Chap 1
'Baekhyun à giúp tớ mang chai rượu này lên phòng 461 được không, tớ...... tớ muốn đi vệ sinh'
'Được'
Cha Eunwoo và Buyn Baekhyun là bạn từ thời trung học, hai người tuy nói thân thì cũng không phải quá thân nhưng nếu nói một từ 'Bạn tốt' thì cũng không quá.
'Mà nè Eunwoo hôm nay cậu sao vậy cứ như người mất hồn?'
'Không...... không sao,......'
'Mà nghe nói cậu định sang Mỹ học à?'
'Ừ, tối nay sẽ bay'
'A ui con người ta sướng chưa kìa, sao này làm bác sĩ nổi tiếng nhất định đừng quên Baekhyun này nha'
'Baekhyun à, sao này chỉ cần cậu không hận tớ thì cậu có muốn gì tớ dù tan xương nát thịt cũng làm cho cậu'
'Nè Cha Eunwoo đừng ôm tớ,....nè sắp ngộp thở rồi'
'Baekhyun cảm ơn cậu'
'Khụ .... Khụ chỉ mang giúp cậu trai rượi thôi có cần phải biết ơn đến vậy không'
Byun Baekhyun năm nay mới hai mươi tuổi là sinh viên năm hai của trường ngoại thương, đối với nhiều người tuổi này chỉ mới là bắt đầu cho bao cuộc chơi của tuổi trẻ, hay vẫn còn được bảo bọc trong vòng tay gia đình chẳng hạn, nhưng đối với Baekhyun mà nói kể từ lúc vừa chập chững vào trung học thì đã phải ra ngoài bươn trải.
Baekhyun là người kiên cường lúc vừa vào trung học thì ba mẹ gặp tai nạn nên qua đời, nhà cửa cùng tài sản hơn một nửa thì bị họ hàng chia năm xẻ bảy, sau tang lễ chỉ đưa cho cậu một ít tiền nói là của ba mẹ cậu để lại. Một thằng nhóc mới 15 tuổi phải va chạm với cuộc đời, nhưng không sao Byun Baekhyun sao từng ấy năm vẫn sống mà còn sống rất tốt. Baekhyun giống như cha mẹ mình vậy, rất lương thiện không đấu đa hay hãm hại ai cả, cũng chưa một lần nào có ý định sẽ đồi lại số tài sản năm đó, cái gì qua thì cứ cho nó qua đi, quan trọng là hiện tại sao này vẫn phải sống thật tốt.
Giấu sau gương mặt xinh đẹp hay cười kia là nỗi cô sợ hãi cho đến chấp nhận về cơ thể khác người của mình, tận sâu trong cuộc đời bất hạnh là sự thuần khiết đến động lòng người. Baekhyun hay giúp đỡ người khác không tính toán thiệt hơn, cũng giống như lúc này vậy Baekhyun giúp Eunwoo mang chai rượu lên phòng cho khách, nhưng cậu nào ngờ được lần này lại thay đổi cả cuộc đời cậu.
Là nhằm lẫn thay đổi cuộc đời hay là số mệnh định sẵn, dù sao đi nữa cũng không tránh khỏi.
☘☘☘
'Chào quản lý, anh chưa về sao'
'Chưa lát nữa anh về, mà Yixing à sao câu chưa về.?'
'Em đợi Baekhyun về dù sau cũng cùng đường, cậu ấy giúp Eunwoo mang rượu lên phòng khách rồi ạ'
'Cái gì, Baekhyun mang rượu lên phòng khách, còn Eunwoo đâu.?'
'Eunwoo về lúc nãy rồi anh, nghe đâu cậu ấy sẽ bay sang Mỹ trong đêm nay luôn, a ui người gì đâu mà sướng ghê'
'CMN, Yixing à cậu về trước đi, Baekhyun sẽ về sau ấy mà'
'Nhưng mà.....anh quản lý anh đi đâu vậy.?' Hưm người Hàn Quốc ngộ ghê
☘☘☘
Bên này Park Chanyeol vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa, khẽ nhếch mép nhìn đồng hồ, còn nói là sẽ suy nghĩ nhận được tiền rồi lại đến sớm như vậy không sao chẳng phải trước sau gì cũng phải đến thôi.
'Xin chào, tôi mang rượu đến theo yêu cầu của ngài...'
'Được, để trên bàn kia đi'
Đập vào mắt Baekhyun là một thân hình quyến rũ các cơ trên người vô cùng săn chắc, gương mặt đẹp trai như minh tinh, tóc vẫn còn ướt rối cả lên, một vài giọt nước còn đọng lại trên tóc vô cùng bất mắt, lúc lướt qua còn ngửi thấy mùi hương nam tính trên của người kia thật là không thể tưởng tượng được có người lại cuốn hút mình như thế, Baekhyun thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
'Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép'
Park Chanyeol nhìn từ trên xuống dưới đánh giá sơ lược về Baekhyun chỉ rút ra được một chữ 'tốt'. Khóa chặt cửa phòng lại rồi tiện tay vứt luôn cái chìa khóa:
'Hữm đi đâu, không ai nói cho em biết là tối nay em phải ở đây tiếp tôi sao'
'À quý khách xin anh giữ tự trọng một chút.....ưm'
Chanyeol nhanh chóng đưa tay vào trong áo Baekhyun mà vuốt ve, miệng thì bất lấy cánh môi mỏng phấn hồng mà cắn mút, rồi tiến vào bên trong mà khuấy đảo khuôn miệng thanh ngọt kia. Baekhyun đứng đơ cả người không biết chuyện gì xảy ra đến khi bị Chanyeol gần như hút hết dưỡng khí của mình thì một chật vật đẩy mạnh người kia ra, tặng thêm cho tên kia một cái tát rồi chạy nhanh về hướng của.
'Mẹ kiếp'
Chanyeol lấy tay xoa xoa mặt định tiến về phía cửa thì đột nhiên điện thoại reo lên, vốn đã bị tát mất luôn cả hứng thú còn bị làm phiền Chanyeol khó chịu nhắc máy:
'Ngài Park à chúng tôi......'
'Chúng tôi chúng tôi cái gì, người của mấy người vừa mới đánh tôi, tôi chưa hỏi chuyện mấy người mà còn dám làm phiền tôi'
'Không không phải anh hiểu lầm rồi, người mang rượu đến thật ra không phải là người nhận tiền, người nhận tiền đã bỏ trốn rồi, chúng tôi xin lỗi, sẽ bù lại cho anh, còn người kia xin anh hãy.....'
'Nói nhiều quá rồi đó, không sao tôi rất thích'
'Ngài Park ngài Park....'
Chanyeol vừa nghe đến đây miệng liền cong lên tâm trạng đột nhiên vui vẻ trở lại, cúp máy sau đó nhắn tin cho đàn em cửa mình canh giữ ngoài của không cho ai vào.
'Kêu la cái gì ở đây cách âm tốt lắm đó, em nên để dành sức một chút đi'
Nói rồi Chanyeol bế Baekhyun quăng mạnh xuống giường, lấy chiếc khăn tắm quấn ngang thắt lưng mình mà trói chặt tay người kia lại. Baekhyun nhất thời bị quăng đau đến không nói nên lời, tay còn bị trói biết bản thân hết đường chạy nên đành nằm im, hai mắt cún con rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.
'Em có biết là nhìn em như vậy tôi càng muốn ức hiếp em không'
'Đừng mà xin anh đó, đừng mà tôi..... ưm'
Chanyeol xé phăng chiếc áo sơ mi trên người Baekhyun làm lộ ra hai đầu nhũ hồng phấn, chiếc eo thon gọn, xương chậu to vô cùng câu người, thả những nụ hôn xuống người Baekhyun mỗi nơi đi qua Chanyeol đều để lại từng dấu đỏ. Khi cảm nhận được bàn tay của người kia đang tháo thắt lưng của mình Baekhyun liên tục vùng vẫy, vô tình và vào người anh em đang cương cứng lên, Chanyeol hít hà một cái hai mắt đỏ ngầu nhìn Baekhyun như muốn nuốt chửng:
'Có phải em thích ngược đãi đúng không, nói cho em biết trước đây tôi từng làm điều giáo đó em nên ngoan ngoãn đi'
'Đừng mà..... rất.....đáng .......s....ợ..'
Sau khi lớp phòng bị cuối cùng của Baekhyun tiếp đất Chanyeol liền khựng lại, Baekhyun nhỏ bé như chết điếng nhìn người kia mặt cứ như vậy không biểu tình gì càng thêm nhục nhã giọng nói tuyệt vọng:
'Tôi đã nói rất đáng sợ............. làm ơn để cho tôi đi đi mà..... hức'
Lời nói của Baekhyun khiến Chanyeol định thần lại:
'Em là lưỡng tính'
Baekhyun không nói gì cứ như thế nước mắt cứ giàn ra, phải khó khăn lắm Baekhyun mới có thể chấp nhận mình là thứ ghê gớm như thế, phải khó khăn lắm Baekhyun mới giấu được từng ấy năm, vậy mà người này người này.... Càng nghĩ đến Baekhyun lại khóc lên thành tiếng muốn lấy tay che lại cũng không được bế tắc đến ngạt thở.
Chanyeol thậm chí không thấy ghê tởm mà khi thấy người kia khóc thì ruột gan cứ như thế rối ren cả lên. Cuối xuống hôn lên đôi mắt kia Chanyeol nhỏ giọng nói bên tai người kia:
'Không sao không ghê tởm không đáng sợ, bất quá anh thích lắm'
'Thật mà, tin ảnh đi'
Người này không ghê tởm cậu, người này chấp nhận cậu, không giống như lũ trẻ lúc cậu còn bé mà thay phiên nhau ném đá vào kẻ khác người như cậu. Baekhyun chớp mắt khẽ gật nhẹ đầu, Chanyeol thấy được tính hiệu từ người kia thì nhẹ nhàng hôn xuống môi cậu, tay cởi trói cho cậu, Baekhyun cứ thế từng chút từng chút một đáp lại Chanyeol.
Nếu có người chấp nhận mình như thế thì thật sự mình rất muốn thử, dù biết chỉ là tình một đêm cũng muốn thử, sau này dù có ra sao đi nữa cũng muốn thử.
Hai người cứ như vậy điên cuồng cả đêm, Chanyeol hung hăng xâm nhập cả hai hạ thân của Baekhyun, còn Baekhyun thì cứ thế theo bản năng mà đáp.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com