Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một Đao Chia Đất

Khi lời nói "Của ta... vẫn đang ngủ." vừa rời khỏi miệng, Minh Châu thoáng bối rối. Giọng cậu nhỏ lại, gần như một lời thú nhận.

Kẻ kia không đáp. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi... mỉm cười nhẹ. Không rõ là khinh thường, thông cảm, hay thấu hiểu. Gật đầu một cái, rất khẽ.

Thế thôi. Không lời đánh giá. Không câu chất vấn.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy lại khiến tim Minh Châu đập loạn lên.

"Gật đầu? Ý hắn là... điều đó bình thường?"

"Tức là... ta thật sự có hệ thống? Chẳng qua là nó... ngủ?"

"Không phải ta vô năng. Chỉ là... chưa đến lúc?"

Một tia hy vọng nhỏ lóe lên trong tâm trí cậu, như đốm lửa đầu tiên nhóm lên giữa đêm rừng lạnh giá.

Cậu nuốt nước bọt. Quay đi nửa bước. Đứng lặng trong ánh nắng rừng, thầm gọi trong lòng

"Hệ thống...?"

"Ta đây. Chủ nhân đây. Dậy đi..."

"Bảo bối à, tâm can à... mở mắt dậy cái xem nào."

Không gì cả. Vẫn im lặng.

Đúng lúc ấy, giọng kẻ kia vang lên sau lưng:

— Này. Ngươi hỏi gì nãy giờ thế? Lảm nhảm như kẻ mộng du.

Minh Châu đỏ mặt, vội quay lại:

— Không... ta chỉ... đang suy nghĩ. À mà này — ngươi biết nơi đây là đâu không? Dù gì, ta cũng không dám liều lĩnh lang thang khi "nó" còn chưa tỉnh lại.

Kẻ kia khẽ nhướng mày. Rồi đưa mắt nhìn về phía xa, nơi rừng thưa dần, ánh sáng trải mỏng như sương:

— Theo con búp bê kia nói, đây là vùng tây nam của lãnh thổ Mục Tĩnh, phía rìa của đại lục Tồn Nguyên.

Kẻ kia nhún vai, giọng đều đều:

— Nói đơn giản, nơi này từng thuộc quyền quản lý của Liên giáo Nguyên Thần — giáo hội lớn nhất lục địa. Nhưng giờ thì... không ai chắc nữa. Ta còn được con búp bê nhắc: nếu thấy dấu ấn của giáo hội này thì nên tránh xa.

— Vì sao?

— Họ có xu hướng... "thu gom" người mới. Rất nhiệt tình. Đôi khi hơi quá tay.

Minh Châu rùng mình. Mắt cậu nhìn về căn nhà nhỏ phía trước, lòng chợt dấy lên một tia cảnh giác.

Kẻ kia dừng một chút, rồi tiếp:

— Dù sao, theo luật bất thành văn, nếu ngươi thấy nhà trước thì vật phẩm trong đó là của ngươi. Ta sẽ không tranh giành. Coi như... hữu duyên gặp mặt.

Minh Châu khẽ cúi đầu:

— Đa tạ. Vậy còn ngươi? Sẽ đi đâu?

— Ta còn nhiệm vụ dang dở. Nơi này chỉ là trạm tạm nghỉ thôi.

Hắn xoay người, bước vài bước rồi chợt dừng lại:

— À, hữu duyên gặp lại. Nếu ngươi còn sống sót.

Minh Châu đứng yên thật lâu, nhìn theo bóng lưng trần trụi kia khuất dần vào bìa rừng.

Cậu thở ra một hơi. Không nhẹ nhõm. Cũng không thật căng thẳng. Cảm xúc trôi nổi như làn sương trong đầu, không tìm được điểm tựa.

"Con búp bê kia nói..."

Ý là — hắn cũng chẳng biết gì sẵn. Toàn bộ thông tin là do thứ đó cung cấp. Tức là... cũng giống mình, là người mới đến.

"Chẳng qua, hắn có hệ thống."

"Một cái hệ thống biết nói, biết dặn dò, biết cảnh báo..."

"Và có thể còn biết ban thưởng?"

Minh Châu nhíu mày. Từ "nhiệm vụ" hắn buột miệng nói ra... là có ý gì?

"Hệ thống này còn giao nhiệm vụ? Vậy là kiểu MMORPG? Làm xong thì được nâng cấp? Nhận bảo vật? Trở thành thiên kiêu? Bao gái? Bá chủ lục địa?"

Cậu cúi xuống, nhặt một cục đá, rồi ném mạnh vào gốc cây trước mặt.

Đá văng ngược lại, suýt trúng mặt.

"Khốn kiếp."

"Ở địa cầu ta sống đàng hoàng. Không quậy phá, không chém giết, không cắm sừng ai... cùng lắm trốn deadline. Vậy mà giờ lại trần chuồng, không kỹ năng, không chỉ dẫn, đứng giữa rừng thiêng nước độc như chó hoang."

Cậu đấm tay xuống đất. Mềm. Ẩm. Lạnh.

Rồi ngẩng lên. Mắt nhìn về căn nhà phía trước.

Ống khói vẫn còn bốc nhẹ. Cửa khép hờ. Không có tiếng động. Không có bóng người.

Cậu hạ thấp người, chậm rãi bò lại gần hơn. Cách một bụi rậm, ngừng lại.

Không vội.

Phải cẩn thận. Rất cẩn thận.

Vì lần này — không ai đứng sau lưng cậu nữa.

Minh Châu rạp sát sau bụi cỏ cao. Mắt không rời căn nhà.

"Làm gì bây giờ?"

Cậu tự hỏi. Tay siết lại, rồi lại buông ra.

Có lẽ nên theo dõi thêm một lúc. Quan sát, chờ ai đó bước ra. Nhưng... thời gian thì có hạn. Trời không còn sớm. Và cái bụng bắt đầu đánh trống.

"Lẻn vào? Tìm quần áo, ít đồ ăn... Có gì sai đâu? Nếu nơi này giống thế giới cũ, thì đây là đột nhập trái phép. Nhưng... đây không phải thế giới cũ."

Cậu liếc nhìn cánh cửa khép hờ. Không khóa. Không ánh đèn. Không tiếng động.

"Mà nếu có ai trong đó, họ sẽ ra chứ? Giữa nơi hẻo lánh này, để cửa như thế?"

"Lỡ có ai đó? Một ông lão? Một con rồng già? Hay cụ cố nhà ai chết mấy trăm năm còn vất vưởng ở đây?"

Ý nghĩ ấy khiến cậu chùn lại. Bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt cảnh tượng ma quái. Bàn thờ tổ tiên lập giữa nhà. Một cặp mắt trắng dã dưới gầm giường. Hay một lão đạo sĩ khô queo đang luyện công dưới hầm.

"Không. Đừng tự hù mình."

Cậu lắc đầu. Dứt khoát.

"Thế giới này có ma hay không thì chưa rõ. Nhưng rõ ràng là ta đang trần truồng giữa rừng. Cái ta cần bây giờ là quần áo, thức ăn, và... một manh mối nào đó."

"Lục lọi hết? Cũng được. Nhưng nếu có linh hồn tổ tiên thật, thì ta cúi đầu xin lỗi."

"Hoặc... đàng hoàng bước vào. Dùng vẻ mặt hiền lành nhất có thể. Cầu xin lòng thương hại."

Minh Châu nhìn lại mình.

Hai bàn tay trơ trụi. Không một đồng xu. Không một mảnh vải.

"Chết tiệt. Ngay cả van xin cũng phải ăn mặc đàng hoàng một chút. Mà ta thì như con khỉ mới chui từ trứng ra."

Cậu rúc sâu vào bóng râm, nghiền ngẫm thêm.

"Nếu vào — cần gì trước?"

"Thứ nhất, quần áo. Không cần ngầu, chỉ cần che được mông."

"Thứ hai, nếu có vũ khí... lấy. Không cần dùng, chỉ cần cầm cho có cảm giác an toàn."

"Thứ ba, thức ăn. Gì cũng được. Bánh mốc cũng được."

"Thứ tư, nếu có bí kíp gì đó rơi ra... thì ta *buộc* phải lấy. Đó gọi là cơ duyên. Tội không lấy mới là bất kính với thiên đạo."

Một nụ cười méo xệch nở ra.

"Nhưng phải cẩn thận. Cực kỳ cẩn thận. Mỗi bước đi đều có thể là bẫy. Ta không biết luật nơi này. Không biết ai quan sát. Không biết có hệ thống giám sát từ trời hay không."

"Có khi nào... ngay lúc này... có thứ gì đó đang ghi lại suy nghĩ ta?"

Minh Châu khẽ liếc lên bầu trời. Mây trôi lững lờ. Một con chim nhỏ bay qua. Không có camera. Không có radar. Nhưng... không có nghĩa là an toàn.

"Vậy nên — hành động như một kẻ bị cả thế giới săn đuổi."

"Nhẹ nhàng. Không phá hoại. Lấy những thứ sống còn. Không ở lại lâu."

Cậu nhìn lại căn nhà.

Bình yên đến đáng ngờ.

"Ừ. Bây giờ... là lúc thử vận may.Xin lỗi trước nhé... nếu ta sắp trộm cơ duyên của ai."

Trời còn sớm, sương mỏng vẫn lững lờ phủ trên nền cỏ ẩm. Minh Châu nửa ngồi nửa nằm trong một góc khuất sau rặng cây nhỏ, mắt nhắm hờ nhưng tai vẫn lắng nghe động tĩnh từ căn nhà phía xa. Ý định ban đầu chỉ là quan sát để chờ thời cơ, nhưng tiếng "xoẹt" nhẹ nhàng kia khiến toàn bộ không khí bỗng chốc nín thở.

Là một lão nhân.

Không ai nói gì. Không có gió. Không có tiếng động.

Mái tóc bạc trắng dài ngang lưng, được buộc gọn bằng một sợi dây vải đen đã sờn mép, trông như từng theo chủ nhân trải qua bao năm tháng mưa gió. Ánh sáng sớm rọi qua lớp tóc ấy, không phản chiếu như bạc, mà như tro tàn sau lửa lớn — phảng phất mùi tang thương.

Gương mặt lão gầy, xương gò má nhô cao, làn da khô khốc như đá cổ vỡ vụn. Nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy sáng rực. Không phải ánh sáng của sự sống, mà là ánh thép đã từng chạm vô số máu người, từng nhìn hàng vạn sinh tử mà không đổi sắc. Một loại tĩnh mịch đáng sợ, như mặt hồ sau bão, yên ả đến mức khiến người ta không dám bước gần.

Trên người lão là một bộ áo dài màu xám tro, cổ áo cao, không có hoa văn, không có trang sức. Chỉ có một hàng chỉ may ngay ngắn chạy dọc vạt áo — không phô trương, không thô kệch, giống như một đạo nhân xưa cũ đã quên mất thế gian, nhưng bất kỳ kẻ nào từng hành tẩu giang hồ đều sẽ theo bản năng né tránh ba bước.

Tay phải lão cầm một thanh đao.

Không quá dài, nhưng thân đao bản rộng, sống đao dày, chuôi bọc sợi đồng xám lạnh như tro. Không hoa văn. Không tỏa sáng. Nhưng... lại có một thứ uy lực thầm lặng — như một con mãnh thú đang ngủ yên, bất kỳ kẻ nào khinh suất lại gần đều có thể bị xé xác chỉ trong một cái chớp mắt.

Từng bước lão đi, cỏ khô tự tách ra hai bên. Không phải vì khí thế ép xuống — mà như cả thiên địa đang tự nhường đường. Mỗi bước chân đều vững như đóng cọc vào đất, lặng lẽ, bình thản, nhưng lại khiến trái tim Minh Châu co rút từng nhịp.

Lão không nói gì.

Chỉ đứng đó.

Như một tảng đá cổ ngàn năm. Như một vết rạn trên bầu trời. Như một con đao chưa từng được tuốt khỏi vỏ — nhưng từ lâu, thiên hạ đã khắc tên nó vào xương.

Lão già không nói một lời.

Chỉ nhẹ nhàng nâng đao.

Động tác không nhanh, thậm chí chậm rãi như thể đang giũ bụi trên lưỡi đao cũ. Nhưng chính cái khoảnh khắc ấy, không gian như nghẹn lại. Lá khô không còn rơi, côn trùng không còn kêu. Trên bầu trời, từng cụm mây vốn đang lững lờ trôi, bỗng như bị một bàn tay vô hình kéo rách thành từng vệt xé dọc.

Sau đó, một đao chém xuống.

Không có sát khí. Không có cuồng phong.

Chỉ là một đường đao... thẳng tắp.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy — âm thanh như bị xé toạc. Một tiếng "vút" sắc lạnh không phát ra từ miệng đao, mà phát ra từ thiên địa bị chia làm hai nửa. Không khí vỡ vụn, mang theo luồng xoáy vô hình cuộn thẳng về phía rừng cây trước mặt.

Chỉ thấy mặt đất nứt ra thành hai đường dài, kéo dài hàng trượng như bị người dùng bút lông rạch lên giấy trắng. Lá cây, cành khô trong phạm vi chục trượng đồng loạt bị hất tung lên trời cao, xoáy tròn như một cơn bão ngược dòng. Rừng cây phía xa rạp xuống như cúi đầu, từng mảng lá rụng không kịp kêu rơi lả tả, tan nát như mưa bụi.

Một đàn chim nấp trong tán rừng bị kinh động, vừa vỗ cánh bay lên đã bị cắt vụn giữa không trung — từng cánh lông vỡ nát, tơi ra như tuyết giữa trưa hè.

Dư âm của đao không kéo dài, nhưng không gian vẫn chưa khép lại. Cái rãnh chém sâu vào lòng đất kia... không phải chỉ là một vết nứt.

Nó như chia đôi thế giới.

Trước và sau. Sống và chết. Động và tĩnh.

Toàn bộ khu rừng im phăng phắc như bị bắt quỳ xuống, thần phục một đao vừa rồi. Không có tiếng phản kháng. Không có linh khí chống đỡ.

Chỉ còn một mảnh yên lặng đáng sợ — như thể cả thiên đạo cũng đang nín thở, sợ rằng nếu lão nhân chém thêm một đao nữa... thế giới này sẽ không còn nguyên vẹn.

Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, Minh Châu đứng chết lặng.

Một khắc trước còn định lẻn vào nhà "xin ké" vài bộ y phục, vài mẩu bánh khô. Một khắc sau... như bị ai đó đập nguyên một cái vũ trụ vào gáy.

Cậu nuốt khan, cổ họng khô ran như vừa nhai một nắm cát.

"Mẹ nó..." — nội tâm gào thét — "vậy mà ta đang tính đánh cắp đồ lão nhân này?"

Một giây sau, có gì đó "bùm" nhẹ trong đầu. Không đau, không rát — nhưng rõ ràng là có thứ gì đó vừa nổ tung và lan ra như sóng thần.

Những dòng thông tin đổ ập vào tâm trí Minh Châu — không phải dạng bảng hay giọng nói máy móc, mà như thể có một cuốn sách viết tay nghìn trang được ép vào sọ não trong một hơi thở. Rõ ràng. Lạnh lùng. Cổ xưa như đá, mà vẫn tràn đầy sinh khí.

Một loạt ký ức... không, thông tin — như những cơn lũ ánh sáng – dội thẳng vào đầu Minh Châu. Không bảng hệ thống, không lời giải thích. Nhưng từng dòng, từng chữ, từng mảnh kiến thức cứ như đã in sẵn trong tâm trí từ kiếp nào.

Tựa như hắn đã biết lão nhân ấy từ rất lâu.

Lão tên Lý Thập Nguyên.

Ngoại danh: Thiên Hạ Đệ Nhất Đao.

Đao Vương – Võ Đạo cấp 3.

Khế vật: Huyền Thiết Hồn Đao.

"Thiên Hạ Đệ Nhất Đao...?"

Minh Châu chớp mắt liên tục, đầu óc quay cuồng.

"Cái ngoại danh nghe như truyện tu tiên mà ta từng đọc. Đao tu? Đao tu là sao? Đạo gia, phật tu, ma tu ta còn biết sơ sơ, chứ đao tu? Chém nhiều thành thánh chắc?"

Nhưng hình ảnh vừa rồi — một đao bổ xuống, gió rừng im bặt, đất trời xẻ đôi — vẫn còn văng vẳng như dư chấn trong tâm.

"Đừng nói là đao đó thật sự chia thiên khung đấy nhé..."

Cậu đứng chôn chân, giữa trần gian hoang vắng, không biết nên bật cười hay khóc:

"Mới hôm qua còn ăn mì ly lót dạ ở ký túc, hôm nay đã định trộm nhà của thiên hạ đệ nhất đao. Đây là đen tới tột độ, hay ông trời đang... bố trí gì đó?"

Vừa dứt ánh đao. Minh Châu đứng chết chân giữa rừng.

Một phần vì sợ, phần khác vì... thật sự không biết tiếp theo phải làm gì với cái thân thể không mảnh vải che này.

Lão già kia đang tra đao vào vỏ, chợt dừng tay.

Ánh mắt như có như không lướt về phía bụi cây nơi Minh Châu ẩn mình.

Soạt.

Một cái bóng chớp động.

Lão già trước mặt vừa đưa đao trở lại vỏ — một động tác tưởng như thu liễm, lại khiến không khí chấn động như bị kéo lùi theo.

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao gõ nhẹ vào miệng vỏ, một luồng lực quái dị tuôn ra như xoáy nghịch — không phải gió, mà như thể đạo vận đang hút cả thân thể lẫn thần hồn của hắn.

"Hấp Đao Tật Phong.". Một tuyệt kỹ không nổi danh vì lực sát thương, mà vì uy thế vô hình. Đao không ra chiêu, nhưng khi được thu về, lại mang theo cả kẻ địch trở lại.

Gió rít lên, quét sạch mặt đất quanh căn nhà, cuốn theo từng vệt lá thành hình xoáy ngược. Trước khi kịp kêu "mẹ nó", cổ trần trụi của hắn đã bị một bàn tay gầy gò như móc câu, tóm lấy chuẩn xác như vớ đầu cá chép.

Cứng. Lạnh. Không lối thoát.

Mùi bụi, mùi gỗ đao cũ, mùi mồ hôi trầm lắng — như một tấm màn bịt kín mọi lối tẩu thoát. Cả thân thể hắn như bị đóng băng trong một tư thế nhục nhã, mà chẳng thể làm gì ngoài đảo mắt... rồi đối diện với đôi mắt sâu như đá núi kia.

Giọng nói vang ra, lạnh như cắt:

— "Ngươi đang nhìn lén ta?"

Minh Châu hoảng loạn.

Thần kinh chưa quen với việc bị túm cổ ngay khi đang nude.

Ánh mắt hắn ngước lên theo phản xạ.

Chạm mắt.

Một khoảnh khắc.

Hai.

Ba.

Bốn...

Năm.

________________________________________

ẦM.

Một cơn sóng thông tin trào vào đầu hắn như vỡ đập.

Không còn là cảm giác "nhìn thấy" hay "nghe thấy" — mà là "nhớ lại". Như thể trong một kiếp xa xôi nào đó, hắn đã từng biết tất cả về người này.

________________________________________

Minh Châu đứng bất động, nhưng trong đầu như có tiếng gió gào giữa một hẻm núi ký ức. Hắn nhìn thấy — hoặc biết rằng mình đã biết — cả quá trình một thiếu niên không khế vật, bị ép làm nô dịch tại vùng biên viễn, từng ngày lặng lẽ mài dao cắt đá để sinh tồn.

Tám năm sau, hắn chém người đầu tiên — không do dự, không sợ hãi, chỉ có một câu: "Đụng đến đao ta, phải chết."

Từ đó, hắn đi mãi không lùi. Một đao, rồi lại một đao. Không ai dạy. Không ai truyền. Chỉ có chiến trường dạy hắn cách chém và cách sống sót. Ba trăm hai mươi ba lần bước lên đài sinh tử, máu đẫm giày, xác đổ sau lưng. Không một lần bại.

Hắn không phải thánh. Không phải ác. Chỉ là một thanh đao, biết đi, biết nghĩ, biết chém.

Càng nạp, Minh Châu càng thấy... hắn biết quá nhiều. Đến mức bản thân còn cảm giác như mình mới là kẻ đi theo lão suốt đời. Từng dấu vết của đao, từng mạch khí vận, thậm chí từng lần thở dài của người kia... đều như vừa xảy ra.

Và hơn cả, hắn biết... lão ghét bị nói dối, đặc biệt là kiểu nói dối vòng vo.

À, còn một điều quan trọng không kém — dị ứng sữa dê.

________________________________________

Minh Châu bừng tỉnh.

Hệ thống đã hoạt động. Thiên nhãn đã mở.

Hắn mím môi, rồi...

Bật cười.

— "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Lão già sững lại.

Gió ngừng thổi. Chim không hót. Lá cây rừng cũng không dám động.

Lý Thập Nguyên, một đời lẫm liệt, tung hoành mấy chục năm giữa loạn thế, chém giết từ đồng bằng đến sơn lĩnh, từ thành thị đến sa mạc. Hắn từng một mình đi vào ổ yêu, đi ra trên một đống xác yêu. Từng một đao cắt ngang thủy lộ Thiên Tích, khiến một dòng sông đổi hướng.

Nếu có bảng thống kê "những thứ khiến hắn ngạc nhiên", từ năm bốn mươi tuổi đến nay mục này đã để trống. Không phải vì không ai thử — mà là thử rồi thì không sống.

Nhưng đời người... quả thực vẫn còn bất ngờ.

Ngay lúc này đây, tại sân nhà của chính mình, nơi hắn thường dùng để mài đao, phơi trà và phơi nắng đầu gối, hắn đang túm cổ một kẻ trần truồng — và kẻ đó đang nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cười như phát rồ.

Không phải cười thẹn, cười giả ngốc, hay cười cầu sống.

Mà là kiểu cười... "HA! HAHAHA! HAHAHAHAHAHAHA!!!"

Như thể người đó vừa giải mã được bí mật của vũ trụ. Hoặc giả... vừa nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Nếu tổ tiên họ Lý trên trời nhìn xuống, chắc sẽ trợn mắt:

"Tiểu Nguyên, ngươi... ngươi đang nắm cổ một kẻ lõa lồ mà cười với nhau là sao?"

Nếu hậu nhân họ Lý sau này có cơ duyên tu được thần thông nhìn lại ký ức tổ sư, e rằng sẽ lặng thinh, thở dài, rồi lặng lẽ... đóng lại trang sử.

Lý Thập Nguyên, người từng đứng trên đầu thiên hạ với danh hiệu "Đệ Nhất Đao", nay đứng giữa rừng, tay nắm cổ một tên trần như nhộng, người đó lại đang cười hả hê như đang ở chiếu bạc lật tẩy thiên cơ.

...Hắn khẽ chớp mắt.

Tay hơi run.

Lần đầu tiên sau ba mươi năm, Lý Thập Nguyên cảm thấy mình cần pha một ấm trà để bình tâm lại.

Một cảm giác lạnh sống lưng.

"Không lẽ... kẻ từ nơi đó?"

Sắc mặt lão khựng lại trong thoáng chốc.

Không thể chắc — là cao thủ, hay chỉ là kẻ điên trốn chạy?

Tốt nhất... cẩn thận là hơn.

Lý Thập Nguyên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dời đi chỗ khác.

Một lúc sau, lão chậm rãi buông tay, khẽ lùi nửa bước. Giọng khàn, chậm rãi, như người đang tự cân nhắc từng con chữ

— Các hạ... có cần cái gì đó để che thân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com