Chương 3: Ta con người chứ đâu phải con bò
_Ký chủ, số lần hồi sinh của chúng ta có hạn. Mong cô tiết chế lại bản tính, phòng cho tương lai cần thiết!_
Không ngoài dự đoán, An Sở Nghi bị bọn tay sai của Dư Ái Hoa đánh đập đến nỗi xuất huyết não mà chết. Ngờ đâu cái hệ thống vô đạo đức này còn một tuyệt chiêu là hồi sinh người chết, cũng coi như tích được âm đức cho đời sau.
Hai lỗ tai bị nói đến đau buốt, An Sở Nghi chỉ đành ậm ừ cho qua. Xem ra đãi ngộ của mục tiêu số một rất quan trọng, chỉ khi hoàn thành nó. Cô mới có thể bàn điều kiện với hệ thống "Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?"
_Mở khoá mục tiêu số 1: Lấy được thiện cảm của nam nữ chính và trở thành thuộc hạ thân cận_
An Sở Nghi: "Ồ, hoá ra còn có cả nam nữ chính nữa à. Vậy tôi chắc là nhân vật quần chúng không đáng được nhắc đến nhỉ?"
_Đúng vậy, bọn họ được coi là chủ thần của thế giới này. Nếu mất đi nam nữ chính, thế giưới này coi như sụp đổ, cả ký chủ và tôi đều toi mạng ở đây_
_Muốn biết được nội dung của thế giới này, cô phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong mục tiêu số một_
An Sở Nghi nhăn mặt, cái hệ thống này không chỉ vô đạo đức mà còn cực kỳ rắc rối. Trong khi hoàn thành mục tiêu còn phải kèm theo mớ nhiệm vụ lằng nhằng. Cái này ở hiện đại gọi là "bóc lột sức lao động hợp pháp!'"
"Nhiệm vụ là gì, sổ ra nốt đi, đừng có úp úp mở mở!"
_Nữ chính của thế giới này là Giả Băng Thanh. Con gái của Hữu thừa tướng Giả An Sinh, tam tiểu thư phủ Vĩnh Xương nằm phía tây thành Hoa Dương_
_Dạo gần đây Hữu thừa tướng luôn mang trong mình tâm bệnh, mà tâm bệnh ấy chính là Giả Băng Thanh. Cô ấy được miêu tả là người hoạt bát, thông minh, quyết đoán, đặc biệt là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng chính vì quá mạnh mẽ, thanh danh của tam tiểu thư phủ Vĩnh Xương ngầm trở thành niềm e ngại đối với những vương công quý tộc xung quanh_
_Mà hôm nay là ngày Giả An Sinh dẫn con gái đến Vân Phong Các xem mắt. Lần xem mắt này không suôn sẻ cho lắm, cô ấy bị người ta hạ thuốc rồi đưa vào phòng kín. Chuyện sảy ra sau đó chắc ký chủ cũng đoán được đại khái nhỉ_
Kịch bản ba xu này có khi An Sở Nghi đã thuộc nằm lòng từ lâu. Cô chỉ không ngờ anh hùng giải cứu mỹ nhân trong phi vụ này lại là mình, một nhân vật quần chúng chỉ việc ăn dưa hóng hớt. Xét theo góc độ khác, nếu trong trường hợp thứ nhất người giải cứu nữ chính không phải nam chính. Vậy thì chỉ còn trường hợp thứ hai, nam chính là người bí ẩn giấu mặt đứng trong bóng tối chứng kiến tất cả.
Đến đây, An Sở Nghi hài lòng gật gù cái đầu. Motip ở thế giới này không tuân theo lối mòn hào môn thế gia gặp cái là yêu. Mặc dù vẫn dễ bị người ta đoán ra nội dung, nhưng ít nhất cũng không quá nhàm chán. "Hệ thống, các cậu có thể tiết lộ thêm thông tin của nam chính không?"
_Chỉ khi nhiệm vụ của ký chủ có liên quan đến nam chính. Chúng tôi mới có quyền giới thiệu thông tin của hắn_
Kiệt sỉ!
.....
Từ xa người ta đã thấy có hai cỗ xe ngựa tinh xảo tiến tới dừng dân trước cửa Vân Phong Các, nghe nói hôm nay Hữu thừa tướng cùng tam tiểu thư Giả Băng Thăng chợt có nhã hứng muốn đến dạo chơi Vân Phong Các. Dân chúng trong thành vì tò mò nên lũ lượt kéo đến, bọn họ từ lâu đã nghe danh tam tiểu thư phủ thừa tướng có dung mạo tuyệt trần hoa nhường nguyệt thẹn. Đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ.
Quả nhiên, lấp ló sau rèm che cửa, người ta đã thấy bóng dáng thanh thoát của tam tiểu thư Giả Băng Thanh. Đến khi nàng bước ra, dân chúng hai bên đường vẫn không kìm được cảm thán một tiếng, thật đẹp!... Dung nhan nàng như tranh vẽ, mỗi đường nét đều hoàn mỹ. Đôi mắt nàng biết nói, một cái liếc nhìn cũng đủ khiến lòng người xao xuyến.
Hữu thừa tướng thấy con mình được người người ngợi ca đột nhiên tâm trạng cũng vui lên trông thấy. Ông vẫy Giả Băng Thanh đến gần, cùng nàng tiến vào Vân Phong Các.
Vân Phong Các tiếp đón khách quý, tất nhiên chủ quản phải ra mặt tiếp đón.
Bên trong, Chương quản sự đã đứng chờ từ bao giờ. Mắt thấy Hữu thừa tướng bước vào, ông liền niềm nở chạy đến hành lễ. Ngó sang bên cạnh mới thấy tam tiểu thư cũng đã tới "Hai người đến rồi sao, mời đi theo hướng này. Ông chủ của bọn tôi đã căn dặn phải chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo tướng gia muôn phần hài lòng."
Giả Băng Thanh im lặng đi sau Hữu tướng, nàng hơi nghiêng đầu nhìn ngắm chốn sa hoa này. Vô tình ánh mắt chạm phải người nọ, vừa hay y cũng đang nhìn về phía cha con nàng.
Nam tử ấy một thân thanh y, thần sắc ung dung tựa mây trời lồng lộng, trên tay xoay xoay chén rượu. Kỳ thật toát ra khí chất bất phàm của bậc thiếu niên phong lưu lãng tử. Bên cạnh y còn có thêm một hậu vệ, mặc dù chỉ lộ ra bóng lưng, nhưng khí chất của hắn cũng phải một chín một mười với nam tử thanh y.
Giả Băng Thanh bất giác ngẩn người. Quả thật từ bé đến lớn nàng chưa từng gặp ai có dung mạo bất phàm như vậy, khó tránh khỏi việc ngoái đầu nhìn thêm vài lần
Nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau tấm rèm ngọc, Nhiên Nhạc Phong gõ từng nhịp đều lên ly rượu. Y dường như đang suy tư điều gì đó, một hồi sau mới mở miệng căn dặn người bên cạnh "Giả An Sinh là quân cờ tốt, lần này vừa hay chúng ta có thể lợi dụng con gái ông ta một chút. Tam tiểu thư quả nhiên có nét đẹp khuynh quốc khuynh thành, chỉ tiếc..."
Hộ vệ toàn thân khoác y phục đen xì quay lại ngán ngẩm, hắn lười nhác cúi người nhận lệnh. Mà...cũng không tính là cúi người, chỉ gật đầu nhẹ một cái cho qua "Vâng thưa thiếu gia, ngươi còn tính lải nhải thêm mấy chục lần nữa mới vừa lòng? Ta con người chứ đâu phải con bò, nói một lần đủ rồi."
Nhiên Nhạc Phong trợn mắt trừng hắn, kể ra cũng thật kỳ lạ. Vài tháng trước, hộ vệ thân cận của y đột nhiên có những biểu hiện khác thường, từ đó tính cách hắn thay đổi hẳn. Không còn dáng vẻ cứng nhắc nghiêm túc thường ngày, dường như trở thành con người mới. Tuỳ hứng hơn, phóng khoáng hơn, và đặc biệt là cực kỳ lười biếng.
Có lần Vân Phong Các tiếp đón một cặp vợ chồng nọ. Giữa bọn họ xảy ra trận cãi vã lớn, có vẻ người vợ kia đã hiểu lầm phu quân mình có tình nhân bên ngoài. Nhiên Nhạc Phong day day trán vì tiếng ồn cực đại, y cử hộ vệ đi giải quyết khúc mắc của hai vị khách đó.
Quả nhiên vấn đề được hoá giải nhanh chóng, hai vợ chồng nọ sau khi gặp hắn thì liền hoà thuận trở lại, ôm ôm ấp ấp rời khỏi Vân Phong Các. Đến khi Nhiên Nhạc Phong bước vào, y bàng hoàng khi nhận ra hộ vệ tốt của mình đã say giấc mộng từ bao giờ. Hoá ra trong quá trình nghe họ kể ra nỗi khổ của mình, hắn không kìm được ngủ gật vì câu chuyện đó quá nhàm chán. Về phía hai vợ chồng kia thì đỉnh cao hơn.
Nói nói một hồi lâu, thế nào mà khúc mắc giữa hai người chợt được làm rõ trong thoáng chốc mà không có sự can thiệp của người khác. Sau khi lang quân giải bày tấm lòng của mình, nữ tử lập tức biết bản thân đã hiểu lầm chàng ấy, đỏ mặt ngại ngùng vừa đánh yêu vừa mắng "Sao chàng không nói với ta sớm hơn, cãi nhau ầm ĩ cả một quãng đường dài. Ầy...ngại quá đi mất!".
Nhiên Nhạc Phong: "Tử Trạch ngươi!-......thôi bỏ đi.."
Vậy là hộ vệ tên Tử Trạch vừa có công trong việc gìn giữ trật tự Vân Phong Các, vừa có một giấc ngủ ngon lành không bị ai làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com