Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn Bè

Chương 2: Bạn bè

 

Công ty Lưu Quang.

Sau khi giải quyết xong công việc, Diêu Lục Ninh nhìn vào đồng hồ đã là tám giờ tối. Anh cất tiếng nói với mọi người trong phòng họp: “Mọi người về nghỉ ngơi đi, công việc như vậy là tạm ổn rồi. Cứ theo kế hoạch tiến hành.”

Sau khi anh nói xong mọi người cũng đứng dậy ồn áo nhốn nháo rời khỏi công ty.

Diêu Lục Ninh bước ra khỏi phòng họp cuối cùng, anh tắt điện, đóng cửa rồi trở về phòng làm việc cất hết tư liệu vào két sắt xong mới rời đi.

Đã là tám giờ tối nhưng không khí vẫn có chút bức bối. Anh không phải là người la cà nên cũng không ghé đông ghé tây mà về thẳng nhà. Thực phẩm dự trữ vẫn còn, nên cũng không cần ghé siêu thị mua thêm. Lại chợt nhớ về người hôm nay mình đụng phải, cậu ta không có thân nhân, chắc anh phải bận rộn ở đó thêm một thời gian rồi.

Trong phòng bệnh, Tôn Tư nhàm chán nằm trên giường nhìn chằm chằm ra cửa sổ, đôi mắt hơi có chút mơ hồ. Thật ra là cậu mới ngủ dậy, nên điệu bộ có chút mệt mỏi. Diêu Lục Ninh gõ cửa đi vào cậu cũng không phát hiện ra.

“Cậu khó chịu ở đâu sao?” – Anh thấy Tôn Tư có chút suy sút, đôi mắt thì hơi vô thần nhìn ra cửa sổ, khiến anh cảm giác được như cậu đang rất cô đơn lạc lõng. Đột nhiên muốn làm chút gì đó cho cậu.

Anh đi tới đặt cặp lồng cơm và giỏ hoa quả lên bàn, nói:

“Tôi mang cơm cho cậu, không biết cậu thích ăn gì cả. Có gì không hợp thì cậu nhắc tôi để tôi tránh nhé.”

Tôn Tư nghe thấy giọng nói của anh mới tỉnh táo hẳn lại, nhưng vẫn lười biếng chưa buồn đáp lời anh. Cậu lồm cồm dùng tay trái đỡ thân thể muốn ngồi dậy mà vẫn có chút khó khăn. Diêu Lục Ninh thấy Tôn Tư mặt nhăn mày nhíu liền bỏ hết đồ trên tay xuống đi tới cạnh giường đỡ cậu dậy.

“Cẩn thận, đừng để tay phải bị đụng.” – Giúp Tôn Tư ngồi vững vàng lại rót cho cậu cốc nước xong, anh mới xách túi hoa quả và cầm theo một cái rổ nhỏ đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch. Khi anh quay ra Tôn Tư đã uống hết cốc nước kia. Đôi mắt trong trẻo có chút nghi ngờ nhìn anh.

Cậu nói:

“đã 21h30’ rồi sao anh còn đến đây? Tôi nói không cần thiết mà, không cần phiền phức vậy.”

Diêu Lục Ninh mỉm cười trả lời cậu:

“Tôi làm cậu bị thương, tất nhiên phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi nấu cho cậu chút cơm canh mang tới” - Vừa nói vừa nhìn cậu có chút nghi hoặc – “Có phải cậu chưa ăn tối không?”

Diêu Lục Ninh nhìn bộ dáng không định phản bác của Tôn Tư thì bất đắc dĩ chép miệng. Anh lấy cơm canh bày ra, không chỉ có cơm của Tôn Tư mà còn cả phần của anh nữa. Ai bảo anh có chút lo lắng, nên nấu xong là vội vã tới đây luôn cơ chứ. Thằng nhóc này đúng như dự đoán của anh, không có chút nào là tự biết chăm sóc bản thân cả.

Tôn Tư thấy anh bày ra cũng có chút kinh ngạc, cậu hỏi:

“Anh cũng chưa ăn?”

“Ăn một mình cũng buồn, nên tới đây ăn với cậu.” – Diêu Lục Ninh mỉm cười đáp lời.

Anh lau sạch thìa rồi tìm chiếc bàn gấp kê trước người Tôn Tư. Bày đồ ăn cho cậu xong mới có chút ái ngại, anh hỏi:

“Tay trái cậu có múc cơm được không?”

Tôn Tư không đáp mà chỉ gật đầu, cậu cầm thìa lên bắt đầu chậm rãi ăn từng chút một.

Thực ra cả ngày hôm nay cậu chưa có gì vào bụng nên đã rất đói. Vì thế mà Diêu Lục Ninh mang cơm đến cậu cũng không già mồm cãi láo õng ẹo từ chối làm gì.

Hai người ăn cơm trong không khí yên lặng vô cùng, cả căn phòng chỉ có tiếng thìa đũa chạm nhau, không hề có âm thanh trò chuyện.

Diêu Lục Ninh nhanh tróng xử lí xong phần cơm của mình, anh để gọn lại rồi lấy dao và đĩa ra gọt chút trái cây.

Sau khi anh gọt xong thì Tôn Tư cũng ăn xong. Phần cơm của cậu khá nhiều nhưng cũng không bỏ thừa, ăn rất sạch sẽ.

Cậu lau miệng xong lại có một cốc nước được đưa tới, cậu tự nhiên nhận lấy xúc miệng. Khi này mới mở miệng nói chuyện:

“Cảm ơn anh.”

Diêu Lục Ninh đưa trái cây đã gọt cho cậu rồi lắc đầu:

“Tôi có nghĩa vụ chăm sóc cậu tới khi xuất viện mà. Không nên cảm ơn. Ăn chút hoa quả đi.”

Tới tận khi này Tôn Tư mới nở một nụ cười với anh. Đôi mắt kia dường như thêm sáng rõ, màu lục ngọc ẩn hiện trong sắc đen đầy mê hoặc.

Tôn Tư chậm rãi ăn miếng táo nhỏ.

 “Anh dường như rất bận phải không?”

“Công ty đang có chút rắc rối trong hợp đồng với đối tác, có chút nghiêm trọng nhưng không khó giải quyết.” – Diêu Lục Ninh vừa trả lời cậu vừa lấy từ trong túi sách ra mấy bộ quần áo mới.

“Không rõ cậu mặc size nào, tôi chỉ áng chừng một chút, hi vọng không bị chật.”

Nói xong anh lại lấy ra thêm một bộ quần áo của anh và một bọc quần lót mới.

Tôn Tư nhìn một loạt động tác của anh mà không biết phải nói gì. Cuối cùng cậu chỉ bật ra được hai chữ: “Cảm ơn.”

Cậu không nghĩ một người đàn ông thành đạt lại có thể suy nghĩ đến những cái nhỏ nhặt như chuẩn bị quần áo này. Ai là người nhà của anh có lẽ sẽ được quan tâm lắm.

Diêu Lục Ninh lại lôi thêm ra một bọc nhỏ, mở ra thì là kem đánh răng và bàn chải, còn cả dầu gội và xà phòng tắm.

Tôn Tư nhìn anh mà tự xét lại bản thân một chút, có lẽ cậu sẽ chẳng chăm sóc ai được đến mức này.

“Tôi đỡ cậu đi rửa ráy nhé, hôm nay có lẽ không nên tắm. Rửa ráy thay đồ một chút là được rồi.” – Diêu Lục Ninh tiến lại đỡ Tôn Tư dậy.

Tôn Tư có chút quẫn bách nhìn Diêu Lục Ninh. Nhỏ giọng lầm bầm:

“Tôi bị gãy tay chứ chân không có sao mà. Không cần đỡ lên đỡ xuống vậy đâu!”

Tuy bất mãn vì Diêu Lục Ninh coi cậu thành tên yếu đuối nhưng tay cậu cũng vẫn bám chặt lấy bàn tay đưa tới của anh.

Đi vào nhà vệ sinh, Diêu Lục Ninh sả nước ấm vào bồn rửa rồi giũ khăn mặt cho Tôn Tư. Thực ra thì anh tính lau mặt giúp cậu luôn, nhưng nhìn đến đôi mắt đang trừng lên kia của cậu thì anh vội đổi hướng đưa đến tay cậu để cậu dùng tay trái tự rửa mặt.

Lau mặt xong, Tôn Tư vẫn không thấy nam nhân kia có ý định đi ra, cậu mở to mắt nhìn anh:

“Anh còn ở trong đây làm gì? Tôi tự làm được!”

Diêu Lục Ninh còn định nói gì đó, nhưng nhìn đến trong đôi mắt kia vừa xấu hổ lại vừa có chút phát giận thì thức thời không có nói ra miệng. Anh nhẹ gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại, đứng ở ngoài nói với vào trong:

“Tôi ở ngay đây, có gì cần thì gọi tôi sẽ vào ngay.”

Nói xong anh lẳng lặng đứng nghe, chỉ thấy bên trong truyền ra tiếng hừ nho nhỏ khiến anh bật cười. Đúng là nhóc con không được tự nhiên mà.

Diêu Lục Ninh đi về bàn nhỏ cầm lấy điện thoại rồi lại vòng ra trước cửa phòng vệ sinh. Còn một số công việc cần thiết nên anh gọi điện cho thư ký dặn dò chuẩn bị cũng như xác định lại lịch trình làm việc cho ngày mai.

Sau khi anh cúp điện thoại được một lát mới thấy tiếng mở cửa.

Tôn Tư khó khăn thay được một bộ quần áo, có chút rộng nhưng cũng khá thoải mái.

Cậu đi ra vẫn thấy Diêu Lục Ninh đứng đó chờ, không quản nổi miệng mình mà nói:

“Tôi không phải con nít, tự lo cho mình được. Anh sao cứ dong dài như bà thím vậy?”

Diêu Lục Ninh nghe vậy cũng không khó chịu. Anh bật cười chỉ vào bên trong:

“Cậu tự đề cao mình quá rồi. Tôi chỉ muốn chờ để đi vào ‘xuy xuy' mà thôi.” - vừa nói anh vừa quan sát cậu. Ừm, không tồi, không bị ướt lem nhem, coi như cũng vẫn tự vệ sinh cá nhân được.

Khuôn mặt nhỏ của Tôn Tư sau khi nghe anh nói thì có chút đỏ lên. Cậu có chút ngẹn không biết phải phản bác sao nữa. Đành im lặng mím môi đi về giường ngồi.

Diêu Lục Ninh cũng không trêu cậu nữa mà ôm quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Sau khi anh đi ra thì thấy Tôn Tư đang nói chuyện điện thoại, bộ dáng có chút nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ lười biếng cậu vẫn hay thể hiện ra. Anh cũng không làm phiền cậu nói chuyện. Anh cũng còn công việc chưa hoàn thành.

Trong căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn tiếng ‘tích tích’ vang lên từ laptop và tiếng trò chuyện điện thoại của Tôn Tư.

Hai người tuy chỉ mới gặp nhau do tai nạn nho nhỏ, nhưng lại ở chung khá là hòa hợp, ngoại trừ việc Tôn Tư có chút xù lông do bị đùa khi nãy mà không thèm nói chuyện với Diêu Lục Ninh nữa, thì những việc khác đều khá là ok.

[23:35’] – Diêu Lục Ninh dụi dụi mắt, gấp lại laptop cất đi. Khi này Tôn Tư đã ngủ say rồi.

Anh đi tới cạnh giường đắp lại chăn cho cậu, kê lại cánh tay bó bột để tránh cậu nghiêng người đụng phải.

Thằng nhóc này khi ngủ cũng quy củ,chắc có lẽ sẽ không đụng vào đâu. Khuôn mặt nhỏ an tĩnh đáng yêu hơn lúc tỉnh chút chút.

Anh nghe y tá nói, cả buổi hôm nay không ai đến thăm cậu, cũng không có ai gọi điện thoại hỏi han cậu, ngoại trừ chuyện công việc tìm đến.

Cậu không có thân nhân, lại không có cả bạn sao?

Một mình an tĩnh như vậy có cô độc không?

Nếu có thể, để Diêu Lục Ninh anh làm bạn với cậu nhé.

Thằng nhóc thối này tính tình như mèo con, đôi khi ngoan ngoãn, đôi khi cũng muốn dơ vuốt gãi gãi vào lòng bàn tay người ta. Nói sao nhỉ?

Chính là có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com