Chương 5: Một Đao Chia Trời
Minh Châu lặng lẽ gật đầu.
Hắn vốn chẳng có nhiều lựa chọn. Thực tế, từ lúc bị một đao kia đẩy bật khỏi đất, toàn thân bầm dập trầy xước, thì câu hỏi "có muốn thay đồ không" đã là ân huệ hiếm hoi trong một ngày suýt chết.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, bên trong là một gian nhà nhỏ, hai tầng, kiến trúc giao thoa giữa cổ và kim. Tường là gạch nung xám sẫm, mái ngói cong vút, đèn treo bằng đồng cũ kỹ, nhưng góc phòng lại đặt một cái ghế xoay bọc da và một máy phát nhạc cổ lỗ sĩ đang chơi một bản không lời buồn thăm thẳm.
Sàn nhà được lau sạch bóng, mùi thuốc bắc thoang thoảng xen lẫn chút hơi thuốc lá phai mờ. Tựa như một chiến tướng già sống độc thân đã lâu, vẫn giữ thói quen ngăn nắp, nhưng chẳng còn quá nghiêm khắc với bản thân nữa.
"Cậu vào phòng kia thay đi," Lý Thập Nguyên chỉ tay về phía hành lang, giọng vẫn bình thản nhưng đôi mắt không giấu được sự dò xét. "Bộ này của tôi, mười năm trước mặc vẫn còn vừa."
Minh Châu cẩn thận bước qua sàn gỗ, ngón chân đau nhói mỗi lần đặt xuống, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ vững dáng vẻ nho nhã — chí ít là hắn tự tưởng tượng thế.
Bộ đồ treo sẵn trên móc tre: áo dài tay vải thô màu xám đậm, quần ống rộng, kiểu dáng cổ xưa nhưng đường kim mũi chỉ lại sắc sảo đến kỳ lạ. Khi khoác vào, hắn bất ngờ vì... vừa khít.
Không rộng, cũng chẳng chật.
"Thân hình ông già này... giống mình tới lạ," Minh Châu lẩm bẩm, ngó xuống tay áo được gấp gọn, ống quần vừa mắt cá, thầm thấy rợn rợn. "Chẳng lẽ... là duyên phận?"
Ánh sáng sớm chiếu xiên qua ô cửa sổ gỗ, rọi nghiêng lên mặt bàn trà phủ một lớp bụi mỏng, tựa như thiên địa cũng không nỡ quấy rầy cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa một thiếu niên xa lạ và vị lão nhân vang danh thiên hạ.
Lý Thập Nguyên — Đao Vương một phương, ánh mắt như vết chém khắc vào đá, lúc này lại chậm rãi châm trà. Dáng vẻ cao lớn của ông thu lại, từng động tác nhẹ nhàng, như đang đón tiếp một nhân vật không thể khinh thường.
"Ngươi tên gì?" — ông hỏi, giọng trầm trầm, không cố tỏ ra sắc bén, cũng không hề tỏ vẻ thân thiện.
"Minh Châu," thiếu niên đáp, ngắn gọn. Hắn ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi, không nhìn ngang liếc dọc, không sốt sắng cũng không quá dè chừng. Chỉ có điều — hắn quá bình tĩnh.
Một người thực sự chẳng mang theo gì cả, từ đầu đến chân như bị rút sạch khỏi dòng đời, vậy mà vẫn dám một mình bước vào thành, đi thẳng tới tận nơi này.
Càng nghĩ, càng lạnh sống lưng.
Chẳng lẽ hắn thực sự là kẻ đến từ "nơi đó"?
Lý Thập Nguyên liếc nhanh qua vóc dáng gầy gò, làn da còn vương bụi, bàn chân trần dính bùn khô, rồi lại nhìn ánh mắt kia — sâu thẳm, tỉnh táo, và bình tĩnh đến đáng sợ.
Không pháp khí.
Không pháp bảo.
Không phù chú.
Không một mảnh trang sức.
Không gì cả.
Hắn thật sự... chần truồng.
Mà vẫn tồn tại sừng sững ở đây.
Lý Thập Nguyên bắt đầu suy đoán, từng khả năng như những lưỡi dao lạnh lẽo xẹt qua tâm trí:
— Một thiếu gia trẻ tuổi được đưa đi lịch luyện bởi một thế lực cổ xưa?
— Một thiên tài ngông cuồng, bị kẻ thù truy sát đến mức phải bỏ cả thân phận, sống sót bằng bản năng?
— Một kẻ ẩn tu, rèn luyện dị thường, sống tách biệt khỏi quy tắc thông thường?
— Hay chỉ đơn giản là... một kẻ điên, nhưng điên đúng cách?
Không khí trầm lắng, chỉ còn tiếng nước nóng va vào lá trà khô.
"Minh Châu..." — ông nhắc lại tên ấy, ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt trẻ tuổi đang im lặng kia.
Tên thiếu niên kia đang cầm chén trà trong tay, ngón tay đặt trên vành chén mà không hề nhúc nhích. Mắt hắn vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy lại đang không ngừng chuyển động — giống như ánh mắt của một kẻ đang cân nhắc giữa sống và chết.
Lý Thập Nguyên liếc xuống tách trà trong tay khách, rồi lại nhìn lên vẻ mặt đang hơi nhíu mày của Minh Châu.
"Hắn... đang nhìn chén trà?"
Một luồng gió lạnh lướt dọc sống lưng Đao Vương.
"Hắn nheo mắt, trong trà có gì để khiến hắn nheo mắt?"
Một tiếng "ộp" vang lên trong lòng Đao Vương.
Chết cha!
Trà này... quả thực có độc!
Vẻ mặt lão bỗng cứng lại.
Đây là ấm trà mà tên Dược Vương pha ngay trước đó — cái lão điên chuyên nghiên cứu độc tính của nấm mốc thối rữa ba trăm năm! Hôm đó còn khoe đã phát minh ra "Hồng Trà Tuyệt Diệt", mùi thì thơm mà người uống chỉ cần cơ địa yếu một chút là... nằm thẳng.
"Bình tĩnh... bình tĩnh nào Lý Thập Nguyên..." — lão già thầm niệm tâm pháp mấy lượt, mồ hôi lạnh túa ra lưng áo, trong đầu bùng nổ hàng vạn cách để thu hồi chén trà này.
Minh Châu ngồi yên, mắt khẽ cụp xuống, nhưng trong đầu hắn, từng góc ký ức như được thắp sáng, như có hàng trăm cặp mắt đang cùng dõi vào một điểm. . Hắn đang "ngẫm" những thông tin đã được hình thành trong đầu.
Trước tiên là lão "Thiên hạ đệ nhất đao" kia, một vị Đao Vương mới thăng cấp gần đây, danh xưng vang dội một vùng người người nhắc tên mà không ai không biết đến. Được hệ thống đánh dấu là Võ Đạo cấp 3, nhưng so với những kẻ cùng cấp, hắn mạnh hơn hẳn. Lý do thì có nhiều lời đồn: người bảo vì thiên phú, người nói vì đã ăn được khế vật thượng phẩm, kẻ khác lại thì thầm hắn từng bán nửa cái mạng đổi lấy một trận truyền thừa.
Thực tế... không ai biết rõ. Nhưng Minh Châu thì biết. Hắn không chỉ biết bề nổi mà còn biết cả thành phần xương máu, từng mối quan hệ, từng lần bị phản bội, từng vết sẹo dưới lớp áo giáp.
Lão Đao Vương ấy xuất thân tầm thường, là đứa trẻ lớn lên trong khu mỏ đá phía Bắc, nơi pháp lực thưa thớt, linh căn cạn kiệt, đao kiếm thì gãy cùn như đời người. Nhưng lão lại mê đao đến ngây dại—tự rèn từng thanh sắt vụn thành đao nhỏ, múa dưới trăng mỗi đêm, tập đến bật máu tay, đến khi tay gãy thì cắn răng dùng tay còn lại. Những năm đầu tu luyện, lão đã mấy lần suýt chết vì nghèo đói, bị ép làm côn đồ, từng giết người vì bị dồn đến đường cùng, nhưng sống sót nhờ thứ ý chí mà chính Minh Châu, dù chỉ xem lại qua trí nhớ, cũng phải rợn sống lưng.
Lão lên được tới đao vương hoàn toàn không phải nhờ may mắn. Ngược lại, lão tính toán kỹ càng, mỗi bước tiến đều như con cáo già nhảy từ nhánh cây này sang nhánh khác. Trên giang hồ, ai nhìn cũng tưởng lão là kẻ cục súc, cười lớn, nói thô, ra tay như giông bão. Nhưng thật ra... là người cẩn thận đến mức từng lần dùng chiêu cũng phải cân nhắc ba lần bảy lượt, nhìn sơ thì như ngẫu hứng, nhưng mỗi đòn đều là tổng hợp của sát chiêu, tâm kế và thiên thời địa lợi.
Và như một điểm nhấn giữa cuộc đời gồ ghề đó—là khế vật.
Minh Châu ngẫm rất lâu, cố gắng nhìn rõ vật đó trong ký ức của lão. Thứ ấy có hình dạng một đoạn xương dài không quá cẳng tay, bên ngoài trông như một sợi roi quấn gân huyết, mềm dẻo, ẩn hiện ánh đỏ sẫm như máu khô lâu ngày, mỗi lần vung ra lại như lưỡi đao sống dậy. Thứ roi ấy không đơn giản là công cụ chiến đấu—nó là một sinh vật sống, có thể tự thích nghi, tự uốn biến, có lúc dài như thước, có lúc mảnh như tơ. Nhưng quan trọng nhất: mọi chiêu thức sử dụng từ khế vật đó... đều là đao chiêu. Không phải pháp thuật, không phải thương pháp, không phải sát khí thuần túy. Mỗi lần tung ra đều mang theo sát ý của đao, âm vang của trảm quyết, khí thế của vạn binh cùng chém.
Tên của nó, hắn cũng biết: Huyết Vĩ Linh Ti. Không ai biết lai lịch thật sự, chỉ biết thứ này chọn chủ rất gắt gao. Trước Đao Vương, từng có kẻ thử dùng, nhưng bị chính nó rút cạn khí huyết mà chết trong vòng ba canh giờ.
Và giờ, tất cả các kỹ năng của khế vật đó... đều đã nằm trong đầu Minh Châu. Không chỉ là tên chiêu hay mô tả. Mà là cảm giác thật — vận khí, xoay cổ tay, đạp chân, đón phản lực... mọi thứ đều rõ ràng như chính hắn vừa ra chiêu. Nó... không phải học mà thành. Mà là... dung hợp.
Giống như ai đó đã rút hết linh hồn của một cao thủ rồi hòa tan vào máu thịt hắn. Hắn không cần thử chiêu cũng biết bản thân tung được. Cơ thể hắn chưa kịp luyện, nhưng ý thức đã hoàn toàn vượt giới hạn thường nhân. Điều kỳ lạ nhất là: chiêu vừa rồi mà Đao Vương từng tung ra, chiêu dường như chém đôi trời đất, hắn cũng biết rõ.
Không phải vì xem lại.
Không phải vì học qua.
Mà là... biết. Một cách tuyệt đối, sâu sắc, tự nhiên. Giống như một hạt mầm vốn đã có sẵn trong hắn từ lâu, chỉ đợi đúng khoảnh khắc để nảy nở.
Chiêu ấy, trong trí não của hắn, gọi là "Nhất Đao Đoạt Thiên.", và điều khiến Minh Châu cảm thấy càng kỳ lạ thông tin hắn hiểu được thì không phải chiêu của bản thân lão kia, mà là của khế vật. Minh Châu lặng người "cảm nhận" chiêu số kia.
Tay hắn vẫn trống rỗng. Nhưng trong đầu, từng chuyển động, từng lực đạo, từng sát ý đã găm chặt vào từng sợi thần kinh.
"Ta không chỉ biết chiêu. Ta hiểu nó. Và nếu có dịp... ta tin chắc, ta sẽ thi triển còn sắc bén hơn cả Lý Thập Nguyên."
Không phải lời khoe khoang. Cũng không phải vọng tưởng.
Mà là một sự thật—đã cắm rễ trong đầu hắn như móng vuốt của thú dữ
Minh Châu vừa dứt mạch suy tưởng, ánh mắt khẽ đảo lên — thì thấy Lý Thập Nguyên đang nhìn vào chén trà với gương mặt hơi nhăn lại.
Không rõ là vì trà nguội thật hay vì lý do khác. Nhưng nhìn cách lão khẽ rụt tay, lảng mắt đi, rồi lập tức đứng dậy, thì Minh Châu cũng đoán được bảy tám phần.
"Các hạ có chuyện gì sao?" hắn hỏi, giọng đều đều.
"À... xin lỗi các hạ, trà này hơi nguội." Lý Thập Nguyên gượng gạo nói, rồi vội vàng xoay người thay ấm trà, động tác nhanh hơn cần thiết, như thể cố che giấu điều gì đó.
Minh Châu không nói gì thêm. Hắn ngồi yên, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, ánh mắt thu lại — trông như đang quan sát, nhưng thực ra lại đang suy nghĩ.
Giờ hắn đang nắm giữ ký ức, chiêu thức, cảm giác chiến đấu của một vị Đao Vương. Không phải dưới dạng lý thuyết, mà là từng góc độ cơ bắp, từng nhịp thở dồn lực, từng sát ý tràn ngập trước khi tung đòn cuối.
Thứ này... không phải chỉ để trưng.
Vấn đề là — liệu có thực thi được không?
Minh Châu không chắc. Nhưng nếu đúng là hắn có thể sử dụng... thì nên thử.
Mà lão già trước mặt — dù có chút khôn ngoan nhưng nhìn chung cũng không phải người xấu, vừa rồi còn đưa hắn áo choàng. Nếu thử chiêu có thể giúp hắn... vậy thì xem như một lời cảm ơn cũng không quá đáng. Hắn thật nóng lòng muốn thử, bỏ qua việc hỏi han tình hình xung quanh
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh:
"Các hạ... có thể cho tại hạ mượn đao?"
Lý Thập Nguyên giật thót trong lòng khi nghe câu hỏi ấy.
Mượn đao?
Hắn mượn đao để làm gì?
Lý Thập Nguyên chưa từng nghe ai hỏi mượn đao giữa cuộc trò chuyện yên lành cả. Một ý nghĩ lóe lên như sét: "Hắn muốn giết ta?" Nhưng lại bị chính hắn bác bỏ ngay tức thì. Nếu muốn giết... cần gì mượn đao? Chỉ cần giơ tay là xong. Vậy thì... tại sao?
Ánh mắt hắn liếc sang bên hông Minh Châu — không mang theo binh khí. Lại nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy, khi Minh Châu nhìn chiêu "Nhất Đao Đoạt Thiên" mà không hề biến sắc. Ánh mắt đó — không sợ hãi, không khiếp phục. Mà là... đánh giá. Chẳng lẽ... hắn muốn học chiêu? Hay... muốn chỉ chiêu?
Lý Thập Nguyên suy nghĩ hồi lâu, rồi rút đao. "Đao này gọi là Hàn Nguyệt," lão nói, giọng thấp. Lưỡi đao được đặt lên hai tay, đưa ra cẩn trọng.
Minh Châu đưa tay đón lấy. Ngón tay vừa chạm vào vỏ đao, một dòng hàn ý mỏng như khói tràn thẳng vào tâm trí. Không rét buốt, không tê liệt, mà là một cảm giác tĩnh lặng đến lạnh người. Mọi dòng khí huyết trong người hắn như lắng lại, lặng thinh quan sát. Cảm xúc hừng hực sau khi nắm vững ký ức và đao chiêu... bỗng dưng tan đi như sương khói.
Đao chưa rút, nhưng lòng đã lặng.
Hắn gật đầu, cười nhẹ nói : "Quả nhiên danh xứng với thực. Một thanh Hàn Nguyệt, lạnh đến tận tâm — đúng là hảo đao"
Hàn Nguyệt Đao — tuyệt phẩm binh khí, vỏ đen lặng, chuôi bạc mảnh như trăng non, khí tức không sắc mà lạnh. Một món đao không cần chứng minh điều gì, bởi khí chất của nó tự khiến người câm lặng.
Minh Châu bước ra khoảng đất trống phía xa, tay trái giữ vỏ, tay phải đặt nhẹ lên chuôi. Không khí quanh hắn dường như bị kéo căng. Lý Thập Nguyên đứng im quan sát, lòng không rõ đang mong chờ hay cảnh giác.
Minh Châu không nói gì, chỉ khẽ hít một hơi. Rút đao.
Chỉ một phần lưỡi lộ ra — đã vang lên tiếng ngân lạnh như băng nứt. Kế tiếp... hắn chém.
Một đao. Thuận tay chém ra. Không tụ khí, không lấy đà, không tiền chiêu.
Và thế giới... im bặt.
Không gian trước mặt như bị kéo dãn rồi xé toạc. Màu sắc mất sạch. Gió dừng thổi. Không còn mùi cỏ, không còn âm thanh, chỉ còn một vệt trắng lạnh ngắt xé dọc trời cao, như có ai lấy lưỡi đao vẽ một đường thẳng trên tấm lụa treo ngang vũ trụ.
Mặt đất không rạn nứt. Mà tụt xuống.
Rừng cây trước mặt không rạp, không đổ — mà tan thành bụi vụn, rồi bay ngược lên không như bị hút vào một khe nứt vô hình. Đàn chim chưa kịp cất cánh đã bị nghiền vụn trong không khí, hóa thành tro.
Và trời...
Một khoảng trời phía trước khuyết mất. Như thể bị chém đi một góc, không thể vá lại. Không có dư âm. Không có lực trùng kích. Chỉ là khuyết — vĩnh viễn.
Lý Thập Nguyên nhìn chiêu vừa rồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Trong đầu Lý Thập Nguyên lúc này chỉ còn một ý nghĩ xoáy mãi không dứt:
"Cùng là Nhất Đao Đoạt Thiên... chiêu của ta, gọi là 'đoạt địa' thì còn tạm miễn cưỡng. Chứ cái vừa rồi... đoạt thiên? Khiêm tốn đến buồn cười. Phải nói là chém thiên, hủy thiên, diệt thiên mới đúng."
Lão nuốt khan, môi run nhẹ, như thể ngay cả cổ họng cũng đang bị dư âm của đường đao kia ép xuống. Một lúc sau, lại thầm bổ sung thêm một câu, như đóng nắp quan tài cho chút tự tôn cuối cùng của mình:
"Nhất Đao Đoạt Địa? Hừ, đừng nói đoạt địa, đoạt cỏ, đoạt cẩu còn chưa tới nếu đem ra so với chiêu kia."
Dứt suy nghĩ, Lý Thập Nguyên bỗng thấy thanh Hàn Nguyệt trong tay Minh Châu khẽ rung một nhịp sau đòn vừa rồi. Tựa như đang oán trách, cũng như đang tạ từ. Ngay sau đó — một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Lưỡi đao không gãy, mà... vỡ vụn. Không ầm ầm như phá núi, mà nhẹ nhàng như cát chảy, như tuyết tan. Từng mảnh nhỏ lấp lánh ánh băng, li ti như bụi bạc, tách ra khỏi thân đao, bay theo làn khí xoáy còn chưa tan hết, cuốn lên bầu trời như để dâng hiến một phần của mình cho thiên đạo.
Cán đao nổ tung, tạo ra một luồng xung kích ngắn, khiến cả cánh tay phải của Minh Châu tóe máu. Hắn vẫn đứng thẳng, gió từ rừng thổi ngược lại làm áo choàng sau lưng bay phấp phới, vạt áo dính máu, tóc hơi rối, nhưng cả người vẫn toát ra vẻ cô tịch lạnh lùng như một đao khách bước ra từ truyện cổ.
Góc nghiêng của hắn hùng dũng như thần tướng. Khóe mắt hắn, đang rơi xuống hai hàng lệ.
Lý Thập Nguyên nhìn cảnh ấy, tim như bị bóp nghẹt. Một thiếu niên chém ra đao ý diệt thiên, đứng giữa tàn tích của một đường chém chia trời, lặng lẽ rơi lệ dưới ánh sáng hoàng hôn.
Lão vô thức nghĩ ra trăm khả năng.
"Là lệ tiếc thương cho thế gian bị chia đôi sao?"
"Là hối hận vì sức mạnh quá lớn chăng?"
"Hay là... tưởng niệm cho thanh đao vừa vỡ?"
Nhưng rồi, trong khi tâm trí lão vẫn đang cảm khái, thì Minh Châu giơ tay còn lại lau khóe mắt, cắn răng thầm rít qua kẽ răng:
"Đau... chết... mẹ nó..."
Vết nổ ở tay vừa rồi vẫn rát buốt, máu rịn không ngừng. Mảnh gỗ cán đao cắm vào xương, nhói như ai bẻ gối ngược ra sau.
Khóe miệng giật giật, Minh Châu cố giữ thần thái, rồi quay sang hỏi như không có gì vừa xảy ra: "Thành gần nhất ở đâu?"
Lý Thập Nguyên, vẫn đang ngẩn ngơ, mất nửa giây mới lắp bắp đáp: "Ờ... thành thị gần nhất là Hồng Thạch Thành, cách đây khoảng bốn chục dặm về hướng đông nam..."
Minh Châu khẽ gật đầu, quay người bước đi. Ánh chiều đổ dài trên lưng hắn. Giọng hắn vang lại, rõ từng chữ, như khắc lên gió:
"Nhất Đao Đoạt Thiên, không phải là thứ cần nuôi trong vỏ như ngươi nghĩ. Đao không biết dưỡng. Đao là vật chết, làm sao tự mình lấy được tinh túy trời đất? Cái ngươi chém, không phải là đao. Mà là lòng tự tin. Tin vào chiêu, tin vào chính mình, tin rằng một đao có thể chia đôi trời đất. Không tin — dù có dưỡng đao vạn năm, cũng chẳng khác gì con khỉ cầm đao đi chém chuối."
Một câu nói rơi xuống như tiếng trống cổ đập thẳng vào ngực Lý Thập Nguyên. Đôi mắt già nua của lão mở lớn. Có gì đó như vừa đột nhiên sáng rõ. Một điểm mờ trong tâm pháp đao lộ ra đường biên. Một đoạn tĩnh khí bỗng như chuyển động.
Tiểu thành... đến đại thành.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ chiêu thức "Nhất Đao Đoạt Thiên" mà lão từng luyện như đổi hình — nhanh hơn, ngắn hơn, sâu hơn. Không phải luyện lại. Mà là... ngộ ra.
Lý Thập Nguyên đứng đó nhìn bóng lưng Minh Châu khuất dần sau tán cây, hồi lâu mới rút chân về, run rẩy bước vào nhà. Lão rót một chén trà, hai tay cầm lấy, nhấp một ngụm như tìm lại hơi ấm, như trấn lại tâm thần. Rồi bỗng... ngừng lại.
Lão giật mình nhớ ra điều gì đó. Mắt trợn tròn, lẩm bẩm:
"Con mẹ nó.Thế ai đền đao của ta..."
"Hàn Nguyệt, ta đã phải mất mười năm để gom đủ nguyên liệu,năm năm giả vờ yêu con gái lão quái luyện pháp khí...!"
Chưa kịp chửi xong, một giọng nói vang lên trong đầu, lạnh lẽo mà quen thuộc.
"Tiểu Nguyên... chiêu vừa rồi, thật sự là diệt thiên."
Giọng khế vật. Lão nhận ra.
"Dù là Đao Chủ cấp năm cũng chưa chắc chém ra được nửa uy lực ấy..."
"Tiểu Nguyên...?"
Lý Thập Nguyên không trả lời.
Toàn thân lão bắt đầu co quắp lại, từ cổ đến ngực, đến bụng dưới. Bàn tay run rẩy làm đổ chén trà.
Miệng lão hé mở như muốn nói gì đó... nhưng chỉ phát ra tiếng "ặc". Lão nằm bẹp dưới sàn, tay quơ quào như cá mắc cạn, miệng phun bọt trắng, trong lòng rủa Dược Đạo mười tám đời:
"Dược lão chết tiệt... lẽ ra phải rửa ấm chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com