Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Who's that?

Miaow...

Miaow...

Từ sau cánh cửa con hắc miu của Nicole nhanh chân uốn mình chạy lại bên chủ của mình đòi ăn.

- Là nhà ngươi đấy sao Tiếu Hắc Tử, ta cứ tưởng còn ai ở ngoài đó chứ, lại đây nào, ta nhớ ngươi quá a - Tiểu Đình vừa nói vừa nựng Tiểu Hắc Tử lên nhưng cũng không quên ném môt cái nhìn đầy nghi hoặc ra phía cửa phòng.

- Ting, I've told you many times that he wont understand your Chinese accent and neither do I.

- Hum...hum... sorry I've though somebody's out there.

- I've told you there is nobody home today.

- I knew...but... hum...neverminds - nói rồi Tiểu Đình đưa tay đóng cử ra vào rồi trèo lên giường gác đầu vào đùi Nicole nhắm mắt ngủ như mọi khi.

Đằng sau cánh cửa kia, có một người đang nín thở. Trước đó cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa cứ nghĩ là người bạn của mình mới trở về nhà, cô đang định ra ngoài trò chuyện thì bỗng nghe tiếng của một người thứ 3. Cô vội vàng ở yên trong phòng nhưng bỗng nghe thấy tiếng la của bạn mình. Cô vội vàng đi ra ngoài thì đập ngay vào mắt là cảnh hai người đang ân ái. Nhưng không hiểu sao người nam nhân kia lại dùng tay. Ngay lúc đang phân vân với những suy nghĩ của mình thì bị giật mình bởi tiếng nói của người nam nhân. Cũng may sao lúc đó Tiểu Hắc Tử từ bếp chạy ra quấn lấy chân cô và đòi ăn. Cô liền lấy chân đẩy nhẹ cho Tiểu Hắc Tử chạy vô bên trong phòng còn mình thì chỉ dám thở thật nhẹ và hy vọng người bên trong không đi ra và bắt quả tang kẻ nhìn lén. Ngay lúc cảm nhận được cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân ra dần, cô mới cẩn trọng quay lại phòng mình và cầm lấy túi xách và đi khỏi nhà xuống cửa hàng tiện dụng bên dưới tầng.

Nicole sau khi ân ái với Tiểu Đình, đợi cho hắn ngủ liền xách đồ đi tắm rửa. Tiểu Đình lúc nãy uống hơi nhiều rượu cộng với vừa hoan lạc xong, ngủ được một lúc thì cảm thấy khát nước, mở mắt ra đã không thấy Nicole đâu, chỉ thấy tiếng nước chảy trong buồng tắm vọng vào. Hắn liền uể oải dậy và đi tới phòng bếp. Mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy toàn nước cà rốt với cần tây. Hắn ghét nhất là thứ nước này, mùi thì hăng hắc, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy buồn nôn. Đang cáu thì bỗng có tiếng cửa mở cửa. Nhìn lên thì thấy một cô gái đang tay xách mấy cái túi siêu thị lớn nhỏ có bia trong dó. Hắn nhìn sơ qua cũng thấy cô gái khá ưa nhìn nên thừa thế bế Tiểu Hắc Tử đang nằm trong bếp tiến tới phía cô gái để làm quen. Thật là nhất tiễn hạ song điêu.

(từ đoạn sau trở đi, tác giả sẽ dịch hội thoại giữa các nhân vật sang tiếng việt để tránh gây khó hiểu cho độc giả. Chỗ nào sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng việt sẽ được note lại. Xin cảm ơn)

- Tiểu cô nương đáng yêu, nhiều đồ vậy chắc có bia chứ. Nếu không ngại để tôi phụ cô, cô cho tôi uống nước là được.

- Muốn phụ thì cũng nên bỏ con mèo xuống đi chứ!

- Tới liền tới liền - Tiểu Đình cười nhăn nhở, vội bỏ Tiểu Hắc Tử qua một bên và chạy tới lấy đồ.

.......

- wow...đã khát quá...cô cũng uống một lon chứ?

Sau khi đã sắp xếp hết các thứ vào trong tủ lạnh, Tiểu Đình mở ngay một lon bia ra nhấp lấy một ngụm nhưng không quên mục đích tán tỉnh của mình liền mở miệng mời mọc cô nương kia đàm đạo.

- Cũng được, tôi cũng thấy hơi khát

Về phần mình, sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giả vờ vừa ở bên ngoài về, cũng cảm thấy mình muốn tìm hiểu người nam nhân kia là ai liền nhận lời uống cùng. Nhưng khi vừa giáp mặt với người đó thì mới nhận ra đó là một nữ nhân. Thầm nhận xét đây là một người có vẻ ngoài khá cao ngạo, lại còn miệng lưỡi dẻo quẹo, vừa mới gặp đã có ý câu dẫn người khác, chắc cũng không tốt đẹp gì cho cam. Nhắc tới đây lại tự nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy nhìn thấy 2 nữ nhân ở cùng một chỗ làm chuyện vợ chồng liền bất giác đỏ mặt.

Tiểu Đình thấy cô nương phía trước sắc mặt hơi biến đổi liền cảm thấy kỳ lạ liền không tự chủ mở miệng hỏi:

- Cô nương, cô không làm sao đấy chứ? Đã ăn gì chưa, nếu không ăn mà uống sẽ say đó

- Phải rồi...không ăn tối mà uống bia sẽ bị say đó - Lúc này Nicole từ trong phòng bước ra rồi lên tiếng

- Không phải em nói hôm nay có việc không về sao, sao bây giờ lại về lúc này

- Ohm...em...em thấy hơi mệt nên định về sớm mua chút đồ làm gì đó để ăn khuya với chị, không biết là chị có bạn tới chơi. Có lẽ em làm phiền hai người rồi.

- Đã về rồi thì ngồi lại ăn chung đi

- Phải đó, ngồi lại ăn chung đi, tôi cũng đói quá rồi

- Vậy em đi thay đồ rồi ra phụ mọi người

Loáng một cái thức ăn đã được dọn ra, mọi người ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Tuy lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ vì chưa sau vài lon bia, lời cứ thế mà tuôn ra không dứt, họ kể về danh tính cũng như kỷ niệm làm sao họ quen đối phương. Nói tới đây thì cũng xin đề cập tới các nhân vật của chúng ta.

----------

Lạc Lạc một cô nương vừa tròn 21 tuổi đang học năm cuối đại học Bắc Hàn. Hè này cô về nước để thực tập tại công ty gia đình. Lạc Lạc có một diện mạo xinh đẹp cộng với thành tích xuất sắc nhưng bên ngoài thì cô luôn tỏ vẻ là một cô nương kiểu mẫu, đoan trang thuỳ mị. Do vậy nếu không phải bạn thân thì cũng không ai biết cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lạc Thiên (dịch tiếng anh có thể là Lotte) - một trong năm tập đoàn hùng mạnh nhất của cả nước. Lần này trở về, cô quyết định không về nhà mà lưu lại nhà Nicole. Hai người từ nhỏ tình cảm vốn tốt như chị em thân thiết mà cả hai gia đình lại có giao hảo nên chuyện ở chung với nhau tất cũng là bình thường.

Còn nhân vật đầu tiên. Đó là Vương Hoàng Đình - người thừa kế của tập đoàn RM. Từ thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới cho tới thương hiệu kim hoàn tinh xảo như VC&A. Tất cả đều trực thuộc quản lý của Vương thị. Ngày đó lão nhân gia đặt tên là Hoàng Đình vì muốn sanh con ra là nam tử đỉnh thiên lập địa. Nhưng số trời không cho lão toại nguyện, phu nhân mang thai 9 tháng 10 ngày rồi hạ sanh nữ nhi. Sau đó vì cao tuổi nên không thể có con nữa. Khi còn nhỏ, lão nhân hay gọi là Tiểu Đình vì hắn là "độc đinh" sau thành quen nên người thân cũng gọi hắn là Tiểu Đình. Từ năm lên 5 tuổi, Tiểu Đình vốn thông minh hơn người, đi đâu cũng được người rào trước đón sau không chỉ vì gia sản nhà hắn mà còn vì bản tính có thể khuất phục người khác làm theo ý muốn của mình. Lão nhân và lão nương rất toại lòng, coi như cơ ngơi ngàn vàng cũng để lại cho nhi tử gánh vác.

Còn Nicole, nàng là kết quả của cuộc hôn nhân giữa những người ngoại quốc với nhau. Cha nàng là quý tộc người Anh-điêng, yêu và kết hôn với mẹ nàng, một phụ nữ Ấn Độ nhưng thuộc tầng lớp nghèo trong xã hội. Bởi vậy mới sinh ra nàng có làn da nâu chứ không phải da trắng như quý tộc Ấn Độ. Tình yêu của cha mẹ nàng vốn đã được xã hội thừa nhận từ lâu xong những người không cùng tầng lớp đến với nhau vẫn bị người ngoài lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, cha nàng không vì thế mà ghét bỏ vợ mình. Ông luôn nâng niu bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình. Kết tinh tình yêu của họ là Nicole. Chính vì thế họ luôn có cái nhìn mới mẻ với xã hội. Nhất là với tình yêu đồng giới. Họ để cho Nicole qua Mỹ du học và đó cũng là nơi cô gặp Tiểu Đình lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sadness