Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cô Ấy Là Của Tôi

Lâm Nhiên đẩy cửa đi vào nhưng môi vẫn dán chặt với Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn đẩy cô vào tường rồi lại đến giường ngủ của cả hai liên tiếp tạo nên nụ hôn kích tình cô dời xuống cổ của Lâm Nhiên hít lấy hướng thơm từ cô ấy, nếu đêm nay đại náo thành công có lẽ Cẩn Ngôn sẽ không có ý dừng lại. Cô luồn tay vào chiếc váy Lâm Nhiên đang mặc.

- Cẩn Ngôn!!!!

Lâm Nhiên nắm lấy tay Cẩn Ngôn, cô lập tức dừng động tác nhìn Lâm Nhiên.

- Em không muốn, Ngôn hãy chấm dứt với chị ấy trước. Em không muốn làm chị ấy tổn thương và cũng không muốn làm tình nhân!

Cẩn Ngôn dừng động tác cô nhìn vào ánh mắt của Lâm Nhiên rồi đưa tay sờ mặt cô ấy. 

- Được rồi, xin lỗi em sẽ không làm em hoảng sợ nữa. Bình tĩnh nhé!!!

Cẩn Ngôn hôn vào trán Lâm Nhiên an ủi cô ấy, quả thật Lâm Nhiên là người có tự trọng rất cao cô tuyệt đối sẽ không đụng vào thứ không thuộc về mình và không đụng vào người đã có gia đình. Cẩn Ngôn ôm lấy Lâm Nhiên vào lòng, mặc nhiên cho chiếc điện thoại của mình đang reo lên hàng trăm cuộc gọi từ Tần Lam.

---------

Lúc này ở nhà Tần Lam đi qua đi lại với điện thoại trên tay còn có cả Thi Mạn ở đó, Tần Lam lo lắng đến phát điên khi không thể liên lạc với cô hay Cẩn ngôn lại chứng nào tật nấy? Một tên vệ sĩ chạy vào với chiếc điện thoại trên tay.

- Cô hai, có một tên đàn em lúc nãy ra ngoài đã chụp được tấm ảnh này.

- Ảnh gì?

Thi Mạn nhíu mày rồi cầm điện thoại từ hắn, bên trong là hình ảnh Cẩn Ngôn và Lâm Nhiên đang hôn nhau chị lắc đầu thở dài lúc này Tần Lam cũng giật lấy, nàng như tuyệt vọng mà ngồi xuống ghế. Điều nàng lo sợ nhất đến sớm như vậy à? Nếu là một đứa con gái nào đó ngoài kia nàng sẽ không lo lắng gì nhưng đây là Lâm Nhiên, là người Cẩn Ngôn ngày đêm nhung nhớ.

- Em bình tĩnh đi, chuyện gì cũng sẽ có cách đừng lo lắng quá.

- Em ở cạnh em ấy lâu như vậy còn không thể đổi được một lần dịu dàng của em, vậy mà Lâm Nhiên lại có thể dễ dàng có được như vậy.

- Tần Lam à....

- Em không chịu thua dễ như vậy đâu, Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể có một người vợ là em thôi!!!

Tần Lam bực dọc đi lên phòng, Thi Mạn dưới đây chỉ biết lắc đầu ngao ngán cũng chẳng biết Cẩn Ngôn đang nghĩ gì trong đầu nếu người cô đang cặp kè là một ai đó khác thì có lẽ Tần Lam sẽ không tức giận như vậy, nhưng đây là Lâm Nhiên là một đối thủ nặng kí đối với Tần Lam. 

Chị nhấc máy gọi cho Cẩn Ngôn, đầu dây bên kia liền bắt máy, Cẩn Ngôn dù có ra sao cũng sẽ là đứa trẻ ngoan với Thi Mạn.

- Em nghe!

- Em đang ở đâu?

- Em...

- Đang ở cùng Lâm Nhiên đúng không?

- ...

- Về nhà đi Tần Lam đang đợi em.

- Chị nói cô ấy nghỉ ngơi đi đêm nay em không về!

- Cẩn Ngôn...

- Em muốn tự quyết định tình cảm của mình, chị đừng xen vào nhé.

Cẩn Ngôn tắt máy cô quay sang nhìn Lâm Nhiên, cô khoanh tay đứng nhìn cô ấy giây phút này giá như mọi thứ có dừng lại chỉ cần 5 phút thôi, cô muốn ngắm cô ấy một chút lưu giữ khoảng khắc này cho riêng mình.

---------

Hôm sau tại phòng làm việc của Cẩn Ngôn, ở đây được bố trí thêm một phòng tách với bàn làm việc của cô vài bước chân, căn phòng bao gồm cả ghế sofa và bàn ăn tròn. Hôm nay phòng của cô lại nhộn nhịp đến lạ, có đầy đủ Tần Lam, Viện Khả, Tô Thanh, Lâm Nhiên, Thi Mạn và Đàm Trác.

Họ đang bàn luận về ngày kỉ niệm sắp tới của công ty.

- Chị thiết nghĩ làm như mọi năm, có đông đủ các cổ đông của hai công ty là được rồi. Em thấy sao Cẩn Ngôn!

Đàm Trác nhìn con người đang ngồi vắt chéo chân nhởn nhơ, không hiểu sao với phong thái này mà có thể phát triển một tập đoàn vững mạnh như vậy.

- Năm nay em muốn thêm 1 tiết mục của phòng thư ký.

- Phòng thư ký? Phòng thư ký đâu được bao nhiêu người chứ, với lại thời gian đâu có đủ đâu.

- Vậy thì bỏ bớt tiết mục của phòng Nhân Sự.

- Làm vậy coi sao được? Phòng đó toàn là tinh hoa hội tụ, từ hát đến nhảy mọi năm đều giành chiến thắng.

- Vậy chị coi bỏ ai được thì bỏ, em muốn thêm Lâm Nhiên.

- ......

Cả phòng đều im lắng ai cũng hướng mắt về Lâm Nhiên đang e dè đứng sau lưng Cẩn Ngôn, thấy mọi người đều nhìn cô ấy Cẩn Ngôn ngồi ngay thẳng người che cho Lâm Nhiên.

- Lâm Nhiên từng là người đạt giải nhất toàn thành phố trong cuộc thi âm nhạc nếu cô ấy đại diện cho phòng Thư Ký đi thi, không phải căn phòng đó được vẻ vang hơn sao? Phòng Nhân Sự 7 - 8 năm nay đều đạt giải ít ra muốn chơi kịch tính cũng phải có người dám đứng ra thách đấu chứ.

Mọi người im lặng đúng là Ngô Cẩn Ngôn một khi muốn bảo vệ ai đều có những lý lẽ khó ai mà tranh cãi, Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn một cách xót xa thì ra đây là dáng vẻ mà cô yêu một ai đó.

- Cũng được chúng ta sẽ bỏ tiết mục của phòng Sáng Tạo, hãy để phòng Thư Ký và Nhân Sự thi đua với nhau.

Tần Lam lên tiếng, muốn đấu với nàng còn phải xem trình độ Lâm Nhiên đến đâu

- Vậy nhé chị sẽ là người hỗ trợ em, chiều nay em đi với chị nhé Lâm Nhiên!

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, nụ cười của nàng dành cho Lâm Nhiên lạ quá, đây vốn không phải là Tần Lam mà cô biết. Người Tần Lam bây giờ toát ra một mùi nguy hiểm khó tả, nếu để Lâm Nhiên ở cạnh nàng thật cô không dám tưởng tượng đến.

- Hay là,,,,

- Dạ! Mong chị chiếu cố ạ!

Lâm Nhiên tươi cười chấp nhận, cả bàn im lặng nhìn hai nữ nhân kia đánh nhau bằng ánh mắt ai nấy đều nuốt khan. Công ty sắp có chiến tranh à?

Mọi người dần rời khỏi phòng của cô bây giờ chỉ còn lại Cẩn Ngôn và Tần Lam.

- Em và cô ta đang quen nhau à?

- ....

Cẩn Ngôn chột dạ khi nghe câu hỏi thẳng thừng từ Tần Lam, mấy năm qua cô cặp kè ăn nằm với biết bao nhiêu cô gái cũng chưa từng thấy thái độ này của nàng. Thái độ của sự căm phẫn tột cùng.

- Nghe này em có thể cặp kè với bất kỳ cô gái nào ngay cả Lâm Nhiên chị cũng sẽ bỏ qua nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc ly hôn, chuyện gì chị cũng có thể nhường nhịn thậm chí là chịu đựng vì em nhưng còn chuyện ly hôn em có nghĩ thì cũng dẹp đi.

- Chị đe dọa tôi?

- Đây không phải là đe dọa mà là nhắc nhở, em nói em có giới hạn cho bản thân. Thì chị cũng vậy, giới hạn cuối cùng của chị là cuộc hôn nhân này.

- Tần Lam chị tuyệt đối không thể đụng vào Lâm Nhiên.

- Yên tâm nếu muốn đấu chị sẽ đấu một trận công bằng, còn cô ta phải xem có đủ tư cách không đã.

- Chị...

- Đừng thách thức giới hạn của ai đó, ngay cả em cũng biết nếu ai đó thách thức giới hạn của em thì em sẽ thế nào mà.

Tần Lam đứng lên rời đi, Cẩn Ngôn vẫn còn chưa hoàn hồn về kịp ánh mắt đó, thần thái đó vốn không phải là Tần Lam mà là của một kẻ sắp mất hết tất cả và đang bị dồn vào bước đường cùng. Dáng vẻ đó rất giống Cẩn Ngôn trước khi Lâm Nhiên quay về, dáng vẻ của một con thú chuẩn bị xé xác con mồi của mình.

- Cẩn Ngôn!!!

Lâm Nhiên lay tay cô, Cẩn Ngôn giật mình nhìn Lâm Nhiên.

- Ngôn sao thế?

- À không có gì, hay là đợt này em đừng thi nhé Ngôn sẽ đăng ký cho em sau được không?

Cẩn Ngôn lo lắng nhìn Lâm Nhiên, cô gái nhỏ này của cô không thể chịu ấm ức được nhất là bây giờ còn đang đối đầu với Tần Lam, trừ họa được lúc nào hay lúc đấy.

- Ngôn!!!! Ngôn không muốn chúng ta công khai sao? Hay Ngôn sợ công khai em sẽ làm mất mặt Ngôn?

- Không phải, em biết là Ngôn không có ý đó mà.

- Vậy Ngôn yên tâm nhé, em nhất định không bỏ cuộc chuyện gì đến sẽ đến mình muốn bước tiếp thì phải mạnh mẽ một chút. Chuyện của chúng ta em nhất định không để nó dang dở lần nữa đâu.

Lâm Nhiên nắm lấy tay Cẩn Ngôn rồi hôn vào má cô, Cẩn Ngôn nâng niu lấy bàn tay gầy gò của Lâm Nhiên rồi hôn lấy. Dù không thành công thì Cẩn Ngôn nhất định phải cưới được cô ấy về làm vợ.

Tần Lam lái xe về nhà, nàng đi vào căn nhà không có hơi ấm nàng đã chôn mình ở đây 5 năm để đổi lấy sự phản bội suốt mấy năm nay của Cẩn Ngôn.

Từ nhỏ Tần Lam ở cùng mẹ mình, đến năm nàng 18 tuổi bà lâm bệnh nặng vì không có tiền chữa trị nàng buộc phải nghe theo ông Tần quay về Tần Gia đổi lại mẹ nàng sẽ được chữa trị tốt nhất để kéo dài sự sống. Từ khi quay về Tần Gia không ngày nào nàng sống yên ổn với mẹ con bà ta, đến bây giờ vẫn vậy chỉ đổi lấy 1 chút yêu thương từ quý tử kia nàng đã xém phải bỏ cả mạng sống của mình để cứu hắn.

Từ lâu trong lòng Tần Lam chỉ có Cẩn Ngôn, xem cô ấy như một thiên thần cứu rỗi lấy linh hồn tuyệt vọng của nàng, cô ấy không những là chồng còn là người thân, người mà nàng tin tưởng nhất.

Nhưng còn nữa không...?

Tần Lam đã mất đi cả Cẩn Ngôn....

Cuộc sống này vốn còn ý nghĩa sao...?

---------

Chiều hôm đó Cẩn Ngôn dành thời gian đi cùng Lâm Nhiên đến trung tâm mua sắm, chủ yếu đi theo là để bảo vệ cô ngộ nhỡ Tần Lam lại làm gì Lâm Nhiên. Cẩn Ngôn cời bỏ vẻ ngoài tổng tài của mình, cô chỉ ăn mặc đơn giản là chiếc áo sơ mi xanh cùng quần tây trắng, còn Lâm Nhiên thì mang trên mình bộ váy trắng ngắn đến đầu gối đúng kiểu vibe nàng thơ trong lòng Cẩn Ngôn.

Họ bắt gặp Tần Lam đang đứng đối diện, tránh gây xích mích nên Cẩn Ngôn chủ động đứng cách xa Lâm Nhiên.

- Chị Tần Lam!

Lâm Nhiên tươi cười nhìn nàng, nụ cười này khiến Tần Lam thật chán ghét.

- Ừm hai chị em mình đi nhé!

- Dạ!

- Tôi đi cùng được không?

- Không cần đâu, chị sẽ chăm sóc Lâm Nhiên em về nhà đi!

Cẩn Ngôn lo lắng nhìn Lâm Nhiên nhưng chỉ nhận lại nụ cười hiền hậu của cô ấy, đành gật đầu rồi rời đi.

Tần Lam đưa Lâm Nhiên đến một cửa hàng quần áo quen thuộc, Lâm Nhiên nhìn vào giá của nó mà giật mình tuy là trước đây cô là tiểu thư nhưng mấy năm nay không còn nữa. Cô đã quen với những bộ quần áo mua ở chợ, những thứ ở đây không còn dành cho cô nữa.

- Em cứ lựa đi, lần này là sự kiện quan trọng nên đừng ngại!

- Nhưng cái này mắc quá, hay em chọn bộ váy ở nhà cũng được không cần mua đâu chị.

- Không được, đây là tiệc quan trọng em thân là thư ký của Chủ Tịch không được làm em ấy mất mặt.

Lâm Nhiên im lặng cô đi một vòng vẫn không thể lựa, Tần Lam chủ động chọn cho cô bộ đầm trắng có phần trong suốt nhưng có thể bảo vệ những chỗ cần bảo vệ.

- Em thử đi, chị sẽ giúp em!

Họ đi vào phòng thay đồ, Tần Lam chủ động cởi bỏ y phục của Lâm Nhiên nàng cẩn thận mặc bộ váy cho Lâm Nhiên.

- Lâm Nhiên.

- Dạ?

- Em biết Cẩn Ngôn và chị đã kết hôn đúng không?

- Tần Lam chị nghe em...

- Em đừng khiến Cẩn Ngôn rung động nữa.

Tần Lam vừa cột lại dây thắt ở bụng cho Lâm Nhiên vừa nhẹ nhàng nói.

- Cẩn Ngôn đã khổ vì em rất nhiều rồi.

- Ý chị là sao ạ?

- Có thể em chưa biết, suốt thời gian em bỏ đi Cẩn Ngôn luôn mang bóng hình của em, ám ảnh đến mức in sâu vào tiềm thức của em ấy. Ngày nào em ấy cũng thúc lúc 4h sáng đó là thời điểm em bỏ em ấy đi, bây giờ em quay về đây nếu có ngày em bỏ đi em có nghĩ cho Cẩn Ngôn không? Em ấy đã gần như mở lòng với chị rồi, em lại xuất hiện khiến gia đình chị tan vỡ, chị nghĩ em sẽ có tự trọng và biết mình cần làm gì đúng không?

Lâm Nhiên thẫn thờ khi nghe Tần Lam kể, thật sự Cẩn Ngôn đã vì cô mà như vậy sao? Cô đã khiến Cẩn Ngôn đau khổ đến thế nào vậy? Ngô Cẩn Ngôn cô thật sự ngốc đến như vậy à? Lâm Nhiên cởi bỏ chiếc đầm trên người mình, cô chỉnh trang lại quần áo rồi quay lại nhìn Tần Lam với ánh mắt kiên định.

- Cảm ơn chị đã có em biết sự thật và em nhất định sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc, có lẽ em sai khi 8 năm trước đã bỏ đi nhưng sẽ không sai thêm bất cứ lần nào nữa. Cho dù có chuyện gì em cũng nhất định sẽ giữ lấy cậu ấy. Tần Lam chúng ta từ bây giờ sẽ cạnh tranh một cách sòng phẳng, đừng nương tay với em.

Nói rồi Lâm Nhiên rời đi nhanh chóng, Tần Lam chỉ nhìn theo và có phần bất ngờ hình như sai rồi, hình như nàng làm cái gì đó không đúng rồi.

Lâm Nhiên chạy thật nhanh và bắt xe về nhà, cô muốn gặp Cẩn Ngôn, cô muốn cho Cẩn Ngôn biết cô hiểu được rồi, cô hiểu được tình cảm của mình dành cho Cẩn Ngôn ra sao. Lâm Nhiên đi vào nhà đã thấy Cẩn Ngôn đang ngồi trên ghế lướt điện thoại một cách bình thản.

- Em lựa đồ nhanh thế? Có ưng được bộ nào không cho Ngôn xem với.

Cẩn Ngôn đi đến gần Lâm Nhiên nhìn quanh nhưng lại không thấy bộ trang phục nào, Lâm Nhiên ôm lấy Cẩn Ngôn rút mặt vào người cô.

- Em sao thế?

- Cẩn Ngôn.

- Hửm?

- Em yêu Ngôn!!!!

Lâm Nhiên ấn lấy môi mình vào môi Cẩn Ngôn khiến cô bất ngờ, Lâm Nhiên đẩy nụ hôn đến mức cao trào cô đẩy Cẩn Ngôn lên bàn sau đó ngồi hẳn lên người cô.

Lâm Nhiên đẩy từ nụ sơ sài đến nụ hôn kiểu Pháp quyến rũ, hối hả hôn và đem lưỡi của nhau ra chơi đùa, Cẩn Ngôn bị Lâm Nhiên hôn đến tê dại chỉ biết cuốn theo nhịp của Lâm Nhiên.

- L... Lâm Nh... Nhiên!!! Từ Từ..

Lâm Nhiên nghe nữ nhân của mình nói liền hiểu ý, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới của Cẩn Ngôn, cho cô ấy vài giây lấy lại oxi và tiếp tục trườn lên trên. Cẩn Ngôn nắm lấy vai Lâm Nhiên để cô ấy bình tĩnh trở lịa.

- Em sao thế? Sao lại...

- Em muốn trở thành người của Ngôn, em không muốn chia sẻ Ngôn với bất kỳ ai hết.

- Em chắc chứ?

- Có gì mà lại không chắc?

- Nếu em tiếp tục Ngôn sẽ không bao giờ dừng lại!

- Hãy làm điều mà Ngôn muốn!

Lâm Nhiên tiếp tục kéo Cẩn Ngôn vào nụ hôn của mình, tay cô chủ động cởi bỏ từng cúc áo của Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Lâm Nhiên đã sẵn sàng tin tưởng, cô chắc chắn sẽ không làm Lâm Nhiên thất vọng. Hôm đấy từ bàn ăn đến sofa rồi lại giường ngủ không chỗ nào là không vương lại mùi hương của hai nữ nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com