1
"Ê, mày nghe chưa, năm nay tân sinh viên có tận 50 Omega lận đó!"
"Gì cơ? Nhiều vậy á? Tao nhớ khóa tụi mình hồi đó chỉ tuyển có 20 người thôi mà."
"Không biết trường nghĩ gì nữa. Nghe nói khóa trước tỷ lệ tốt nghiệp của Omega chưa tới 10%, mấy người gắng lắm mới ra trường được thì cũng bị phân về bệnh viện quân khu làm y tá hết, toàn là không có biên chế chính thức của quân đội."
"Tụi mày cũng biết mà, Omega là nhóm đặc biệt, vô trường quân sự chủ yếu để lấy cái danh cho oai thôi, đòi hỏi gì biên chế. Ra được trường là giỏi lắm rồi!"
"Tao thấy tụi bây lo xa quá, biết đâu trường làm vậy là để tụi mình hưởng phúc thì sao? Nhìn mấy Omega kìa, tuy không hợp ra chiến trường thiệt, nhưng nhan sắc thì người nào người nấy đều khiến người ta muốn phạm quy. Một đám trai quân trường suốt ngày ở với nhau, thỉnh thoảng cũng cần chút màu sắc chứ, đúng không?"
Hôm nay là ngày khai giảng của Đại học Quân sự Đế Hải, mấy anh Alpha khóa trên tình nguyện ra cổng trường đón tân sinh viên. Lúc rảnh rỗi, tụi nó tụm lại tám chuyện rôm rả.
Một thằng Alpha tóc húi cua, mặt mũi sáng sủa, vô tình ngẩng đầu lên, liếc thấy có người đang từ xa đi tới, bất giác giọng khựng lại: "Ê, người đâu mà đẹp bá cháy vậy trời!"
Cả đám nghe vậy liền nhìn theo, vừa thấy đã như bị thôi miên.
Cú sốc thị giác khiến pheromone trong cơ thể tụi nó âm thầm dao động. Còn chưa kịp thì thầm chia sẻ cảm nhận thì người kia đã bước đến trước mặt.
Mái tóc vàng óng như bắt nắng, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh, chỉ cần cười nhẹ một cái là như cả mùa xuân ùa về.
Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tinh xảo như được trời khéo tay điêu khắc kia là biết ngay đối phương là một Omega.
Ở Đế Hải, Omega tuy hiếm nhưng gene lại cực xịn. Bình thường cũng hay gặp một hai người trên sân trường, nhưng chưa bao giờ chỉ bằng một ánh nhìn lướt qua mà khiến người ta cảm thấy nghẹt thở như lúc này.
Đối với Alpha, kiểu Omega này chính là sự hấp dẫn trí mạng.
Cả đám Alpha vốn tự tin ngút trời cũng phải ngơ ngẩn mất mấy giây, sau đó mới thi nhau hỏi han đầy nhiệt tình: "Bạn gì ơi, cần bọn mình đưa về ký túc xá không?"
Đám Alpha tình nguyện thật ra cũng nhắm vào mấy Omega tân sinh viên. Ai xin được số điện thoại ngay đầu năm là coi như cắm được cọc rồi.
Ở trường quân sự như Đế Hải, nơi mà tỷ lệ Alpha và Omega gần như 99:1, thì Omega đúng nghĩa hàng hiếm. Bình thường lúc huấn luyện chẳng ai để ý đến, nhưng chuyện yêu đương hẹn hò thì lại cực kỳ cạnh tranh. Nguyên tắc "ra tay trước là thắng" ai cũng thuộc lòng.
Mấy ánh mắt Alpha nhìn chằm chằm như hổ đói, nhưng Lộ Cảnh Ninh lại chẳng lấy gì làm lạ, cậu khẽ đưa tay vuốt tóc: "Tôi không lên ký túc xá. Chỉ là muốn hỏi đường một chút. Cho hỏi đấu trường của trường mình đi hướng nào vậy?"
Thằng đầu húi cảm giác mơ hồ rằng Omega này có gì đó không giống người thường, ban đầu không nghĩ nhiều, giờ mới hơi sửng sốt: "Cậu định tới đấu trường à?"
Lộ Cảnh Ninh: "Ừ? Khai giảng có thách đấu mà, không phải tổ chức ở đấu trường sao?"
Có người phản ứng nhanh hơn, chỉ tay về phía xa: "Thấy cái tòa nhà có mái hình tam giác không? Chính là chỗ đó đó."
Lộ Cảnh Ninh quay lại nhìn, hiểu ra ngay, nhoẻn miệng cười tươi rồi vẫy tay chào bọn họ: "Cảm ơn nha."
Cách cậu xách túi đeo vai toát ra vài phần lười biếng bất cần, chẳng nói thêm lời nào, chỉ quay lưng rồi chậm rãi bước về phía đấu trường.
Mấy người kia nhìn theo bóng cậu khuất dần, có chút ngơ ngác mà trao nhau ánh mắt, ngầm trao đổi.
Từ bao giờ Omega cũng hứng thú với mấy trò đánh đấm loạn xạ kiểu đó vậy?
Không lẽ là đi cổ vũ người yêu?
Má nó chứ, một đóa hoa tuyệt sắc thế kia, lại bị heo ủi rồi à?! Cay thật sự!
Lộ Cảnh Ninh lúc đó đã đi xa, hoàn toàn không biết được những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tụi Alpha kia, hoặc cũng có thể, từ đầu đến cuối cậu chẳng hề bận tâm.
Chiếc bộ đàm trong túi quần rung nhẹ hai cái, cậu rút ra nhìn tên người gọi đến, hờ hững bấm nhận cuộc gọi, chưa để đối phương lên tiếng đã gắt nhẹ: "Rồi rồi, đừng giục nữa, tôi tới ngay đây!"
Qua đầu dây bên kia còn nghe thấy tiếng reo hò điếc tai, đến cả giọng nói ồm ồm của Vu Kình Thương cũng bị át mất mấy phần: "Mày có thể nhanh chân một chút không?! Bọn tân sinh tụi tao sắp bị đập nát sàn đấu luôn rồi đó!"
Lộ Cảnh Ninh khẽ nhếch môi, giọng nửa trêu nửa lười: "Gì vậy trời, không phải Alpha các ông ai cũng giỏi giang dữ dội à? Giờ hết đứa nào đánh được rồi, tới phiên tôi – một Omega – ra trận, không thấy xấu hổ sao?"
Vu Kình Thương cũng là một Alpha chính hiệu, nghe xong mà muốn hộc máu: "Biến biến biến biến! Mày có giỡn thì cũng đừng kéo tao vào! Nếu mấy ông năm trên dễ bị tụi tao hạ vậy thì mấy kỳ học ở trường này chắc học cho vui. Mà thôi, giờ nhờ mày thì đã sao? Cái kiểu đánh nhau như mày, có coi ai ra gì đâu, nhìn chả giống O tẹo nào!"
"Chắc không?" – Lộ Cảnh Ninh nhướng mày – "Tôi mà không giống Omega? Vậy mày thử tìm ra đứa nào đẹp trai hơn tôi xem."
Nếu lúc này Vu Kình Thương đứng trước mặt cậu, chắc chắn sẽ ném cái bộ đàm thẳng vô bản mặt tự luyến đó: "Lộ Cảnh Ninh, mày đẹp trai hay không liên quan gì tao?! Nói chung là, lẹ chân lên giùm cái! Dù là A hay O thì mày cũng là tân sinh viên, mất mặt thì cả đám cùng mất! Đừng tưởng mày thoát được!"
Lộ Cảnh Ninh đưa bộ đàm ra xa, đợi Vu Kình Thương phát tiết xong mới uể oải nói: "Biết rồi biết rồi, đang tới đây."
Nói dứt lời, không chờ bên kia đáp lại, cậu thẳng tay ngắt cuộc gọi.
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà mái tam giác trước mắt gần ngay trong gang tấc, khóe môi cậu khẽ cong lên: "Thử thách tân sinh viên? Ồ, định chơi lớn ha..."
Thử thách tân sinh viên là truyền thống lâu đời của Đế Hải Quân Đại.
Tất cả tân sinh viên đều có thể chủ động thách đấu đàn anh khóa trên vào ngày khai giảng. Nếu chiến thắng, sẽ giành được thêm nhiều tài nguyên quân sự trong suốt thời gian học. Nghe đâu mấy năm trước, ai thắng được ba trận liên tiếp thì sau khi tốt nghiệp sẽ giữ chức tướng bốn sao trở lên trong quân đội.
Nói thì nghe hay đấy, nhưng giữa tân sinh và đàn anh là cả một trời thực lực, đừng nói một chọi ba, chạm may đánh thắng một đàn anh thôi mà mỗi năm cũng chỉ có dăm ba người làm được. Vì vậy nên thử thách này vẫn được gọi đùa là "vòng gửi thân của gà mờ".
Dẫu vậy, vì tài nguyên trong trường vốn đã khan hiếm, nên chỉ cần có chút tự tin, ai cũng sẽ muốn thử một phen.
Cùng lắm thì vừa vô học đã bị đánh cho mặt mũi sưng vù, cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Mà ở một ngôi trường quân sự nơi Alpha chiếm đa số tuyệt đối thế này, Omega vốn đã không có lợi thế thể chất. Mỗi năm, tân sinh Omega đều rất biết thân biết phận, im lặng bỏ qua vòng thách đấu này. Vậy nên mấy ông anh khóa trên mới đinh ninh rằng Lộ Cảnh Ninh chỉ đến xem hay tìm người quen, chứ chẳng ai nghĩ tới chuyện cậu... đăng ký tham gia.
Nhà Lộ Cảnh Ninh vốn thuộc dạng có điều kiện, gọi là "có mỏ" cũng không sai, nên mớ tài nguyên trường cung cấp thật ra chẳng đáng để cậu nhòm ngó.
Cậu chỉ đơn giản là không ưa nổi cái cảm giác bọn Alpha lúc nào cũng vênh váo, tự cho mình là trung tâm.
Nói là vì danh dự tân sinh viên thì nghe cho có vẻ cao thượng, chứ thật ra cậu chỉ muốn đập tan cái sân khấu của lũ Alpha.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Không Bân – ba cậu – vẫn luôn mong mỏi có một đứa con Alpha để kế nghiệp. Kết quả, đẻ tới đứa thứ ba là Lộ Cảnh Ninh, vẫn là Omega. Tức quá, ông đành dứt khoát nuôi cậu theo kiểu Alpha luôn.
Ngoài mặt thì Lộ Cảnh Ninh chẳng nói gì, nhưng cái khúc mắc trong lòng ấy, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biến mất. Càng lớn, cậu càng sống buông thả, như một con nhím mọc đầy gai – ai chạm vào là bị đâm.
Vừa nghĩ lại chuyện mùa hè trước, cậu vừa trải qua lần đầu tiên bước vào kỳ phát nhiệt. Lúc đó bác sĩ nói rằng thông tin tố của cậu có chút đặc biệt, nói sau này sẽ rất khó tìm được một Alpha phù hợp.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Lộ Cảnh Ninh không khỏi bật cười một chút.
Tch, Alpha có gì giỏi đâu, chẳng phải chỉ cần đứng trước mặt cậu là chân mềm nhũn à? Giờ đâu còn cái thời A mạnh O yếu nữa đâu, ai có thông tin tố mạnh hơn, ai biết cách sử dụng tốt hơn, người đó mới là ông lớn thực sự!
Lộ Cảnh Ninh nghĩ vậy, vừa vác túi đeo vai, vừa bước đi với dáng vẻ tựa như không quan tâm gì đến xung quanh, tiến thẳng vào đấu trường.
Cậu tưởng rằng Vu Kình Thương, con chó Hách Sinh kia, sẽ vui vẻ chạy đến cúi lạy, mời cậu – vị cứu tinh – vào, ai ngờ vừa đến cửa đã đứng đơ ra một lúc, mà chẳng thấy cái bóng của gã đâu.
Lộ Cảnh Ninh hơi khó chịu, nhíu mày lấy bộ đàm ra: "Vu Kình Thương, mày sao thế? Tao đến cửa rồi, không đến đón một cái à?"
Mất một lúc lâu, đầu dây bên kia mới truyền đến giọng nói thô ráp của Vu Kình Thương: "A a a, chờ chút, chờ chút! Tao xem xong ván này rồi qua liền! Đệt, trận này thật sự quá hấp dẫn!"
"......"
Lộ Cảnh Ninh: "Xem xong trận thì mày cũng khỏi qua đây!"
Không cho Vu Kình Thương có cơ hội van xin, cậu lạnh lùng ngắt cuộc gọi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm đấu trường.
Lúc này, cậu đứng ở vị trí này không thể nhìn rõ những diễn biến trên sàn đấu, nhưng lại nhìn thấy được màn hình LCD lớn chính giữa.
Một nam sinh cao ráo trên sân vừa đá văng đối thủ của mình một cái, động tác gọn gàng như trong sách giáo khoa, không chút dư thừa. Nhìn qua là biết người này từng qua huấn luyện chiến đấu bài bản.
Lộ Cảnh Ninh khẽ nhướng mày, dường như đã hiểu tại sao gã Vu Kình Thương vô dụng kia lại si mê đến thế.
Ngay cả với mắt nhìn khó tính của cậu, khuôn mặt trên màn hình kia cũng không thể phủ nhận là hoàn hảo.
Chỉ có điều, người này toát ra một vẻ khí chất lạnh lùng, có sự tách biệt rõ rệt. Một sức hút đặc biệt như thế rất phù hợp với việc tạo áp lực cho đối thủ trên chiến trường, còn ở ngoài đời, chắc chắn cũng sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Nhưng với Lộ Cảnh Ninh mà nói, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu là: "Chảnh chó."
Dù sao thì, Alpha nào chẳng có chút tự cao tự đại, có chút thực lực thì cũng nên đắc chí một chút.
Lộ Cảnh Ninh híp mắt đứng đó nhìn một lúc, rồi nắm túi xách đi về phía bàn đăng ký.
Cuộc thi thử thách tân sinh viên đã gần kết thúc, giáo viên đứng tại bàn đăng ký vẫn đang chú ý vào trận đấu trên sân, vẻ mặt tràn đầy sự tán thưởng với những tân sinh viên xuất sắc.
Mãi đến khi một tấm thẻ thông tin được ném lên bàn, ông mới giật mình hồi phục lại. Ngẩng lên, ông đối diện với một nụ cười tươi rói từ nam sinh kia: "Thưa thầy, tôi muốn đăng ký tham gia."
Chỉ cần liếc qua một cái, mái tóc vàng óng ánh của cậu đã làm ông suýt không mở nổi mắt.
Là giáo viên phụ trách đăng ký cho tân sinh viên, nhưng đã lâu rồi ông không thấy một học sinh đẹp trai như vậy. Cảm thấy hơi ngẩn người, ông nhìn cậu một chút rồi lẩm bẩm trong đầu: "Nhìn vậy, sao không giống Alpha."
Ông đưa thẻ thông tin lên quét, quả thật trong mục thông tin có ghi thuộc tính Omega, sắc mặt ông không khỏi do dự, rồi khuyên nhủ: "Sinh viên à, mặc dù thử thách là hoạt động do trường tổ chức, nhưng không phải chơi đùa đâu. Không ít người vì không kiểm soát tốt mà phải nằm viện mất mấy ngày. Cậu nghĩ xem, có nên cân nhắc lại không?"
Lộ Cảnh Ninh đương nhiên hiểu rõ ý của đối phương, trong lòng cười nhạt, nhưng trên mặt chỉ hờ hững nhướn mày đáp lại: "Không cần cân nhắc đâu."
Giáo viên nhìn khuôn mặt xinh đẹp quá mức của cậu, thở dài bất lực, lắc đầu hoàn tất thủ tục đăng ký cho cậu. Trong lòng thầm nghĩ:
Một Omega đẹp đẽ thế này, đáng lẽ phải để ở hậu phương làm mascot, vậy mà lại muốn ra chiến trường, giờ chỉ mong những đàn anh năm trên biết thương hại chút thôi.
Dù sao thì, một gương mặt thiên thần đẹp đến vậy, mà làm tổn thương thật sự quá phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com