Chương 95. Ngoại truyện - Bí mật của thầy chủ nhiệm 03
Chương 95. Bí mật của thầy chủ nhiệm (3)
Fufu nói, lát nữa gặp lại.
Diêu Hân Hân như hóa đá, cái gì mà lát nữa gặp? Gặp ở đâu?
Chẳng lẽ là... ở gian hàng của mình?!
Diêu Hân Hân lắp bắp, liên tục xua tay: "Hơ, thầy không không không không không cần đi ha ha ha..."
Ánh mắt Viên Tuấn dại ra: "Đậu má đậu má đậu má..".
Tô Tô há hốc miệng: "Cứuuuuuuuu..."
Phạm Đồng im lặng đứng yên một chỗ, cằm vẫn chưa khép lại được, chức năng ngôn ngữ dường như hoàn toàn biến mất, trông chẳng khác gì một bức tượng hóa thạch.
Hiển nhiên, lúc này thế giới của bốn bạn nhỏ đã sụp đổ.
Thời Chương cười trong lòng gần chết nhưng vẫn giữ chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, muốn an ủi đám nhóc con đang bị dọa sợ, anh cố gắng dùng giọng điệu yêu thương nhất đời: "Các em còn ổn không?"
"AAAAA——!!"
Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hí biến dị, Phạm Đồng ngửa mặt lên trời thét dài, cắt đứt câu nói của Bạch Tuộc.
Phản xạ chậm nửa nhịp của cậu bạn Phạm Đồng cuối cùng cũng chạy xong, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng xuống.
Tống Phất Chi phản ứng nhanh nhẹn đỡ lấy, ba phần kinh ngạc, hai phần buồn cười: "Không được, không được."
"Hu——"
Phạm Đồng nhìn lên trời, ánh mắt vô hồn, từ miệng phát ra một linh hồn nhỏ lơ lửng.
Khán giả đứng ở hàng ghế đầu giật mình.
Đã từng gặp fan cuồng, nhưng chưa ai thấy fan nào cuồng tới mức này.
"Ha ha ha ha, cậu bạn này thấy FuFu là quỳ liền luôn!"
"Trời đất, cười chết mất! Nhìn thầy Fu giật mình kìa, chắc đang nghĩ: 'Ôi đồng chí, cậu cần gì phải hành lễ lớn thế này?'"
"Chụp ảnh chung, tặng quà thì tôi thấy rồi, nhưng vừa lên đã bái sư ngay tại chỗ thì đúng là lần đầu mới gặp, ha ha ha!"
Khi một người hành động vô cùng thái quá, lực chú ý của người khác sẽ bị hấp dẫn.
Vốn dĩ đám người Diêu Hân Hân còn đang đắm chìm trong thế giới sụp đổ của mình, nay bị cú quỳ của Phạm Đồng làm cho câm nín, cả đám quay đầu lại kinh ngạc nhìn cậu chàng.
Nhờ trò lố này mà bọn họ đỡ lúng túng đi nhiều.
Phạm Đồng vẫn không thể đứng lên, hai chân mềm nhũn, bị Tống Phất Chi nửa kéo nửa đỡ.
Diêu Hân Hân dở khóc dở cười kéo anh chàng đi: "Thùng, không đến nổi thế đâu, thực sự không đến nỗi mà..."
Phạm Đồng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tống Phất Chi một lúc lâu, đột nhiên tru lớn: "Thầy à—— thầy—— hu hu thầy——!"
"...Ha ha ha ha ha!"
Cậu bạn khóc thảm đến đâu thì Diêu Hân Hân với hai đứa còn lại cười sặc đến đó.
Đám đông xung quanh cũng cười nghiêng ngả. Ai cũng nói fan của thầy FuFu đúng là cuồng nhiệt quá mức.
Nhưng chỉ có Diêu Hân Hân và nhóm bạn biết rõ, từ "thầy" mà Phạm Đồng thốt ra không phải là thầy Fu this mà là thầy Fu that..
Tống Phất Chi bất lực lại buồn cười, xoa xoa bộ tóc giả rối bời của đứa nhỏ ngốc: "Khóc cái gì mà khóc."
Phạm Đồng thút thít nghẹn lời: "Bởi vì... bởi vì thầy... thầy đỉnh quá! Thầy giấu —— giấu diếm bọn em, ngày nào cũng bắt lỗi, vậy mà cosplay còn đỉnh như vậy... đã thế còn đào tạo được thủ khoa nghệ thuật! Chết tiệt!"
Diêu Hân Hân: ?
Tống Phất Chi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Phạm Đồng như miếng cao dán chó khó gỡ, bám chặt lấy thầy khóc tru eo éo.
Nhưng một giây sau, Phạm Đồng bị một người nắm lấy cổ áo, kéo ra khỏi người thầy Tống.
"Đứng thẳng." Bạch Tuộc từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói.
Phạm Đồng mờ mịt bay ra một dấu chấm hỏi, nhưng theo bản năng đã lập tức đứng thẳng lưng như đi lính, còn khịt mũi một cái.
Diêu Hân Hân rất thông minh, nhìn sắc mặt Bạch Tuộc một chút, lại nhìn một vòng quần chúng ăn dưa bên cạnh, lập tức kéo Phạm Đồng ra ngoài.
Cô nàng liều mạng nháy mắt với Tô Tô và Viên Tuấn, mau tới giúp một tay, nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi đầy xấu hổ này, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Viên Tuấn đỡ lấy Phạm Đồng như chó chết, Diêu Hân Hân yểm trợ, Tô Tô vẫy tay về phía Thời Chương và Tống Phất Chi, lễ phép lui từng bước một về phía sau: "Ha ha, không chiếm thời gian của các fan phía sau nữa đâu, bọn em đi trước nhé, hai thầy!"
Hai thầy, ừm, đúng là xưng hô vô cùng kính cẩn.
Thật ra cũng không tiện giữ lại, mấy người bọn họ đứng đây đã lâu, tuy rằng mọi người vây xem ngoài đều rất vui vẻ nhưng cũng có người không kiên nhẫn chờ được.
Ba đứa nhỏ kéo Phạm Đồng đã bất tỉnh nhân sự, cầm một đống chữ ký của chủ nhiệm lớp nhà mình, tay xách bao lớn bao nhỏ nhanh chóng rút lui ra ngoài.
Thời Chương nhìn bóng lưng bọn họ, ngập ngừng một giây, cuối cùng vẫn nhanh bước đuổi theo, khom lưng nhẹ giọng dặn dò Diêu Hân Hân: "Ra khỏi nơi này, thầy Fu cũng chỉ là thầy Fu thôi, được không?"
Diêu Hân Hân chớp mắt nhìn, nghiêm túc gật đầu: "Dạ, em biết."
Bạch Tuộc nói một tiếng "Cám ơn", lại sải bước trở về.
Tống Phất Chi nhướng mày nhìn Thời Chương: "Thì thầm gì với học sinh của em đấy?"
Thời Chương nói: "Bảo họ chăm sóc bạn học Phạm một chút."
Nhắc đến làm Tống Phất Chi không nhịn được cười: "Thằng nhỏ thiệt tình..."
Nhân viên công tác mời fan phía sau lên sân, Tống Phất Chi liền không nói tiếp nữa, cười hỏi fan có muốn chụp ảnh hay không.
-
Bốn người dìu dắt nhau trở lại quầy hàng, họa sĩ trông sạp nhìn thấy Diêu Hân Hân trở lại, sửng sốt hỏi: "Ơ, không phải các cậu đi gặp Bạch Tuộc với Fufu à, sao mặt mũi thế kia!"
Diêu Hân Hân: "Chuyện dài lắm, nói thật bây giờ mình vẫn rất muốn thét lên đây."
"Ahhhh ——!" Phạm Đồng gào lên đúng lúc, ngón tay run rẩy: "Làm sao đây, tôi gọi thầy bằng biệt danh ngay trước mặt, lại còn nói xấu bao nhiêu chuyện..."
Viên Tuấn an ủi: "Haiz không sao đâu, cậu xem, thầy Tống không tức giận mà."
Tô Tô tru tréo nửa ngày, hiện tại đã vượt qua cú sốc ban đầu, hưng phấn nói: "Đù má, ai mà hiểu được, điều này có nghĩa là chồng của thầy Tống chính là Bạch Tuộc! Một ngày làm thầy cả đời làm cha, thầy Fu là cha tôi, làm tròn lên thì tôi với thầy Bạch Tuộc là người thân rồi!"
Viên Tuấn: "... Bà đang nói xà quần gì vậy!"
Diêu Hân Hân trông có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chồng sách fanmade của mình trên quầy. Cô sốt ruột xoay vòng: "Aaaaa, mình chỉ muốn vác cả cái quầy này rời khỏi Trái Đất ngay lập tức!!"
Tô Tô "A" một tiếng: "Tại sao chứ!"
Diêu Hân Hân tuyệt vọng nói: "Thầy Tống nói lát nữa gặp, mình nghi ngờ thầy ấy muốn đến quầy hàng của chúng ta."
"Không đời nào, cậu nghĩ nhiều rồi!" Tô Tô mạnh mẽ xua tay: "Thấy ấy và thầy Bạch Tuộc nổi tiếng như thế, vé vào cửa còn khó mua, họ mà đi bộ trong hội chợ thì chẳng khác nào bia sống, chưa tới được đây thì đã bị fan nhấn chìm rồi."
Nghe cũng có lý, Diêu Hân Hân yên tâm.
Hơn nữa đã có nhiều người nhanh chóng xếp hàng trước quầy, họ thấy bài đăng trên Weibo đến tìm Kẽm Oxit, đứng chờ ký tên hoặc vẽ tranh, Diêu Hân Hân không còn cơ hội để cuốn gói bỏ trốn nữa.
-
Hoạt động của Tống Phất Chi và Thời Chương kéo dài hơn dự kiến một hai tiếng, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, hai người cố gắng đáp ứng các yêu cầu chụp ảnh chung của mọi người, thời gian tương tác cũng dư dả.
Khi sự kiện kết thúc, giọng Tống Phất Chi đã hơi khàn.
"Hình như sau kì thi đại học, em chưa từng nói nhiều như này." Tống Phất Chi cười uống ngụm nước.
Thời Chương kéo y về hậu trường ngồi xuống: "Nghỉ một lát."
"Thật ra thì không mệt lắm." Tống Phất Chi chỉ cảm thấy tinh thần hưng phấn, các fan rất thú vị cũng rất lễ phép, trò chuyện với họ khiến y cảm nhận được niềm vui từ việc có nhiều người cùng yêu thích một thứ.
Đương nhiên, được ở bên người mình yêu càng khiến y hạnh phúc hơn.
Lạc Lưu Ly đã ra ngoài dạo quanh hội chợ Manga, không có mặt ở hậu trường. Đồng Đồng cầm bông tẩy trang quơ quơ: "Hai vị đại gia, có muốn tẩy trang bây giờ không?"
Thời Chương hỏi: "Bây giờ tẩy, lát nữa về nhà sớm một chút?"
Anh vẫn sợ Tống Phất Chi không chịu nổi vì đây là lần đầu tiên tham gia sự kiện trực tiếp.
Tống Phất Chi đè anh xuống: "Đợi lát nữa, đừng tẩy vội, em còn muốn đi xem đám nhóc kia."
Thời Chương chống trán bật cười: "Thầy Tống... quá độc ác."
"Có sao." Tống Phất Chi cười vô tội: "Đương nhiên phải đi ủng hộ chứ."
Thời Chương đầy kinh nghiệm nói: "Em cứ ra ngoài như vậy sẽ bị chặn cứng, người đến xin chụp chung sẽ xếp thành hàng dài."
"Vậy phải làm sao." Tống Phất Chi nhìn chung quanh hậu trường một vòng: "Có thứ gì có thể che được không..."
Ánh mắt Tống Phất Chi đột nhiên dừng lại ở một góc.
"Có thể mượn hai bộ đồ này một chút không?" Tống Phất Chi hỏi nhân viên công tác.
Nhân viên công tác ngẩn người: "Ách, được thì được, nhưng đây là trang phục của NPC trong phần diễn hài trước, hai anh... chắc chắn muốn mặc sao?"
Tống Phất Chi nhìn về phía Thời Chương, Thời Chương không hề do dự, thậm chí có chút chờ mong: "OK."
Đồng Đồng: "A ha ha ha! Hai người bệnh không nhẹ!"
Mười phút sau, cửa hậu trường xuất hiện hai bóng người nghênh ngang ——
Một con ếch xanh lá, cao cao mập mạp, bên cạnh một con ếch đỏ rực, cao hơn một chút.
Hai con ếch ưỡn bụng đi song song, đôi chân màng ếch vỗ bồm bộp từng bước đi đầy kiêu ngạo không quen bố con thằng nào, tiến thẳng vào con đường đông đúc của hội chợ truyện tranh.
Chương ếch đỏ vụng về tới gần Phất ếch xanh, Thời Chương xuyên qua khe hở miệng ếch, nhỏ giọng hỏi Tống Phất Chi: "Cảm giác ổn chứ em?"
Phất ếch xanh cũng lộ đôi mắt qua khe hở, nghiêng đầu trả lời: "Tạm được, bước đi như bay."
Hai người mặc bộ đồ linh vật ếch, chẳng ai nhận ra họ là Bạch Tuộc và FuFu, càng không ai biết bọn họ là giáo sư Thời và thầy giáo Tống, nhờ vậy hành động lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hai chú ếch đi đường suôn sẻ, thỉnh thoảng cũng bị chặn lại xin chụp ảnh. Tất cả đều đến tìm vui, chụp xong còn thân thiện bắt màng chân với hai chú ếch.
Bọn họ nhanh chóng đã tìm được quầy hàng của Diêu Hân Hân, D035, trước quầy hàng khá đông, ai nấy đều chờ Diêu Hân Hân ký tên. Thời Chương và Tống Phất Chi ngoan ngoãn đứng ở cuối hàng.
Chương ếch đỏ nghiêng đầu: "Kẽm Oxit được yêu thích ghê."
Phất ếch xanh tự hào nâng chân trước ngắn ngủn lên: "Đương nhiên rồi."
Hai con ếch to béo rất hấp dẫn tầm mắt, các nam sinh nữ sinh xếp hàng phía trước quay đầu lại nhìn, còn nhân tiện xin chụp ảnh với bọn họ.
Trong gian hàng lúc này, mấy cô cậu thiếu niên cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Diêu Hân Hân ngồi trước bàn ký tên, ba người còn lại ngồi ngay phía sau sạp, vẫn đang chia sẻ cảm giác phấn khích khi nãy, dư âm còn chưa tan.
Phạm Đồng nắm chặt tấm poster mà thầy Fu tự tay ký tên, hớn hở suy luận: "Thầy Fu sửa bài tập ba năm cho tôi! Lãi quá trời rồi còn gì!"
Tô Tô vô cùng hối hận: "Trời ơi, lúc đó bị thầy Tống làm đơ cả người, vội chạy mà quên xin chữ ký của thầy Bạch Tuộc mất rồi!"
Viên Tuấn đang uống nước, đột nhiên "phụt" một tiếng, chỉ vào phía trước quầy hàng: "Đệt, người ếch."
Phạm Đồng và Tô Tô nhìn theo, thấy hai con ếch một xanh một đỏ, đang đứng trước mặt Diêu Hân Hân chọn sổ cô vẽ, stander và mấy tấm thẻ cảm ứng.
Ếch Đỏ vụng về móc điện thoại từ túi ra, chuẩn bị thanh toán.
Hai cục tròn ủng ngô nghê đáng yêu khiến Diêu Hân Hân bật cười vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên: "Các bạn muốn ký họa không?"
Ếch Xanh gật đầu không mấy linh hoạt, giống hệt một con robot vụng về.
Diêu Hân Hân hỏi: "Muốn vẽ gì nào?"
Ếch Đỏ im lặng quay sang Ếch Xanh, ý bảo em quyết định.
Ếch Xanh giơ màng chân lên, sờ cằm suy tư một hồi, sau đó dùng màng chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ Ếch Đỏ bên cạnh, cuối cùng chỉ vào Diêu Hân Hân.
Diêu Hân vui vẻ: "Hiểu rồi, vẽ ba chúng ta đúng không!"
Ếch Xanh giơ màng ếch lên, làm động tác like nhưng hơi méo mó.
"Được, tôi sẽ vẽ ngẫu hứng ha." Diêu Hân Hân vui vẻ, vừa vẽ vừa nói: "Hai bạn đứng hai bên, tôi đứng ở chính giữa..."
Ếch Đỏ bỗng làm động tác tạm dừng, chỉ vào ba bạn trẻ đang ngồi sau Diêu Hân Hân, ý muốn thêm cả họ vào.
Ba người sửng sốt, Phạm Đồng ngạc nhiên chỉ vào mình: "Tụi này cũng có phần nữa hả?"
Ếch Đỏ gật đầu, khoa tay múa chân vẽ một vòng tròn lớn.
Không hiểu ếch có ý gì, có lẽ là nói "có mặt thì cùng lên hình".
Diêu Hân Hân cười ha ha nửa ngày, giơ ngón cái khen Ếch Đỏ: "Ok, Ếch tiên sinh, ngài quá trừu tượng rồi!"
Vì bố cục đã được xác định, Diêu Hân Hân đành miễn cưỡng vẽ thêm ba người kia vào, nhưng ở vị trí hơi kỳ quặc.
Ví dụ như Ếch Đỏ vác Tô Tô trên vai, Ếch Xanh vác Viên Tuấn, còn Phạm Đồng thì nằm ngang ở phía trước với một tư thế rất lẳng lơ.
Cả bức tranh trông vừa hài hước vừa phi lý, nhưng hai vị khách "ếch" có vẻ rất hài lòng, ra sức giơ ngón cái lên khen ngợi.
Mọi người cười bò, động tác của bọn họ quá buồn cười!
"Hahaha, hai người vui tính quá! Chắc người thật cũng hài hước lắm!" Phạm Đồng cười lớn.
Ếch Xanh vẫn tiếp tục giơ ngón cái để "like".
Bản tính vui vẻ của bạn học Phạm bộc lộ, cậu nhanh nhẹn trượt ra khỏi quầy, đưa điện thoại di động cho Diêu Hân Hân.
"Cô Kẽm, giúp tôi chụp ảnh với họ đi!" Phạm Đồng vui vẻ nói.
Diêu Hân Hân làm dấu "OK".
Ếch Xanh dừng lại một chút rồi chỉ vào hai người ngồi sau, lại chỉ vào Diêu Hân Hân, vẽ một vòng tròn, ý bảo chụp chung tất cả.
"Ahaha, chụp chung chụp chung!"
Vì thế cuối cùng một họa sĩ khác cầm máy, giúp cả bốn người hai ếch chụp ảnh chung.
Phạm Đồng nhìn ảnh chụp cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ vỗ vai Ếch Xanh một cái: "Cảm ơn người anh em!"
Ếch Xanh vẫy tay, không cần cảm ơn.
Bởi vì trang phục mascot bất tiện và đồ họ mua cũng nhiều, Phạm Đồng giúp họ xếp đồ bỏ vào túi xách rồi đưa cho Ếch Xanh.
Khoảng cách rất gần, ánh mắt Phạm Đồng lướt qua khe miệng hé mở của bộ trang phục ếch.
"Hoan nghênh quý khách lần sau lại ——"
Phạm Đồng nói được một nửa, đột nhiên khựng lại, sau đó hét lên một tiếng: "AAAAA!!!"
Còn lại ba người: ?
Tuy rằng ánh sáng bên trong rất tối nhưng Phạm Đồng nhìn thấy rõ.
Ánh mắt này này này, đôi mắt trang điểm này, aaaaa này con mẹ nó không phải là chủ nhiệm đại nhân đáng kính ba năm qua của lớp bọn họ sao, thầy Fu — người vừa gặp cách đây không lâu hay sao?
Mai nở hai mùa, không cho người ta đường sống mà!
Phạm Đồng giống như một chú hamster sợ hãi, quay đầu nhào vào vai Viên Tuấn, nói năng lộn xộn: "Là rìu —— a không không, là ông Tống!!"
"Hả???"
"Đệt, không thể nào!"
"Bà má cậu, cậu nhìn lầm rồi phải không?"
Bốn người lập tức nháo nhào, nhanh như chớp lui về phía sau ba mét.
Ếch Xanh có vẻ bất đắc dĩ, giọng nói bị nghẹn lại ở bên trong, âm u truyền ra: "Thầy định mua xong là đi ngay..."
Ếch Đỏ khẽ cười trầm thấp.
Cô Kẽm chậm rãi nhắm mắt lại, chà, nhân sinh à, không còn gì luyến tiếc......
Anh đại tự mình đến thăm, không thể nào quay lưng đuổi người ta đi được.
Mấy đứa nhỏ xui xẻo nơm nớp lo sợ hoan nghênh hai vị Phật lớn "hạ cố" đến cái sạp nhỏ rách nát của mình, vội dời hai cái ghế cho hai người ngồi xuống.
Diêu Hân Hân thấp tha thấp thỏm ký xong cho nhóm người trước mắt, lại đặt một tấm biển nhỏ "Tạm dừng ký tặng", rón rén trở lại phía sau sạp hàng.
Phạm Đồng đang yếu ớt giải thích: "Thầy Tống, em không phải cố ý gọi thầy anh em đâu đấy, mà em lỡ vỗ vào thầy có mạnh quá không..."
"Không sao." Tống Phất Chi lập tức nở nụ cười: "Bây giờ thầy còn cái gì để sợ nữa sao?"
Mọi người nhìn ánh mắt to trong suốt mà ngu xuẩn của người ếch, rất khó liên hệ với thầy Tống bên trong.
Tô Tô bật cười trước tiên: "Ha ha ha ha, đúng thật! Rất buồn cười!"
Bầu không khí nhanh chóng thoải mái hơn.
Nói chuyện với thầy Tống ở trường và nói chuyện với thầy Tống trong bộ đồ ếch tại hội chợ Manga là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Phạm Đồng nhanh chóng lớn mật hơn, hỏi thầy Tống, sao lúc ấy thầy lại bắt đầu chơi cos?
Tống Phất Chi nói thằng nhóc em có một phần công lao, nhưng chủ yếu vẫn là nhờ thầy Bạch Tuộc cổ vũ.
Mấy đứa nhỏ nghe đến đây thì hào hứng hẳn lên, chà, chuyện của thầy Tống, chuyện của thầy Tống và chồng thầy, chuyện tình của Fufu và Bạch tuộc, đây chính là tin tức bí mật rồi!
Tống Phất Chi vốn là thầy giáo của bọn họ, tự nhiên có cảm giác thân cận rất nhiều.
Bạch Tuộc ngồi bên cạnh chính là bậc đại thần trong giới, trong đời thực lại là một giáo sư nghiêm nghị khiến người khác không dễ đến gần, bọn nhỏ vốn không dám nói chuyện với hắn, nhưng có thầy Tống ở đây, họ cáo mượn oai hùm, trực tiếp đặt câu hỏi với Bạch Tuộc.
Ví dụ như hỏi Thời Chương làm sao quen biết thầy Tống? Lúc ấy thầy Bạch Tuộc rời khỏi giới chính là bởi vì thầy Tống sao? Sau đó sao lại cùng nhau cosplay vậy!
Đông hỏi một câu Tây hỏi một câu, Chương ếch đỏ ho một tiếng: "Hỏi lắt nhắt quá, chi bằng kể từ đầu luôn đi."
Thời Chương bỗng hơi sững người, lần gần nhất đã là từ vài năm trước, trong buổi họp lớp cấp 3 của bọn họ và cô Vương, nghe cô Vương kể chuyện tình yêu thế hệ trước của cô và bác sĩ Tống, không ngờ giờ dây người kể chuyện lại biến thành mình.
Vì thế hai con ếch giống như mở hội, anh một lời em một câu, giản lược kể một chút chuyện của bọn họ, đương nhiên bỏ qua một số chi tiết "không phù hợp với trẻ em" ——
Được rồi, mặc dù phỏng chừng đám ranh con này còn hiểu biết nhiều hơn so với họ.
Bốn đứa chăm chú lắng nghe, Phạm Đồng có lẽ chưa bao giờ tập trung như thế khi nghe thầy Tống giảng bài.
Khi Tống Phất Chi kể mình lúc ấy điên cuồng đăng video cosplay lên mạng chỉ để chúc mừng sinh nhật cho Thời Chương, cả đám đồng loạt thốt lên tiếng "Oaaaaa" kéo dài.
Ai mà biết được thầy Tống nghiêm túc của bọn họ khi ở nhà là như thế, giống như như một phần bí mật về thầy được hé lộ.
Không hiểu sao hai giáo viên này ở cùng một chỗ lại có thể ngọt ngào như vậy, sâu răng mất thôi.
Bọn con trai thỉnh hoảng pha trò, còn Diêu Hân Hân và Tô Tô đã bắt đầu "hít drama tình cảm" rồi.
Đang lúc câu chuyện lên cao trào, Diêu Hân Hân nghe có tiếng gọi ngoài sạp: "Kẽm Oxit! Đàn em của cậu tới tìm kìa!"
Diêu Hân Hân sửng sốt, lẩm bẩm một câu "Tiêu rồi": "Trước đó đăng bài bảo tụi nó tìm em chơi, suýt nữa em quên mất."
Thầy Tống rất tinh ý: "À, vậy em đi đi, thầy cũng sắp đi rồi."
Câu chuyện dang dở nào có đạo lý bị cắt ngang, Tô Tô quấn quít không cho bọn họ rời đi, năn nỉ họ kể thêm chút chuyện thường ngày, cực kì thích nghe.
Thầy Tống thản nhiên cười: "Bạn Tô, hay là thầy hỏi lại em, em định chọn ngành nào khi vào đại học?"
Tô Tô: "????"
Thế là bọn họ tiếp tục ngồi lại trò chuyện. Diêu Hân Hân đi ra tiếp đón các đàn em ở sạp.
Diêu Hân Hân vừa vẽ đẹp lại dễ gần, ở trường có rất nhiều fan nhỏ, điểm thi Đại học vừa tung ra, cái danh Thủ khoa nghe còn đỉnh hơn. Mấy đàn em khóa dưới vây quanh cô líu ríu trò chuyện vui vẻ.
Có đàn em phát hiện hai bóng dáng nổi bật trong sạp hàng, tò mò hỏi: "Ủa, sao lại có hai con ếch ngồi bên trong vậy? Cười chết đi được."
Diêu Hân Hân cười cười, nghĩ thầm ha ha, nói ra là ai, chị sợ hù chết tụi bây!
Thật ra Diêu Hân Hân có hơi kích động, rất muốn nói ra cái bí mật động trời này.
Bên trong sao, một người là giáo viên đại bộ đầu Tống Phất Chi nổi tiếng toàn trường chúng ta, người còn lại là Bạch Tuộc đại thần huyền thoại trong cái giới này, hai người bọn họ là chồng chồng hợp pháp, Bạch Tuộc là chồng của Tống bộ đầu, thầy Tống của chúng ta chính là coser FuFu siêu đẹp trai kia!
Diêu Hân Hân hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu cô nói ra, khuôn mặt ngơ ngác sốc tận óc của các đàn em sẽ thú vị đến mức nào, chắc chắn sẽ rất hả dạ.
Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu, cô hoàn toàn hiểu vì sao thầy Tống giấu bọn họ hai năm, vì sao ở trong trường học vẫn giữ bộ dáng nghiêm túc.
Có lẽ vì còn rất nhiều phụ huynh như ba mẹ cô, nhưng chính thầy Tống đã dũng cảm thuyết phục họ, giúp cô đi được con đường mình muốn đi. Nếu sở thích của thầy bị quá nhiều người biết đến, liệu thầy có còn giúp được những học sinh khác như thế hay không, điều này không nói chắc.
Thầy Tống luôn làm tốt công việc của mình, đồng thời không từ bỏ sở thích cá nhân. Giờ đây, Diêu Hân Hân mới hiểu việc đó khó và thật sự đỉnh đến mức nào.
Mà bây giờ thầy Tống lựa chọn nói cho bọn họ biết thân phận của mình, nguyện ý chia sẻ một mặt khác của mình, đương nhiên là bởi vì tin tưởng bọn họ.
Các đàn em còn đang cười hỏi, ha ha, hai con ếch trong sạp chị dễ thương ghê, là bạn bè thân thiết sao? Ai vậy, ai vậy?
Diêu Hân Hân mỉm cười: "Là nhân viên mời chào, trông quầy theo giờ đó, giờ họ đang nghỉ ngơi."
Tống Phất Chi nghe được, chậm rãi đánh ra một dấu: ?
Haizz, đứa nhỏ tốt nghiệp rồi, không quản được.
-
Ngày đó khi hội chợ sắp kết thúc, có người nhìn thấy hai con ếch rời khỏi sạp của Kẽm Oxit, cô Kẽm và các bạn của cô nàng trông rất lưu luyến, nhất là một cậu trai, vừa lau nước mắt vừa dụi nước mũi lên bụng Ếch xanh, sau đó bị Ếch đỏ mạnh mẽ kéo ra.
Kẽm và bạn bè của cô hỏi: "Tiếc quá, sau này chúng em còn gặp lại được thầy không?"
Ếch xanh nói: "Cứ theo dõi hoạt động trên Weibo của thầy."
Cả nhóm lại nói: "Hy vọng lên đại học chúng em cũng gặp được giáo viên tốt như thầy!"
Ếch xanh cười nói: "Có thể đi đăng ký lớp của thầy Bạch Tuộc."
Kẽm và nhóm bạn tiếp tục chúc: "Chúc hai thầy mãi mãi bên nhau, lâu như trời đất, biển cạn đá mòn, không biết năm nào!"
Ếch đỏ nén giận hỏi: "Giáo viên ngữ văn cấp ba của các em là ai? Đi về học lại."
Cuối cùng, cả bọn ngốc nghếch vừa lau nước mắt vừa cảm ơn Ếch xanh: "Cảm ơn thầy!"
Ếch xanh nói: "Mấy đứa có bị ngốc không vậy... không cần cảm ơn."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com