Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con gái út nhà phú ông

          Xưa xửa xừa xưa, ở một làng nọ có phú ông họ Hoàng nổi tiếng giàu có và tốt bụng, ông có 3 người con trai vô cùng tuấn tú , thông minh và cô con gái út đáng yêu ,xinh xắn.Cậu cả năm nay đã 18 tuổi, cậu hai 16 , cậu ba 14 và bé nhất là cô út 12 tuổi .Cô bé có một cái tên vô cùng kiều diễm Hoàng Ngọc Hoa đúng với vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp của mình.Từ bé được cha mẹ và các anh cưng chiều , không phải lo nghĩ gì hết nên Ngọc Hoa vô cùng ngây thơ , phải nói là cực kì dễ thương.
          Mặc dù được gia đình cưng chiều nhưng Ngọc Hoa lại không hề kiêu căng mà lại rất quan tâm tới mọi người xung quanh, cô đối sử với người ở như những người thân trong gia đình. Nhưng vẫn có một người mà cô không thể nào làm thân được, ấy là một cậu bé mới vào nhà cô làm người ở, cô nghe mấy chị người làm kể cậu hơn cô 4 tuổi ,cha mẹ cậu  mất sớm, cậu  ở với bà nhưng vụ mùa năm ngoái hạn hán nhà cậu đành phải vay nhà phú ông mấy bao gạo, giờ không trả được nên phải tới làm người ở để trả nợ.
           Từ lúc gặp mặt đầu tiên Ngọc Hoa đã để ý cậu,tuy cậu không trắng trẻo như các anh cô nhưng gương mặt lại tuấn tú sắc sảo và có vài phần nam tính hơn, mới 16 tuổi nhưng vì làm nhiều công việc nặng nhọc nên cơ thể vô cùng săn chắc, nam tính. Lần đầu gặp cô đã rất muốn trò chuyện và kết bạn với cậu nhưng có vẻ cậu thì lại chẳng mảy may để tâm.Cậu đảm nhận công việc chặt củi và trông đàn trâu cho nhà phú ông.
         Từ ngày cậu tới nhà phú ông ở Ngọc Hoa rất thường xuyên lui tới nhà dưới để kết thân và xem cậu làm việc. Đã 1 canh giờ kể từ khi Ngọc Hoa hỏi tên cậu, cô cứ hỏi đi hỏi lại nhưng cậu dường như chỉ để ý chuyện chặt củi.Ngọc Hoa hơi dỗi, phồng má hỏi:
    - Sao cậu không trả lời tôi, cậu không thích nói chuyện với tôi à?Nhưng mà tôi chỉ muốn biết tên cậu thôi mà.
     - Kiều Hoàng Minh, đó là tên của tôi
Ngọc Hoa bần thần, giọng cậu ấy hay quá trầm mà ấm lại nghe ra chút khàn khàn thật khiến người ta thích chết mất.Chưa kịp để cô hoàn hồn thì cậu lại nói thêm:
   - Không phải là tôi không muốn nói chuyện với cô út mà là tại vì tôi không xứng, cô út xinh xắn như vậy còn tôi thì vừa đen vừa....
Ngọc Hoa vội lên tiếng cắt ngang :
    - Ai nói vậy chứ, anh thực sự rất đẹp trai
Như chợt nhận ra lời mình vừa nói xấu hổ như thế nào, mặt cô đỏ bừng bừng.
     - Cô út mới vừa khen tôi đẹp trai sao.
Nói rồi anh cười nhẹ một cái, ánh mắt hoa đào nhìn chăm chú vào Ngọc Hoa, cô xấu hổ che mặt chạy tót lên nhà trên.Bỏ lại mình Hoàng Minh với nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi

[P/s: ây da chap đầu hơi ngắn tại cũng chưa biết viết có ai thèm đọc không nên là các bạn thông cảm nha, mọi người ủng hộ thì tui sẽ cố viết dài hơn iu iu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com