Chương 9
--- Cách để ở bên nhau mãi mãi ---
Cuối cùng, sợi dây đỏ với chất liệu vô cùng tinh tế kia được buộc chặt vào cổ tay của Lâm Thần Dã.
Chiếc nơ bướm đỏ không còn đẹp như ban đầu nữa, trông có phần vụng về, trên bề mặt dây còn hằn lên nhiều nếp gấp.
Lâm Thần Dã ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lục Tê Nhiên.
Lục Tê Nhiên mỉm cười dịu dàng với hắn: "Buộc ở đây trông đẹp lắm."
Tim Lâm Thần Dã lỡ một nhịp.
Dù không rõ quá trình diễn ra thế nào, nhưng thần giao cách cảm giữa họ lại thần kỳ đến mức đồng bộ một cách hoàn hảo.
Lâm Thần Dã thu tay lại, nhét vào túi áo khoác. Hắn có thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu của Lục Tê Nhiên, pheromone từ anh len lỏi xâm chiếm ảnh hưởng đến hắn. Ở khoảng cách này, Lâm Thần Dã thậm chí còn phân biệt được nồng độ của pheromone trong không khí.
Hắn sợ bản thân mình lại có những phản ứng không nên có, liền lùi lại vài bước.
Lục Tê Nhiên tất nhiên nhận ra điều đó, bèn hỏi: "Tiểu Dã, hôm nay tôi có thể đến nhà cậu ngủ không?"
Chắc chắn không phải như lần trước, mỗi người ngủ một phòng. Nếu Lâm Thần Dã đồng ý, điều đó có nghĩa là hôm nay họ sẽ ngủ chung một giường.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thần Dã cảm thấy lo sợ. Độ nhạy cảm của hắn với pheromone của Lục Tê Nhiên còn đáng sợ hơn hắn tưởng.
Hồi cấp ba, thầy giáo từng nói, nếu độ tương thích pheromone vượt quá 90% thì sẽ vô thức bị đối phương ảnh hưởng.
Cấu trúc pheromone của hắn đã thay đổi, vậy bây giờ, mức độ tương thích giữa họ rốt cuộc cao đến mức nào chứ?
Lâm Thần Dã từ chối: "Hôm nay tôi không về nhà ngủ, phải ở trong cục. Giường trong ký túc xá nhỏ lắm, cậu cứ về nhà ngủ đi."
Thực ra, hồi nhỏ hai người từng chen chúc trên một chiếc giường trong ký túc xá rồi.
Lục Tê Nhiên cảm thấy một cơn tức ngực dâng lên, anh hít sâu một hơi, suýt chút nữa tưởng mình mắc bệnh tim.
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Giữa chừng bữa tiệc, Lục Tê Nhiên bị Tống Thiển gọi đi. Lúc quay lại, sắc mặt anh rõ ràng không tốt.
Lâm Thần Dã không dám lại chọc anh. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ trêu chọc vài câu.
Đến khi bữa tiệc kết thúc, Tống Thiển ngồi ở hàng ghế sau cùng với Lâm Thần Dã, dặn dò hết cái này đến cái khác, cuối cùng tươi cười tiễn hắn xuống xe, còn dõi theo bóng lưng hắn rất lâu.
Bà lẩm bẩm: "Con rể của mình đẹp trai quá đi."
Theo yêu cầu của Tống Thiển, Lục Tê Nhiên xuống xe, ngồi vào hàng ghế sau.
Bà Tống tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Hai năm nữa nhất định phải kết hôn."
"Mẹ!" Lục Tê Nhiên kêu lên.
"Không có lý do gì cả, con đã hai mươi bốn rồi. Năm mẹ bằng tuổi con, con đã chào đời rồi đấy. Đúng rồi, mẹ có nhiều ứng viên ưu tú lắm, con cầm về xem thử đi." Tống Thiển nhét vào tay anh một chiếc máy tính bảng.
Bà không thể chỉ thúc ép Tiểu Dã mà còn phải ép luôn cả con trai mình.
Lục Tê Nhiên không nhận lấy, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tống Thiển tiếp tục khuyên nhủ: "Con trai à, con không muốn kết hôn thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Dã chứ. Chẳng lẽ con thực sự muốn nó sống cô đơn cả đời sao? Mẹ biết chuyện Tiểu Dã mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm rồi. Con không phải cũng muốn tìm cho nó một bạn đời Omega à?"
Con không phải cũng muốn tìm cho nó một bạn đời Omega à?
Câu nói này cứ văng vẳng bên tai Lục Tê Nhiên, ngay cả khi anh đã về nhà, rửa mặt, nằm lên giường.
Anh tắm một trận, nhưng trong đầu không tài nào ngăn được hình ảnh của Lâm Thần Dã.
Đêm đó, Lục Tê Nhiên gặp một cơn ác mộng kinh khủng.
Tiểu Dã và một Omega ở bên nhau, hai người hạnh phúc viên mãn, còn anh trở thành người dư thừa đúng như những gì anh nghĩ ban ngày. Họ nói chuyện với nhau ngày càng ít, số lần gặp mặt cũng thưa dần, đến cuối cùng, thậm chí chỉ cần nói một câu với cậu ấy thôi cũng khiến người yêu của Lâm Thần Dã ghen.
Anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mở mắt ra thì trời đã sáng.
Tống Thiển có việc phải trở về Thượng Kinh từ sáng sớm.
Lục Tê Nhiên bận rộn xong công việc buổi sáng, bảo thư ký Diệp đi gọi Ưng Thâm.
Nghe nói tổng giám đốc Lục bị đau tim, còn có nhiều triệu chứng rối loạn cơ thể hoá, Ưng Thâm đã chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi đến.
Nhỡ đâu nhà tài trợ chết rồi, cuộc sống của anh sẽ không còn sung sướng như bây giờ nữa.
Ưng Thâm hỏi: "Tổng giám đốc Lục, cậu thấy không khỏe chỗ nào?"
Sắc mặt Lục Tê Nhiên không mấy tốt đẹp: "Thỉnh thoảng bị đau thắt ngực, cơ thể còn có cảm giác tê tê ngứa ngứa kỳ lạ, đặc biệt là ở lưng."
Ưng Thâm: "Lúc nào thì xuất hiện tình trạng này?"
Lục Tê Nhiên đáp: "Tối qua."
Tối qua chẳng phải Lục Tê Nhiên đã đi gặp Lâm Thần Dã sao?
Ưng Thâm vô cùng khó hiểu, thư ký Diệp nhỏ giọng bổ sung: "Xuất hiện lúc nói chuyện với cậu Lâm tối qua."
Ưng Thâm tiếp tục hỏi: "Đã nói chuyện gì?"
Thư ký Diệp hạ giọng hơn nữa: "Đại khái là..."
"Thư ký Diệp." Lục Tê Nhiên ngăn cản cậu ta.
Ưng Thâm dường như đã hiểu ra điều gì đó, hỏi tiếp: "Chẳng lẽ chỉ khi ở cùng với cậu Lâm, cậu mới xuất hiện những triệu chứng này?"
Lục Tê Nhiên gật đầu.
Ưng Thâm bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà: "Triệu chứng này của cậu à, về cơ bản là hết cứu rồi, sau này cố gắng tiếp xúc với cậu Lâm nhiều vào."
"À đúng rồi, mức độ phù hợp pheromone của hai người là bao nhiêu?"
Bởi vì rõ ràng đây là ảnh hưởng lẫn nhau của pheromone, dưới tác dụng của pheromone mà nảy sinh cảm giác thích đối phương về mặt sinh lý. Còn về chuyện đau ngực, e rằng là do cậu Lâm không giữ tổng giám đốc Lục lại chứ gì?
Dù sao thì sáng sớm thế này đã đến công ty làm việc rồi.
"70%." Lục Tê Nhiên nhìn chằm chằm vào đơn thuốc: "Có thể viết đơn thuốc không?"
Nếu có đơn thuốc, chẳng phải anh có thể lấy nó làm lý do để ở bên Tiểu Dã sao?
Tiểu Dã sẽ không mặc kệ anh đâu nhỉ?
"70!" Ưng Thâm ném luôn hộp dụng cụ y tế xuống, không thể tin nổi: "Không thể nào, không thể nào chỉ có 70!"
Chỉ khi mức độ phù hợp pheromone đạt trên 90% mới xuất hiện triệu chứng như vậy, 70% là điều hoàn toàn không thể.
Ưng Thâm dường như thấy một bài luận khoa học đang vẫy tay với mình: "Trước đây cậu tiếp xúc với cậu ấy cũng có cảm giác này à?"
Lục Tê Nhiên khẳng định: "Chưa bao giờ."
Chẳng lẽ pheromone đã biến dị? Không biết là pheromone của Lâm Thần Dã thay đổi, hay của Lục Tê Nhiên thay đổi.
Ưng Thâm viết một đơn thuốc mà chỉ mình anh có thể hiểu, xé ra đưa cho tổng giám đốc Lục: "Sau này nhớ mỗi tuần đến tái khám một lần, điều trị cho tốt."
Thực ra cũng chẳng phải bệnh tật gì nghiêm trọng, chỉ là bệnh tương tư bình thường thôi, đơn thuốc của Ưng Thâm cũng dựa theo trường hợp của bệnh tương tư mà viết.
*
Lâm Thần Dã còn hai trận thi đấu nữa, thành tích trận trước rất tốt, dễ dàng lọt vào top 10.
Hai trận sau, một là thi đấu thể lực, một là thi đấu tinh thần thể, đều được xếp vào những lượt thi khá muộn.
Vốn dĩ mấy ngày này hắn được nghỉ phép nhưng hắn hoàn toàn không dám về nhà.
Hôm qua hắn gặp Lục Tê Nhiên một lần, sau đó phải tắm nước lạnh suốt một tiếng mới bình tĩnh lại.
Những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu như những con sóng xô đến, suýt chút nữa đập chết hắn trên bờ cát.
Hắn bắt xe chạy trốn đến nhà bạn cùng phòng hồi đại học. Bạn cùng phòng của hắn cũng là Alpha, học ngành khác, chuyên về bảo trì cơ khí, thường làm công việc sửa chữa xe tăng trong liên minh, vừa hay đang trong kỳ nghỉ phép.
Hai người mua đồ về nhà ăn, tiện thể xách theo một két bia.
Dư Vị khoe khoang với Lâm Thần Dã rằng mình có người yêu rồi, là một Omega, tính tình không tốt, nhưng ngoài miệng cứng rắn, trong lòng lại mềm mại, còn mua cho cậu ta rất nhiều thứ.
"Tìm ở đâu ra thế?" Lâm Thần Dã hỏi.
Dư Vị hồi tưởng: "Em ấy nói là ở đội hành động đặc biệt của liên minh, cậu từng nghe qua chưa?"
Lâm Thần Dã gật đầu: "Tôi là một trong những đội trưởng đây."
Dư Vị uống hơi nhiều một chút: "Đội hành động đặc biệt nguy hiểm lắm không?"
"Khá nguy hiểm đấy, cậu ấy thuộc hệ nào?" Pheromone của Lâm Thần Dã là rượu, hắn không nhạy cảm với cồn, có thể nói là ngàn chén không say.
"Hệ tấn công." Dư Vị cười hề hề: "Tôi thấy chúng tôi khá hợp nhau, em ấy tấn công, tôi hỗ trợ. Tinh thần thể của em ấy là nhện Poecilotheria metallica, nghe rất hay đúng không? Loài nhện đẹp nhất đại lục đấy."
Đúng là hay thật, có điều khó nhớ.
Với một người có tinh thần thể là côn trùng như Dư Vị, cũng có thể xem như là bị khắc chế.
Lâm Thần Dã an ủi: "Cậu ấy thuộc hệ tấn công, có năng lực tự bảo vệ, không cần lo lắng đâu."
"Ừ, đúng rồi, Omega mà cậu thích, hai người ở bên nhau chưa?" Dư Vị uống gần gục rồi.
Lâm Thần Dã cười: "Ở bên nhau rồi thì tôi còn đến tìm cậu à?"
"Ờ, cũng đúng..." Dư Vị uống không nổi nữa, Lâm Thần Dã không để ý đến cậu ta, hai người cứ thế gục xuống bàn trong phòng khách ngủ thiếp đi.
Thật ra mấy ngày nay Lâm Thần Dã vẫn không ngủ ngon, vừa nằm xuống ghế sofa đã ngủ mất.
Đến hơn mười một giờ đêm, không biết điện thoại của ai reo lên, từ khi có người yêu, Dư Vị rất nhạy cảm với chuông điện thoại, lập tức bật dậy nghe máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Lục Tê Nhiên vang lên: "Cậu là ai?"
Dư Vị hét lên: "Tiểu Dã, điện thoại của cậu..."
Lâm Thần Dã đang vật lộn với cơn buồn ngủ, dụi dụi đôi mắt vẫn chưa mở ra được.
Dư Vị vừa bắt máy mới phát hiện không phải điện thoại của mình, bèn đáp: "Xin lỗi, tôi tưởng là điện thoại của tôi. Tiểu Dã đang ngủ, cậu ấy sẽ tới ngay."
Lục Tê Nhiên hỏi: "Hai người... ngủ cùng nhau?"
Dư Vị nhìn quanh, nói thế cũng không sai: "Ừ."
Ngủ chung trên một cái bàn cũng là ngủ chung.
Lâm Thần Dã cuối cùng cũng chiến thắng cơn buồn ngủ, nhận lấy điện thoại: "Alo?"
"Alo."
"Hả? Là Tiểu Lộc à." Lâm Thần Dã dựa vào sofa, "Trễ thế này gọi điện tới có chuyện gì không?"
"Không có gì." Lục Tê Nhiên nói.
Lâm Thần Dã gật đầu: "Vậy thì ngủ sớm đi nhé, cẩn thận thức khuya có quầng thâm mắt đó."
Lục Tê Nhiên nói: "Cậu cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon."
Lâm Thần Dã nói: "Ngủ ngon."
Nói xong liền gục xuống ngủ tiếp, Dư Vị thì bị dựng dậy nên chẳng còn sức để hỏi Lâm Thần Dã người vừa gọi là ai, chỉ lăn ra ngủ lại.
Lục Tê Nhiên đứng trước cửa nhà Lâm Thần Dã, có chút bối rối.
Anh ở nhà không ngủ được nên đã kéo theo thư ký Diệp cùng đến đây, bây giờ cả hai đang đứng trước cửa.
Thư ký Diệp ngáp dài, tay vẫn đang gõ chữ than vãn với bạn bè.
【 Cậu không biết đâu, đã mười một giờ đêm rồi, tự dưng có một cú điện thoại gọi đến: "Thư ký Diệp, đi ra ngoài với tôi một chuyến." Thế là tôi nửa đêm nửa hôm theo tổng tài đến nhà cậu Lâm. QAQ 】
【 Diệp Tử, công việc này không phải dành cho người làm đâu, hay là từ chức tìm chỗ khác đi? 】
【 Thôi bỏ đi, thật ra tổng tài cũng rất tốt, rất có phong thái của một người lãnh đạo. Chút chuyện nhỏ này tôi nhịn được. 】
【 Chuyện nhỏ cái gì chứ! 】
"Thư ký Diệp." Lục Tê Nhiên gọi.
Diệp Tinh Dã vội vàng cất điện thoại, đứng nghiêm chỉnh, thầm cầu nguyện tổng tài không nhìn thấy gì cả: "Tổng... Tổng giám đốc Lục."
Lục Tê Nhiên chân thành nói: "Xin lỗi, đã bắt cậu theo tôi đến đây trễ như vậy. Ngày mai tôi sẽ trả cậu gấp ba lần tiền tăng ca."
Diệp Tinh Dã lập tức tỉnh táo, vui vẻ nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Lục!"
Đấy, đã nói rồi mà, tổng giám đốc Lục rất có phong thái của một ông chủ.
Nhìn vị tổng tài suy sụp trước mặt, thư ký Diệp tốt bụng quyết định giúp anh một tay!
"Tổng giám đốc Lục, tôi có một kế này." Diệp Tinh Dã nói: "Ngài xem, kể từ khi ngài cãi nhau với cậu Lâm, quan hệ của hai người dần dần trở nên lạnh nhạt. Hơn nữa, bà Tống lại ép ngài đi xem mắt, còn giục cưới, trong tình cảnh này, cậu Lâm giữ khoảng cách với ngài cũng là chuyện bình thường."
Lục Tê Nhiên dựa vào cửa: "Vậy phải làm sao?"
Diệp Tinh Dã tiếp tục: "Vậy thì ngài kết hôn với cậu Lâm đi là được rồi! Ngài cứ nói là bị cha mẹ ép cưới, không còn cách nào khác nên muốn kết hôn với cậu ấy. Như vậy chẳng phải vừa có thể sống cùng nhau mãi mãi, lại không lo bị người khác xuất hiện chia cắt hai người sao?"
Mãi mãi ở bên nhau sao?
Lúc đầu Lục Tê Nhiên cảm thấy đề nghị này thật hoang đường, nhưng sau đó lại càng nghĩ càng thấy có thể thử một lần. Chỉ cần kết hôn, chẳng phải mọi vấn đề hiện tại đều có thể giải quyết sao?
====================================
Chú thích:
1. Triệu chứng rối loạn cơ thể hoá: TS.BS Dương Minh Tâm, Trưởng phòng Rối loạn liên quan đến stress và sức khoẻ tình dục và giới tính (Viện Sức khỏe tâm thần) cho biết, rối loạn cơ thể hóa là thể lâm sàng của rối loạn dạng cơ thể.
Người bệnh có biểu hiện giống các bệnh về tim, tiêu hóa, phổi nhưng khám lại không ra bệnh ở những cơ quan đó. "Đau đớn ở các bộ phận cơ thể nhưng khám không phát hiện ra bệnh khiến người bệnh càng lo lắng, dẫn tới tâm lý ảnh hưởng", bác sĩ Tâm nói và cho biết bệnh thường gặp ở người hay chi ly, cầu toàn, khả năng chống đỡ yếu.
Triệu chứng của bệnh là đau đầu, choáng váng, đau vai gáy, triệu chứng giống như mắc bệnh tim, tim phổi, dạ dày, thần kinh, cơ xương khớp nhưng khi chụp chiếu lại không ra bệnh gì. Những triệu chứng này thường liên quan đến căng thẳng, lo âu hoặc các vấn đề tâm lý.
2. Nhện Poecilotheria metallica
---Tác giả có lời muốn nói---
Chương sau sẽ trở lại đoạn mở đầu trong phần giới thiệu. 【 Cố lên 】
---Editor có lời muốn nói---
Vcl sao tinh thần thể toàn mấy loài dị dị thế nàyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com