Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - Bóng Tối và Bản Năng

Gió đêm trườn qua những tán lá, phát ra âm thanh sột soạt như tiếng xé vải. Minh Châu ngồi co ro dưới một gốc cây lớn, hai tay ôm gối, ánh mắt nhìn trân trân vào màn đêm đặc quánh phía trước. Sau tiếng gầm rợn người ban chiều, trái tim cậu như bị vắt kiệt. Cậu vẫn chưa dám lại gần con suối đó nữa – nơi cột nước bị đánh bật lên như có một con quái vật nào đó đập mạnh vào mặt đất.

Bóng tối đang nuốt dần thế giới. Không phải kiểu đêm thị thành rực rỡ ánh đèn, mà là loại bóng đêm nguyên thủy – đen đến mức tưởng như có thể nuốt chửng mọi thứ. Thỉnh thoảng trên bầu trời xuất hiện vài ánh sao lạ – không giống sao trời ở Trái Đất – có cái như vết sẹo cháy xém, cái lại đỏ rực như vết thương còn rỉ máu. Minh Châu đếm được mười hai chòm, mỗi chòm sao có hình dáng rõ ràng như đã được vẽ sẵn, và nằm tách biệt nhau như những vương quốc trên trời cao.

"Có khi nào là mười hai cung hoàng đạo... bản sao dị giới?" Cậu lẩm bẩm.

Cơn đói âm ỉ khiến bụng cậu kêu ọt ọt. Chưa có gì vào bụng từ lúc đến đây – kể cả một giọt nước sạch. Cậu đã thử nếm nước suối, nhưng vừa chạm môi đã thấy vị tanh lạ – mùi sắt han lẫn hương cỏ mục, nên đành bỏ qua. Thức ăn? Cậu đâu có kỹ năng tìm quả dại, càng không biết thứ gì ăn được hay độc chết người. Ngay cả nhóm lửa – thứ tưởng dễ như ăn cháo – cũng trở thành việc bất khả thi.

Cậu thử mọi cách: chà hai que khô, cạo đá lửa, dùng kính lúp từ gọng kính đã gãy. Không gì hiệu quả. Một lúc sau, cậu chỉ còn ngồi thở, mắt nhìn ngọn cỏ lay động. Mọi thứ trở nên vô nghĩa.

"Thế giới này... không phải để cho con người như mình sống."

Minh Châu thử đứng dậy, đá vài cú vào gốc cây, múa tay như đánh võ. Cậu hét to: "Kameha!!!" rồi đẩy hai tay ra như Goku. Không có gì. Chỉ có vài con chim giật mình bay lên từ xa.

Tiếp đến, cậu thử vận khí như mấy nhân vật tu tiên, tưởng tượng khí lưu trong đan điền. Không gì hết – ngoài cái bụng đói cồn cào.

Nhảy nhót, đá xoay, bật người, chạy nước rút – mọi thứ cậu làm đều chỉ để thử xem... liệu có năng lực ẩn giấu nào trong người. Nhưng mỗi lần đều chỉ kết thúc bằng tiếng thở dốc, mồ hôi đổ như tắm, và cảm giác kiệt sức.

Cuối cùng, cậu nằm dài xuống đất, thở dốc: "Chết tiệt... mình chỉ là một thằng sinh viên bình thường, chứ đâu phải nhân vật chính nào..."

Lúc này, bầu trời đen lại hơn. Một vầng trăng đỏ ló ra từ sau rặng núi – to và sậm như con mắt của một sinh vật cổ xưa. Không khí lập tức trở nên khô hanh, rét mướt một cách kỳ dị. Đêm đã thực sự xuống.

Trong rừng, bóng tối như một thực thể sống. Những tán cây cao vút chập chờn, đan vào nhau như những bàn tay gãy khớp vươn ra từ hư vô. Âm thanh bắt đầu tràn đến — tiếng tru hú u uẩn vang lên từ xa, tiếng móng vuốt cào rít lên vỏ cây như đang dò đường tìm con mồi, tiếng rầm rập hỗn loạn của một đàn thú nào đó phóng qua tầng lá mục.

Mỗi âm thanh như một mũi kim tẩm độc đâm vào màng nhĩ Minh Châu. Cậu cắn răng, chui sát vào thân một gốc cây to bằng cột đình làng. Gió đêm lạnh ngắt, phả mùi ẩm mốc của đất rừng và bùn non. Lưng cậu dính sát vào vỏ cây sần sùi, từng hơi thở phải kìm nén vì sợ vô tình phát ra âm thanh nào đó... làm lộ vị trí của mình.

Trong đầu, những câu hỏi hiện ra, dồn dập như bão:

"Đây là đâu?"

"Làm sao mình lại đến được đây?"

"Có ai... giống mình không?"

"Nếu bây giờ có thú dữ lao ra, mình sẽ làm gì? Chạy? Trèo cây? Lăn ra giả chết?"

Cậu cười khan trong đầu. Giả chết? Ở đây có khi còn chẳng biết chết là như thế nào.

Minh Châu ngẩng mặt nhìn lên trời — chỉ thấy những mảng tối chằng chịt và vài vệt sao lẻ loi xuyên qua khe lá. Không có trăng. Không có ánh sáng. Không có gì báo hiệu rằng cậu vẫn còn thuộc về thế giới cũ.

Cậu từng đọc hàng trăm bộ tiểu thuyết, hàng ngàn chương truyện xuyên không. Từng ngồi cười sằng sặc trước những nhân vật chính vừa xuyên đến đã hét "Hệ thống!" hay "Bắt đầu rồi!" như thể mọi thứ là sẵn có. Giờ đây, trong thân xác lạnh run, với đôi chân trần đang dẫm lên rễ cây trơn ướt, cậu mới thấu — xuyên không không màu hồng. Mà là màu máu.

"Không minimap. Không thanh máu. Không menu. Không nút save."

"Chết ở đây... là chết thật."

Ý nghĩ đó như một cái tát. Mạnh. Lạnh. Tỉnh táo.

"Không ai cứu mình cả."

Cậu nhớ lại các trò chơi sinh tồn — xây lán, nhóm lửa, kiếm nước sạch, tránh thú dữ, làm vũ khí cơ bản. Nhưng... cậu không biết làm bất kỳ cái nào. Không biết phân biệt đâu là lá độc. Không biết cây nào ra trái ăn được. Nhóm lửa? Móc hai cục đá đập vào nhau cũng chưa chắc ra tia lửa.

"Mình chỉ là một thằng sinh viên ngành tâm lý học... với GPA chưa đến 3.0."

Và bây giờ, là một kẻ trần truồng giữa rừng, không có ai bên cạnh, không một kỹ năng sinh tồn, không một món đồ hỗ trợ, và không chắc bản thân còn sống đến sáng mai.

Bụng đói. Chân lạnh. Tâm trí mỏi mòn.

Nhưng đâu đó, trong cơn đói khát, nỗi sợ và sự cô độc... vẫn còn một mảnh tinh thần cứng cỏi đang níu giữ.

"Không chết được. Chưa được phép chết."

Minh Châu nhắm mắt, cố định lại hơi thở. Nếu không có kỹ năng... thì dùng đầu óc. Nếu không có vũ khí... thì dùng môi trường. Nếu không có ai giúp... thì tự giúp chính mình.

"Tập trung vào sống sót."

Ánh sáng đầu tiên rón rén luồn qua những tán lá dày đặc. Minh Châu ngồi dựa vào thân cây, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Đêm qua không hề dễ dàng. Cái lạnh rừng khuya tê buốt đến tận xương. Dù đã nhét đầy rêu ẩm vào chỗ hở giữa hai thân cây để làm tổ, cậu vẫn rùng mình suốt cả đêm.

Không thú dữ. Nhưng âm thanh thì không thiếu.

Tiếng sột soạt của cỏ lay. Tiếng tru dài như vọng từ vực sâu. Và đặc biệt là tiếng thì thầm như gió lướt qua... nhưng luôn chỉ ngay sau lưng. Minh Châu đã không dám quay đầu.

Cậu đứng dậy, người đau nhức nhưng đầu óc tỉnh táo. Vừa đi vừa thầm điểm lại đêm qua. Kết luận: ở lâu sẽ chết.

Rời khỏi rừng là ưu tiên số một.

...

Sau vài tiếng lội bộ giữa rừng sâu, cuối cùng những mảng cây dày bắt đầu thưa dần. Ánh sáng lọc qua tán lá trở nên rõ rệt. Mùi ẩm mốc và hăng của rừng già dần được thay thế bằng hương khô nồng nàn của cỏ dại, đất bụi, và gió hanh. Dưới chân cậu, những rễ cây ngoằn ngoèo đã nhường chỗ cho nền đất phẳng và thưa sỏi.

Minh Châu chậm bước, bản năng cảnh giác trỗi dậy.

Một bãi cỏ rộng hiện ra phía trước, mấp mô như tấm thảm xù lông dưới nắng chiều. Và giữa khoảng trống ấy... là một căn nhà.

Một căn nhà nhỏ. Lặng lẽ. Không có hàng rào, không có ao vườn, không có bóng dáng người hay súc vật. Kiến trúc đơn sơ: tường gỗ trát đất vàng đã nứt nẻ, mái ngói âm dương xô lệch, rêu bám loang lổ từ chân tường lên tận mép mái. Cửa chính khép hờ, lệch một khe vừa đủ để một con mèo lách vào. Trên mái có một ống khói nghiêng nghiêng, từ đó bốc lên một làn khói mỏng – như thể có người vừa nhóm bếp, hoặc vừa rời đi chưa lâu.

Ngôi nhà nằm trơ trọi, như thể không thuộc về nơi này. Không con đường dẫn đến, không dấu chân xung quanh. Như một thứ bị ném từ trên trời xuống, hoặc mọc lên từ lòng đất theo một cách không ai hay biết.

Cậu khẽ nín thở. Đôi mắt nheo lại, bám vào từng chi tiết. Những thanh gỗ làm cột nhà đều cũ kỹ nhưng được gọt vuông vức, chứng tỏ có bàn tay con người chăm chút. Trên hiên treo một cái chuông gió bằng ống trúc, lặng im – không một tiếng động dù gió vẫn đang thổi. Điều đó khiến Minh Châu ớn lạnh hơn bất kỳ tiếng tru nào trong rừng tối.

Cậu bò xuống sau một gốc cây lớn ở rìa bãi, cách căn nhà chừng hai chục mét. Lưng dính sát vào vỏ cây. Cậu quan sát, tai lắng nghe từng âm thanh lạ.

"Có người? Hay vừa có người?"

Đầu óc cậu chạy nhanh. Nếu có người, liệu có thân thiện? Hay là một giống loài khác? Nếu là bẫy? Nếu đây là nơi trú ẩn của... cái gì đó không nên tồn tại?

"Chờ đến chiều tối. Quan sát thêm. An toàn là trên hết."

Nhưng khi cậu vừa định quay đi...

Một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy vai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com