Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - HỆ THỐNG!


Minh Châu – sinh viên năm hai ngành Tâm lý học – tỉnh dậy trong một cơn gió lạ.

Một cảm giác mát lạnh đến rợn người, luồn thẳng từ da thịt lên tận sống lưng. Cậu mở mắt. Trời xanh lồng lộng, vài cụm mây trắng trôi ngang qua bầu trời to hơn thường thấy. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu nheo lại. Hơi thở có mùi đất, không khí trong lành một cách... kỳ quái. Không có tiếng xe máy, không có tiếng người, không có tiếng ồn ào quen thuộc của khu ký túc xá. Chỉ có tiếng chim kêu xa xa và tiếng lá cây xào xạc.

Minh Châu lập tức nhận ra có gì đó rất sai.

Cậu nhổm người dậy và chết trân.

Mình đang... trần truồng?

Cậu lập tức khom người xuống, tay che phần dưới bản năng. Cảm giác lạnh buốt gió sớm khiến da gà nổi lên như mặt ruộng mùa đông. Không có quần áo. Không có điện thoại. Không có kính. Không có bất cứ thứ gì quen thuộc. Chỉ có một thân thể thanh niên bình thường – hơi gầy, không có múi, cũng chẳng quá yếu – đang ngồi giữa một vùng đất nứt nẻ, bên cạnh một bụi cây thấp tè.

"Con mẹ nó... đừng nói là..."

Cậu nuốt nước bọt. Bản thân là fan của truyện tiên hiệp, võng du, xuyên không các thể loại. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến tình huống này: một kẻ bình thường, vô danh tiểu tốt, điểm trung bình 2.6, từng chơi LMHT lên kim cương một mùa, thi lại hai môn, giờ lại ngồi trần như nhộng giữa đất trời xa lạ.

Minh Châu đưa mắt nhìn quanh. Phía xa là những dãy núi thấp như lưng rồng, màu nâu xám lẫn trong màu xanh cỏ. Không thấy nhà cửa. Không thấy người. Gần nhất chỉ có một con suối nhỏ róc rách uốn quanh vài tảng đá.

Cậu bò tới, tay vẫn giữ chặt lấy phần kín. Nhìn xuống mặt nước – hình ảnh phản chiếu không có gì thay đổi. Vẫn là gương mặt mình, có phần thư sinh, tóc đen hơi dài, cằm chưa cạo sạch. Vậy là ít nhất không bị "nhập xác" người khác. Vậy... đây là đâu?

"Được rồi... bình tĩnh. Từ từ phân tích."

Cậu hít một hơi sâu, tựa như đang chuẩn bị làm bài thi cuối kỳ. Bản thân đã đọc không dưới 200 bộ tiểu thuyết. Tình huống xuyên không: check. Trần truồng: check. Không có hệ thống: cũng... thường thấy.

Cậu thả người ngồi bệt xuống tảng đá ven suối, ánh mắt trống rỗng. Một kẻ chẳng có gì đặc biệt, điểm trung bình lẹt đẹt, chưa từng đi cắm trại, sợ côn trùng, kỹ năng sinh tồn = 0, giờ phải tự thân vận động ở một thế giới xa lạ. Mọi câu chuyện tưởng như trò đùa lại thành hiện thực.

.

"Phải... phải sống sót đã."

Cậu đứng dậy, cảm giác tê cứng nơi chân dần được thay thế bằng từng luồng khí lạnh thấm vào da thịt. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên vỗ vào má mình. Lạnh. Rát. Đau. Rõ ràng đây không phải mơ.

Cúi xuống, cậu dùng ngón tay khều nhẹ lớp đất khô bên dưới. Thô ráp, nứt nẻ, nhưng không có cảm giác hóa chất hay xi măng – không phải sân bóng, không phải công viên. Cậu ngắt thử một nhánh cỏ gần đó, đưa lên mũi ngửi. Không mùi. Hay là mũi mình mất khứu giác? Cậu vò mạnh lá trong tay – một làn mùi nhàn nhạt phảng phất. Mùi cỏ thật.

Xung quanh chỉ toàn cỏ dại và cây bụi thấp, lá xanh non, thân cành mềm. Không có âm thanh cơ giới, không có tiếng còi xe, không cả tiếng người. Chỉ có gió. Gió thổi qua, lành lạnh, mang theo chút hơi đất và nắng. Cậu ngửa mặt lên trời, nhìn mặt trời treo trên cao – không còn là mặt trời mà cậu quen, dường như to hơn, vàng đậm hơn, như một đồng xu đang chảy giữa tầng trời.

Cậu quay một vòng, thận trọng quan sát địa hình. Không có dấu chân người. Không vết lốp xe. Cỏ chỉ cao đến đầu gối, đều và chưa từng bị dẫm nát. Không có vết cháy, không máu, không xương. Một sự tĩnh lặng đến rợn người – nhưng không đe dọa, chỉ... lạ.

Ánh mắt cậu dừng lại ở phía xa – nơi đường chân trời nhấp nhô. Có một đàn chim lớn đang bay vòng. Đủ cao để an toàn, đủ gần để gợi tò mò. Có thể là dấu hiệu của nước. Hoặc người.

Nhưng rồi cậu chợt nghĩ – nếu có người thật, mà thấy một kẻ lạc loài, trần truồng, đầu tóc rối bù, ánh mắt hoang dại như mình... Liệu họ có dang tay đón tiếp? Hay là cầm gậy ra đuổi như đuổi kẻ điên?

Mà... khoan đã, "người" ư?

Cậu khựng lại.

Ai nói ở đây là thế giới của con người? Biết đâu cái thứ đang chờ cậu ngoài kia là đám orc cao hai mét, hoặc bọn elf với tai nhọn và thái độ thượng đẳng? Còn undead? Càng nghĩ càng thấy rùng mình. Đám thây ma đầu lâu chỏng chơ, da thịt thối rữa, biết đâu lại coi một kẻ có nhịp tim như cậu là... bữa trưa?

"Đm, lỡ gặp phải mấy con slime thì sao?"

Cậu rùng mình. Lý trí gào lên bảo rằng đừng hoảng loạn, nhưng lý trí lại cũng chính là kẻ đang nhét vào đầu cậu mọi viễn cảnh tệ hại nhất từng đọc qua trong hàng tá tiểu thuyết mạng. Từng cái "nếu" như một mũi kim len lỏi vào tim.

Không khí trong lành, đất không nhiễm phóng xạ, trời không có vệ tinh hay máy bay – nhưng điều đó không có nghĩa là... bình thường.

Cậu nuốt khan.

"Không vội," cậu lẩm bẩm, giọng lạc đi giữa gió. "Bình tĩnh đã. Cứ từ từ hiểu xem mình đang ở đâu, rồi mới tính tiếp."

"Phải tạo nhân cách."

Minh Châu lầm bầm. Trong đầu tự xây dựng sẵn kịch bản: mình là kẻ mất trí, rớt từ vách núi xuống. Nếu có gặp người, chỉ cần giả ngu, không tiết lộ gì, và quan sát. Không vội vàng. Không được để ai biết mình là ngoại giới.

Đang lặng người suy nghĩ, thì một âm thanh khủng khiếp bỗng nổ vang từ phía xa.

— RẦM!!

Tiếng động như sét đánh ngang tai, mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Cậu giật bắn, toàn thân co rúm lại theo bản năng. Một cột nước từ khúc sông gần đồi phụt thẳng lên trời, tung tóe thành những tia trắng lấp lánh, kèm theo tiếng ầm ầm như trống trận từ lòng đất vọng lên. Trời vẫn xanh, gió vẫn nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc đó... thế giới như nín thở.

Cậu không dám thở mạnh.

Một sinh vật đen nhánh thoáng lướt qua phía trên đỉnh đồi, thân thể khổng lồ phủ đầy lớp vảy ánh kim, lấp lánh như lớp giáp trời ban. Bóng nó lướt ngang trong không khí, để lại dư âm như tiếng gầm trầm đục vang vọng từ cõi u minh.

Cổ họng Minh Châu khô rát. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Đừng... đừng có nói là rồng nhé..."

Thần hồn nát thần tính. Tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Nếu không phải đang... không mặc gì cả, cậu đã thề là mình đã tè ra quần rồi. Nhưng tiếc là – hiện tại không có quần. "Thật ước bây giờ chỉ có cái quần để tè ra"

Một luồng gió thốc qua từ hướng sông, mang theo mùi tanh nồng khó tả, lẫn lộn giữa hơi nước, đất bùn, và... gì đó sống.

Cậu dán mắt về hướng dòng sông phía xa, lúc này đã bắt đầu vẩn đục. Một vài bóng đen nhỏ, như những con cá khổng lồ, trồi lên hụp xuống sát bờ. Có tiếng rít nhỏ, tiếng nước vỗ từng nhịp lạ lùng, như đang đánh dấu lãnh địa.

Minh Châu nuốt nước bọt. Không, không thể đến đó được.

Tình huống hiện tại chỉ có thể tóm gọn trong hai từ: Cút lẹ.

"Rừng. Phải vào rừng." – cậu thầm nghĩ. Ít ra trong rừng còn có cơ hội tìm được chỗ trú, vài cái rễ cây ăn được, và biết đâu... không có mấy thứ như cá mập nước ngọt biết bay. Cậu bước lùi, chậm rãi như sợ mỗi bước chân là một lời thách thức với quỷ thần. Mọi sợi lông trên người dựng đứng như vừa bị điện giật. Trần truồng, yếu đuối, đói bụng – và giờ là hoảng loạn.

Thế giới này... không đùa được đâu.

Hơn mười phút trôi qua, không có tiếng động gì khác. Minh Châu rón rén ngóc đầu lên, quan sát. Cột khói mờ dần. Sinh vật đó đã biến mất. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng là... không còn ở thế giới cũ nữa rồi.

Dưới bóng cây, giữa mùi hương cỏ ẩm và tiếng chim non ríu rít, Minh Châu từ từ đứng dậy. Gió lướt qua vai trần, phất phơ vài cọng tóc dính mồ hôi. Cậu không còn run rẩy. Không còn cúi đầu. Cậu đang tự tin , một kiểu tự tin vô căn cứ thường thấy ở những nhân vật chính trong mấy bộ truyện tiên hiệp cậu từng đọc.

"Không sai đâu. Đây là lúc bắt đầu hành trình." Cậu tự nhủ.

"Thần giới đưa ta tới đây, chắc chắn là có lý do. Ta là nhân vật chính. Được lựa chọn. Gánh trên vai sứ mệnh."

"Kiểu gì cũng có hệ thống. Nếu không phải bàn tay vàng, thì ít nhất cũng là người hướng dẫn. Đồ khởi đầu. Một cái lệnh bài. Một bộ đồ. Một con pet. Cái gì cũng được!"

Cậu hít một hơi thật sâu.

Tay trái đưa ngang, tay phải chỉ thẳng lên trời.

Một dáng đứng chuẩn chỉnh như đúc từ trong manga shounen. Nửa người trên trần trụi, nửa người dưới được che tạm bằng vài cành dương xỉ — càng làm dáng vẻ trở nên... phiêu lãng và nực cười hơn bao giờ hết.

Cậu ngửa mặt lên trời, mặt mày sáng rỡ, ánh mắt long lanh lấp lánh, gào lên đầy kiêu hãnh:

"HỆ THỐNG!!"

...

...

Không ai trả lời.

Gió xào xạc. Chim im bặt.

Một chiếc lá rơi trúng mặt cậu.

Minh Châu vẫn giữ tư thế giơ tay, nụ cười đông cứng trên môi.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Vẫn im lặng.

"...Ừm."

Cậu từ tốn hạ tay xuống.

"...Có vẻ thần giới hơi bận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com