Chương 2: Yêu Thích
- CÁI GÌ????
- Chị nhỏ tiếng thôi ba mẹ còn trong nhà mà.
Ngô Cẩn Ngôn hận không thể dán miệng chị mình lại, cô là người sống khép kín ít khi nói chuyện cá nhân cho bất kỳ ai kể cả đó là cha mẹ hay người thân ấy vậy mà vừa nói ra cái con người kia lại la làng lên.
- Em cũng sợ ba mẹ biết à?
- Em kể để chị giúp em không phải trêu chọc em đâu.
- Rồi rồi chị xin lỗi, em nói xem muốn chị giúp gì?
- Em không dính dáng đến chị ta nữa, tốt nhất không gặp lại càng tốt.
- Này em biết đó là ai không? Là Tần Lam, con gái cả của công ty Tần Thị đó không phải hạng con gái mà em qua lại ở mấy cái quán bar đâu. Ba đang hợp tác với họ thêm nữa họ cũng là bạn thân em đừng có mà dại dột, và...
- Và em gái nuôi của chị ta thì chị đang theo đuổi nên không muốn đắc tội chứ gì!
- Em biết rồi còn muốn làm vậy à? Em muốn chị ở giá cả đời này à?
- Em không muốn nhưng chị cũng biết em thế nào rồi.
- Em làm sao? Chị thấy suốt mấy năm qua em có thật lòng với ai đâu, cái người thật lòng với em thì em cũng bỏ mặc người ta rồi.
"Thật ra thì có đấy, em từng rất thật lòng yêu thương một người"
Cẩn Ngôn im lặng, cô cũng từng yêu, từng đau và từng hối hận.
- Cẩn Ngôn... Ngô Cẩn Ngôn
Xa Thi Mạn lây mạnh tay cô làm cô giật mình.
- Em sao thế?
- Em không sao.
- Sắp có sao rồi.
- Chị nói gì vậy?
- Kìa!
Xa Thi Mạn nhìn vào phía bên trong nhà, Cẩn Ngôn cũng nhìn theo thì thấy Tần Lam trên tay cầm theo 2 hộp quà còn đang đứng nói chuyện với ba mẹ cô.
Có phải gần đây cô sống quá yên ổn rồi không?
Cẩn Ngôn đi vào trong theo cái vẫy tay của mẹ mình, Xa Thi Mạn nhìn dáng vẻ hèn hạ của cô mà muốn cười cho một trận. Trong mắt chị Cẩn Ngôn chưa bao giờ có cái dáng vẻ này, ngay cả khi cô ra ngoài lăng nhăng hết người này đến người khác chị cùng chưa từng thấy.
- Cẩn Ngôn con ngồi đây đi, cô Tần đến tìm con đấy.
- Tìm... Tìm con ạ?
- Tất nhiên rồi, hiếm khi cô Tần đến hai đứa ngồi nói chuyện đi nhé!
Ông Ngô đưa bà lên phòng nghỉ ngơi Xa Thi Mạn cũng kiếm cớ mà thoái lui, phòng khách bây giờ chỉ còn lại Tần Lam và Cẩn Ngôn.
- Chị đến đây làm gì?
- Thì tìm em.
- Tìm tôi?
- Đúng rồi, em là vị hôn phu của chị vậy mà sáng nay mở mắt ra chị đã không thấy đâu nên phải sang đây tìm đấy
- Nghe này, tôi hiện bây giờ chưa từng và sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn, nếu chị muốn tôi sẽ lên tiếng đính chính sẽ không ảnh hưởng đến chị.
- Đâu có được, tối hôm qua em là người đã cưỡng bức... À không là người đã chủ động lên giường với chị, chị cũng tổn thất mà em đâu thể chơi qua đường với chị được. Với lại trong phòng chị có camera em không thể bạc đãi chị như vậy đâu.
- Chị...
Tần Lam dần thu hẹp khoảng cách, nàng đặt chân mình lên chân Cẩn Ngôn kéo vạt áo sơ mi của cô lại gần mình. Cẩn Ngôn cảm nhận được hơi thở từ Tần lam, cô cố gắng né sang một bên trong lòng bây giờ rất rạo rực tuy là tối hôm qua cô không thể nhớ được bản thân đã làm gì. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn tỉnh táo nên nếu có làm gì đều sẽ nhớ tất cả.
Tần Lam cười mỉm nhìn con người đang đổ mồ hôi bị mình ghìm chặt trong tay, nàng không kìm được mà hôn vào môi Cẩn Ngôn.
- Ưm....
Cẩn Ngôn mở to mắt nhìn người đang làm càn ở nhà mình, nhưng quả thật nhìn Tần Lam rất quyến rũ từ bề ngoài lẫn bên trong nếu ai được Tần Lam để mắt tới đúng là phước đức ba đời.
- Xem em kìa.
- Tôi....
- Ban nãy còn từ chối chị mà bây giờ lại hợp tác như thế!
- Chị... Chị đừng có nói bậy là chị cưỡng hôn tôi mà.
- Vậy sao em không đẩy chị ra?
- Tôi....
- Cẩn Ngôn, dù gì thì em cũng đã nói cho cả thiên hạ này biết chị là vợ em, vậy tại sao em lại không chấp nhận chị đi. Rước chị về, chị sẽ làm vợ em.
- Hôm đó là do tôi có chuyện bất trắc nên đã yêu cầu chị giúp nhưng không có nghĩa là tôi thích chị hay yêu chị.
- Cẩn Ngôn danh tiếng của chị bao năm xây dựng vì em mà lấm lem, bây giờ em còn đi nói với mọi người chị không phải vợ sắp cưới của em, rồi mọi người nghĩ chị thế nào đây?
- Tôi nhất định sẽ không để danh tiếng của chị gặp bất kỳ điều gì.
- Ba chị cũng biết rồi đấy, ông ấy còn mời em đến dùng cơm, đừng làm mọi chuyện rối lên chi bằng em gật đầu không phải sẽ tốt hơn sao?
- Nhưng mà....
- Vậy ha tối nay 7h em đừng đến trễ đấy chị đợi em!
Tần Lam hôn vào má Cẩn Ngôn rồi cầm túi xách rời đi, Cẩn Ngôn ngây người nhìn nụ cười của Tần Lam. Tại sao trên trái đất này lại sản sinh ra một yêu tinh như Tần Lam chứ? Cẩn Ngôn nửa muốn đưa nàng về nửa lại không.
- Sao rồi? Yêu rồi chớ gì.
- Này chị nói gì thế? Em... Em làm gì có.
Cẩn Ngôn đi nhanh lên phòng.
Tần Lam vừa lái xe vừa bật bản nhạc mà mình yêu thích, hôm nay tâm trạng của Tần Lam cực kỳ tốt, nhất là khi sáng nay nàng vừa gặp người mà nàng thích, ôm người mà nàng yêu mà người đó cũng không cự tuyệt nàng.
----------
7h tại Tần Gia
Cẩn Ngôn đến nhà Tần Lam trên tay cầm theo hai hộp quà, cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong. Biệt thự ở đây không kém nhà cô là mấy, chỉ là tông màu khá ấm áp nhìn vào cũng có cảm giác bình yên.
- Cháu chào bác ạ!
Cẩn Ngôn cuối chào lễ phép khi nhìn thấy ông bà Tần, họ cũng tươi cười nhìn Cẩn Ngôn.
- Cẩn Ngôn cháu vào đi!
- Dạ vâng, cháu có quà nhỏ tặng hai bác ạ!
- Đến chơi là được rồi quà cáp làm gì không biết, nhà ta và nhà cháu đâu có xa lạ với nhau!
- Dạ con ít khi qua nên không biết 2 bác thích gì mong 2 bác bỏ qua ạ!
- Được rồi Tần Lam nó biết con đến nên đang ở trong bếp chuẩn bị ít món ăn, con ở lại dùng cơm rồi về nhé!
- Dạ vâng.
Cẩn Ngôn nhìn vào bếp thấy Tần Lam đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn, xung quanh có rất nhiều kẻ hầu người hạ nhưng có vẻ như Tần Lam muốn tự tay làm.
Sau khi đồ ăn được dọn lên mọi người vào bàn ăn, Tần Lam nhanh chóng đi đến ngồi cạnh cô không quên ôm lấy cánh tay Cẩn Ngôn.
- Lam Lam con buông ra đi, con ôm như vậy làm sao con bé ăn được?
Bà Tần nhìn con gái mình rồi cười mỉm rất hiếm khi thấy dáng vẻ này của nàng.
- Không sao con sẽ đúc em ấy ăn!
- Chị ăn đi em tự ăn được mà!
Cẩn Ngôn nhẹ nhàng rút tay khỏi Tần Lam rồi gắp thức ăn cho nàng.
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Dạ tụi con...
- Tụi con vừa quen thôi ạ!
- Ừm vậy có dự tính gì không?
- Dạ....
Thấy Cẩn Ngôn ấp úng, Tần Lam liền đá vào chân cô.
- Con muốn xin bác cho con và Tần Lam đến với nhau ạ.
- Ừm bác cũng không có ý kiến gì đâu thời đại này rồi mà, miễn sao con gái bác hạnh phúc là được rồi. Mà ba mẹ con đã biết chưa?
- Dạ rồi.
- Ừm vậy thì xem ngày tốt để hai gia đình nói chuyện với nhau.
Cẩn Ngôn gật đầu, cô không muốn lấy Tần Lam nhưng nếu bây giờ đã ăn nằm với người ta mà còn bỏ thì sẽ đắc tội với gia đình. Cô không muốn vì mình mà gia đình lại mang tiếng xấu, thôi thì gật dầu sau đó sẽ nói chuyện với nàng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com