nước rửa tay, lau khô vào tạp dề rồi nói vào điện thoại: "Cậu đợi chút." Đoạn, anh đưa điện thoại ra xa, gọi với ra ngoài phòng bếp: "Vạn Kính!"
Vạn Kính đang chán mớ đời ngồi xem báo cáo tài chính trong phòng sách, nghe Hàn Giang Tuyết gọi, cậu liền buông bút, lủi ngay ra ngoài.
Không khí trong phòng khách lan tỏa một mùi hương, ti vi dù không ai xem nhưng vẫn mở. Trên màn hình, kênh TVB đang chiếu lại chương trình "Siêu Vô Địch Tưởng Môn Nhân" tối qua, âm lượng ti vi vặn rất nhỏ, chỉ có thể láng máng nghe thấy tiếng cười nói của người dẫn chương trình, khách mời và những hiệu ứng âm thanh tếu táo.
Vạn Kính hé một khe nhỏ ở cánh cửa bếp đang đóng, một luồng hơi nóng hầm hập quyện với mùi dầu mỡ củi gạo tức thì phả vào mặt.
"Ba?" Cậu nhìn Hàn Giang Tuyết đang tất bật trong bếp, cất tiếng gọi.
"Ra nghe điện thoại." Người kia đáp, đưa điện thoại qua.
"Alô?" Vạn Kính nhận điện thoại, sau khi nghe rõ giọng bên kia, cậu lại hỏi, "Anh Quỷ, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, hỏi thăm cậu chút thôi. Tết có về Hong Kong không?" A Quỷ hỏi.
"Sao không hỏi ba tôi?"
"Hỏi ổng có ích gì, chẳng phải đều do cậu quyết hết sao, cậu nói về thì ổng chắc chắn sẽ về."
"Để xem đã."
"Được," A Quỷ đáp một tiếng, rồi ngập ngừng, đoạn nói tiếp, "Cậu chưa gặp con gái tôi đúng không? Đợi chút." Dứt lời, trong điện thoại truyền đến một tràng tiếng sột soạt, A Quỷ dường như gọi ai đó, một lúc sau lại nghe thấy giọng gã truyền đến: "Chào người ta đi, gọi anh."
Hiển nhiên là giọng non nớt của một đứa trẻ mới bập bẹ tập nói vang lên từ đầu dây bên kia, ngọng nghịu gọi: "Anh."
"Con gái tôi, Nhậm Nhược Phi," ống nghe đã quay về tay A Quỷ, "Có dịp để nó gặp cậu. Quảng Châu đến Hong Kong không xa."
"Vâng."
Vạn Kính và A Quỷ lại trò chuyện thêm vài phút. Sau khi cúp máy, cậu nhìn Hàn Giang Tuyết vẫn đang bận rộn trước bếp, đút điện thoại của anh vào túi mình, hỏi: "Còn việc gì khác không ạ?"
"Hết rồi, tạm thời hết rồi." Người kia đầu không ngẩng, đáp.
Thế nhưng Vạn Kính không rời đi, mà chen vào bên cạnh Hàn Giang Tuyết, mắt đăm đắm nhìn đối phương. Dưới ánh nhìn thẳng thừng như vậy, Hàn Giang Tuyết cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn cậu hỏi: "Làm gì đấy, có chuyện à?"
"Không có chuyện gì." Vạn Kính miệng thì đáp vậy, nhưng vẫn tiếp tục ngang nhiên đứng nguyên tại chỗ.
Hàn Giang Tuyết vừa nhìn bộ dạng này của cậu là hiểu ngay, anh buông việc trong tay, dùng hai tay kẹp lấy mặt Vạn Kính xoa nắn mấy cái, nghiến răng nói, giọng vừa như hận sắt không thành thép vừa như bất lực: "Em đấy, lớn tướng thế này rồi mà còn giở trò nhõng nhẽo."
Lúc này đang là giữa hạ, trong bếp lại càng nóng hầm hập, Vạn Kính vào chưa đầy năm phút mà trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi. Hàn Giang Tuyết nhìn mái tóc mấy năm chưa cắt, đã dài đến xương quai xanh của cậu, bỗng thấy có chút không quen.
Kết quả là sự thay đổi biểu cảm vô cùng vi tế này đã bị Vạn Kính bắt được, cậu nghiêng đầu, hỏi: "Tóc dài không đẹp à?"
"Sao em cứ quan tâm chuyện này thế," Hàn Giang Tuyết vô cùng bất đắc dĩ vuốt lọn tóc rủ bên má Vạn Kính, cảm giác vừa mềm vừa mượt, khiến người ta yêu không nỡ buông, "Em mà không đẹp được à? Là quá đẹp thì có. Quá giống con gái đẹp, khiến anh ngại chẳng dám sàm sỡ em."
Ngũ quan của Vạn Kính vốn đã tinh xảo đến độ phi giới tính, trước đây tóc ngắn thì còn đỡ, nhưng một khi tóc dài đến một mức độ nhất định thì dễ khiến người ta hoang mang, dù Hàn Giang Tuyết đã đối diện với gương mặt này bao nhiêu năm, vẫn có lúc lỡ nhìn mà không khỏi ngẩn người.
Thế nhưng Vạn Kính bỗng nhận ra trong câu trả lời của Hàn Giang Tuyết có một tầng ý nghĩa khác vô cùng ẩn mật, cậu sững người một lúc, hỏi: "Ba, không phải ba nam nữ đều được sao?"
Lần này đến lượt Hàn Giang Tuyết ngây ra, anh như thể nghe phải chuyện gì hoang đường nhất trần đời, trên mặt lộ ra vẻ vừa nghi hoặc vừa buồn cười, hỏi ngược lại: "Ai nói với em thế?"
Vạn Kính mấp máy môi, phát hiện quả thực không có ai nói chắc chắn chuyện này, chỉ là cậu dường như bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại giang hồ năm đó, trước nay vẫn luôn có ấn tượng tiên nhập vi chủ, cho rằng Hàn Giang Tuyết nam nữ không từ.
Hàn Giang Tuyết thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Vạn Kính có chút đáng yêu.
"Nếu ba ngại, để con sàm sỡ ba, được không?" Lúc này Vạn Kính cuối cùng cũng hoàn hồn, nắm lấy tay Hàn Giang Tuyết đang ôm mặt mình, nghiêng người ép đối phương vào lòng.
"Em định sàm sỡ tôi thế nào?"
"Không biết?"
Họ kề rất gần, hơi thở quyện vào nhau. Giọng Vạn Kính nói ngày một khẽ, âm cuối cũng nhuốm một vẻ mờ ảo ái muội.
Rồi cuộc đối thoại có cũng như không bỗng hụt tắt.
Hàn Giang Tuyết nhìn gương mặt Vạn Kính gần trong gang tấc, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cả hai đều lòng trong sáng tỏ những suy tư và hành động kế tiếp của đối phương.
Thế là Hàn Giang Tuyết hôn lên môi Vạn Kính.
Vạn Kính đưa tay giữ lấy đầu Hàn Giang Tuyết.
Môi răng quấn quýt, cái cảm giác triền miên vừa xa lạ vừa quen thuộc, Vạn Kính cảm thấy từ đỉnh đầu đến đầu ngón tay đều tê rần, bèn càng dùng sức siết người kia vào lòng, làm nụ hôn thêm sâu.
Cậu thích được Hàn Giang Tuyết ôm vào lòng vuốt ve, hôn lên những nụ hôn vụn vặt. Điều đó khiến cậu thấy rất an lòng và mãn nguyện.
Đây là ba cậu, cũng là người tình của cậu.
Chỉ cần nghĩ đến việc cả đời này Hàn Giang Tuyết sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, rời xa cậu nữa, Vạn Kính đã vui đến mức không kìm được mà run rẩy.
"Mấy giờ ăn cơm?"
"Mười phút nữa."
Ăn tối xong, hai người như thường lệ xuống lầu đi dạo, tiện thể vứt rác.
Quảng Châu và Hong Kong thực ra không có gì khác biệt quá lớn, đều nói tiếng Quảng, khí hậu cũng tương tự, chỉ là dù đường sá hay nhà cửa đều rộng rãi hơn Hong Kong rất nhiều.
Trong khu vui chơi của tiểu khu, những đứa trẻ cũng vừa ăn xong được cha mẹ cho ra ngoài hóng gió, tiếng cười đùa non nớt vang vọng trong đêm.
Một quả bóng lăn đến chân Hàn Giang Tuyết, đập vào giày anh rồi dừng lại. Chủ nhân của quả bóng vốn chạy lon ton mấy bước định đuổi theo nhặt, nhưng thấy Hàn Giang Tuyết lại có vẻ không dám đến gần, ngây ra tại chỗ, lúng túng gãi đầu. Một đứa trẻ khác trông lớn tuổi hơn thì dạn dĩ hơn, thấy vậy bèn gọi về phía này: "Chú ơi, chú đá quả bóng lại đây được không ạ?"
Khoảnh khắc này, Hàn Giang Tuyết nhận ra một cách vô cùng chân thực rằng mình ngày một già đi, ngay cả trẻ con nhìn anh cũng không gọi là anh nữa, mà gọi là chú.
Anh khẽ đá một cái, quả bóng lộc cộc lăn về, đứa trẻ cúi xuống ôm bóng, ngoan ngoãn cảm ơn, rồi vội vàng chạy đi tìm bạn chơi tiếp.
"Già rồi, bị đám trẻ con gọi là chú rồi." Hàn Giang Tuyết tự giễu.
Ai ngờ Vạn Kính nghe thấy, lại cố tình ghé sát tai anh, gọi: "Anh A Tuyết."
Tiếng gọi này như hồng thủy mãnh thú, gọi thẳng đến mức Hàn Giang Tuyết có phản ứng.
Vạn Kính mắt tinh, lập tức phát hiện ra sự khác thường dưới thân Hàn Giang Tuyết, bèn áp tay vào bên hông người kia, luồn vào túi quần, kín đáo túm lấy hạ bộ một cái, rồi giả vờ kinh ngạc hỏi: "Cứng rồi à? Ba, trước đây ba đâu có dễ có phản ứng thế này."
Hàn Giang Tuyết đột ngột dừng bước, anh giơ tay, nắm chặt lấy cổ tay đang làm loạn của Vạn Kính, nghiến răng nói: "Đủ rồi đấy, đừng có trêu chọc tôi nữa."
Vạn Kính ngoan ngoãn buông chỗ đó ra, chuyển sang thuận thế nắm lấy tay Hàn Giang Tuyết, để hai người mười ngón đan vào nhau.
"Vì sao chứ?" Cậu hỏi.
Cậu nhớ lại chuyện cũ cũng đã gần hai tháng, trong hai tháng này, sự chăm sóc của Hàn Giang Tuyết đối với cậu có thể nói là không gì không chu toàn, gần như chưa từng nói một chữ "không", duy chỉ có một việc, đối phương luôn tìm cớ thoái thác — làm tình.
Hai người đàn ông bình thường không thể không có ham muốn tình dục, nhưng Hàn Giang Tuyết lần nào cũng chỉ giúp cậu giải quyết xong là thôi, thậm chí thà nửa đêm lén lút vào nhà vệ sinh tự thỏa mãn chứ không làm tình với cậu.
Chuyện này khiến Vạn Kính càng nghĩ càng ấm ức.
"Em không được vận động mạnh!" Hàn Giang Tuyết nhắc nhở.
Theo anh thấy, Vạn Kính tuy đã hồi phục trí nhớ, nhưng viên đạn kia vẫn còn kẹt trong não, chắc chắn không thể chịu kích thích, nên Hàn Giang Tuyết mới luôn nhẫn nhịn. Hơn nữa, cảnh tượng người này lần trước bị đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu vẫn còn rành rành trước mắt, anh thực sự không thể chịu đựng thêm một lần dày vò phó mặc cho số trời như vậy nữa.
"Vậy thì để ba vận động," Vạn Kính mắt rơm rớm nhìn Hàn Giang Tuyết, như thể oan ức đến tột cùng, chỉ chực khóc đến nơi, "Em muốn có anh. Muốn đến chết đi được."
Lời này thẳng thừng đến mức trần trụi, đến cả người mặt dày như tường thành như Hàn Giang Tuyết nghe xong cũng thấy mặt nóng bừng, lập tức làm bộ chột dạ nhìn quanh một vòng, chắc chắn không có người qua đường nào nghe thấy.
Anh biết vẻ mặt đáng thương này của Vạn Kính chẳng qua chỉ là giả vờ, nhưng hễ đối diện với đôi mắt ươn ướt kia là lại chẳng có cách nào, thế là Hàn Giang Tuyết dứt khoát quay đầu đi không nhìn, kéo thẳng cậu đi.
Vạn Kính thấy vậy, dường như cũng biết điều mà thu lại, ngoan ngoãn đi theo Hàn Giang Tuyết.
Hai người im lặng trở về nhà.
Lúc cúi người thay giày, Vạn Kính vẫn còn đang nghĩ có nên "ép" Hàn Giang Tuyết một phen không, nhưng chưa kịp quyết định, người kia đã thay dép lê xong trước một bước, đi lướt qua cậu. Khoảnh khắc lướt qua nhau, gáy cậu bỗng cảm nhận được một sự ấm áp, Hàn Giang Tuyết đưa tay sờ gáy cậu, nói: "Vào đây." Rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com