Chương 1 Alan
Một chàng trai mơ mình hóa cánh bướm
Khi bay lượn đến kiệt sức, lại bám vào cành cây rồi thiếp đi
Khi cảnh bướm chìm vào mộng đẹp, chàng trai ấy lại thức giấc
Khi chàng trai một lần nữa ngủ đi, cánh bướm lại tỉnh
Khi cánh bướm chìm vào mộng đẹp, chàng trai thức giấc, cứ luân phiên lặp lại.
Tới vòng lặp thứ tư, nó cũng bắt đầu tự hoài nghi.
Liệu rằng bản thân là một chàng trai mơ mình hỏa hồ điệp hay thật ra là một cánh bướm mộng trở thành con người?
- Trang Tử -
Thứ đầu tiên tôi thấy sau khi mở mắt là màu trắng của trần nhà, tiếp theo là cảm giác mềm mại của nơi tôi đang nằm - một chiếc ghế sofa. Bộ não vốn hoạt động chậm hơn nhịp điệu của cơ thể đang dần dần đánh giá xung quanh bằng các giác quan.
Hiện giờ, tôi đang song song với một mặt phẳng, có nghĩa là tôi đang nằm ngửa trên chiếc ghế sofa và nhìn lên trần nhà.
Được rồi, tôi vừa tỉnh lại từ... một giấc mơ.
Nhưng vừa rồi, tôi đã mơ thấy gì?
Mười giây đầu tiên sau khi thức tỉnh khỏi giấc mơ cũng giống như việc muốn nắm lấy nước bằng bàn tay. Dù cố gắng thể nào, đôi tay ta cũng không thể giữ được nó, nước sẽ chảy qua kẽ tay, chỉ để lại cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay.
Tương tự những giấc mơ sau khi tỉnh lại, càng cố suy nghĩ, càng cố tìm kiếm, càng cố giữ lấy thì tâm trí lại càng mờ nhạt, chỉ còn sót lại cảm giác đã trải qua. Điều này chẳng khác gì những vết nước đọng lại trên lòng bàn tay.
Câu chuyện xảy ra trong giấc mơ cũng dần nhạt đi trong biến ký ức, chỉ để lại một khối cảm giác tức giận xen lẫn với ngạc nhiên và buồn bã. Nó đưa tôi trở lại với câu hỏi ban đầu rằng lúc nãy mình đã mơ thấy gì và vì sao cảm xúc lại hỗn loạn như thế?
Tôi phát ốm vì bản thân không thể nào nhớ ra được ký ức trong mơ, có lẽ tôi nên để nó trôi đi vậy. Thứ duy nhất vẫn đọng lại trong tầng ký ức mờ nhạt của tôi chính là gương mặt của một ai đó, gương mặt mà tôi cảm thấy có lẽ thuộc về một người mà tôi... yêu.
Lúc này, cơn buồn ngủ còn sót lại tan biến dần. Tôi chống tay đứng dậy, nhưng lại gặp phải một cơn đau đầu bất ngờ ập đến. Tôi đưa tay lên day day hai bên thái dương theo phản xạ, vuốt từ hai bên trán lên đỉnh đầu, cố xua tan cơn đau âm ỉ.
"Ư... Đau đầu." Tôi lẩm bẩm đủ cho mình nghe thấy.
"Alan dậy rồi à?"
Thanh âm từ đằng sau truyền đến. Tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn, lo rằng nếu thực hiện hành động này quá nhanh thì cơn đau sẽ lại ập đến lần nữa. Tôi thấy bố đang nấu ăn ở trong bếp. Sau khi để bộ não xử lý thông tin được một lúc, tôi xác định rằng đây là hình ảnh mà mình rất quen thuộc, tôi căng mắt xác nhận lại một lần nữa rằng: tôi từng thấy cảnh tượng này rồi.
"Bố ơi, Alan đau đầu."
"Ngủ từ đầu giờ chiều đến tận khi hoàng hôn xuống mới dậy thế này thì đau đầu là phải rồi."
Nhìn ra cửa, thấy ráng chiều bảng lảng yếu ớt hắt qua ô cửa kỉnh, tôi nhận ra rằng trời đã chập tối đúng như lời bố nói. Tôi từ từ hạ tay xuống khỏi thái dương, cố gắng điều chỉnh ánh mắt để nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Tuy nhiên, có vẻ rất khó khăn để hình ảnh đó không bị mơ hồ khi đi qua đôi mắt tôi.
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế sofa màu xám, trước mặt là một chiếc bàn thấp với một cuốn sổ đặt bên trên. Xa ra một chút là màn hình tivi, lướt qua đến cuối hành lang là cửa trước nhà, tường xung quanh phòng có màu trắng kem, nhưng hiện giờ bị nắng chiều muôn màu ánh cam bao phủ, khiến cả bức tường như được phủ màu hồng đào. Bộ não chậm chạp nói với tôi rằng: đây chính là nhà của mình.
Ban đầu khi vừa tỉnh giấc, tôi cảm giác như mình trải qua một giấc ngủ dài rồi thức dậy ở một nơi xa lạ. Sau khi hai mắt đã điều tiết đủ để thấy mọi thứ rõ ràng hơn, lúc này, tôi mới chắc chắn rằng mình đang ở nhà. Có lẽ tôi đã ngủ quên trên ghế sofa từ chiều và tỉnh giấc lúc hoàng hôn. Nếu ngủ vào thời gian này, khi tỉnh dậy sẽ đau đầu và có triệu chứng sốt nhẹ, đây gọi là hiện tượng "mặt trời đè."
Bố tạm dừng việc nấu ăn lại, đi đến bên sofa.
"Nhức đầu lắm hả? Alan muốn uống thuốc không?"
Tôi lắc đầu: "Không đau lắm đâu ạ, con không muốn uống."
Bố gật đầu: "Đói chưa?"
"Đói rồi bố ơi."
"Vậy đứng dậy rửa mặt trước nhé, sau đó vào ăn cơm."
Bố đứng dậy dọn thức ăn ra bàn, mùi thức ăn vừa nấu xong liên tục xộc vào mũi và đánh thức cơn đói trong tôi. Khi não tôi còn chưa kịp phán đoán mình có đói hay không, dạ dày đã lên tiếng trước. Thành thật mà nói, dường như não tôi chậm hơn tất cả những bộ phận khác trong cơ thể.
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và đi thẳng vào phòng tắm ở tầng dưới cạnh nhà bếp, tùy tiện mở vòi nước để rửa tay, nhưng...
"Rửa tay trong mười lăm giây nhé, Alan."
Quả đúng là bố, người đi guốc trong bụng tôi. Nghe thế, tôi đã miễn cưỡng hoàn thành việc rửa tay trong lúc ngân nga bài chúc mừng sinh nhật – khúc hát mất vừa đúng mười lăm giây để hoàn thành. Tôi thực hiện việc này một cách vô thức, như thể đây đã trở thành một thói quen thường ngày của mình.
Trong mười lăm giây dòng nước chạy qua lòng bàn tay, cảm giác lạc lõng sau khi tỉnh dậy cũng dần biến mất. Làn sương mờ ảo bao phủ trên chiếc hộp ký ức tan đi theo bong bóng trên tay tôi. Sau mười lăm giây, tôi tắt nước, lau tay, cảm giác quen thuộc lại trở về.
Nhà, bố, bữa tối, cuộc sống trong thời gian qua,... tất cả dần trở lại. Tất cả như những mảnh ký ức rời rạc, nằm rải rác trong đầu mỗi khi tôi ngủ. Và khi thức dậy, lần nào tôi cũng phải gom chúng lại, sắp xếp ngay ngắn vào hàng ngũ.
Hôm nay, phải rất lâu tôi mới nhớ ra bản thân là ai, nhớ được những chuyện trong đời mình. Tôi phải ghi lại kỷ lục của ngày hôm nay là mười lăm giây, đúng bằng một lần rửa tay.
Ủa... không phải. Nếu thật sự tính thì phải là sau khi tôi thức dậy cơ, cũng cỡ vài phút đấy.
Tôi thầm cầu nguyện, ngày mai thời gian sẽ không kéo dài thành một lần tắm.
Tôi ngước nhìn bản thân qua gương, cố gắng mỉm cười với bản thân mình, còn may mắn lắm.
Tôi vẫn chưa quên mình là Alan Bannalai, một chàng trai không có khả năng ghi nhớ.
*
"Ôi, cơm gà."
"Đúng rồi, món ruột của Alan đấy."
Tôi ngồi xuống vị trí của mình, tay cầm bộ thìa dĩa lên.
"Con ăn luôn nhé bố."
"Ăn đi, tranh thủ lúc còn nóng."
Sau khi ăn miếng thứ nhất, tay không ngơi đũa, tôi ăn miếng thứ hai, thứ ba.
Tôi thích thú ăn cơm gà mà bố nấu cho mình. Dù không thể nhớ được, nhưng tôi nghĩ rằng nó vẫn ngon như mỗi lần mình được ăn vậy, cảm giác còn đọng lại ở đầu lưỡi cho tôi biết điều này. Đúng như bố nói, đây thật sự là món ăn yêu thích của tôi. Cũng không lạ gì khi cơm gần hết, bố lại quay sang hỏi tôi.
"Alan ăn nữa không? Vẫn còn đấy."
Tôi lắc đầu: "Không ạ, con vừa no rồi, ngon lắm ạ."
Bố cười hài lòng: "Phần còn lại để sáng mai ăn cũng được."
Sau đó, bố chỉ về phía bên trái tôi: "Alan, đừng quên uống thuốc sau khi ăn nhé."
Lúc này tôi mới để ý thấy một chén đựng thuốc đã ở đó từ bao giờ. Có lẽ bố đã đặt ở đó từ đầu, chỉ là do tôi không trông thấy mà thôi. Bên trong chén là một viên thuốc nhỏ. Tôi cầm lấy, cho thẳng vào miệng rồi nuốt xuống mà không cần nước.
"Uống nước vào đi Alan." Bố đưa luôn cho tôi một cốc nước. Tôi phải cầm lấy và uống dù cho viên thuốc đã trôi xuống dưới cổ họng.
"Để Alan rửa bát cho ạ."
"Không cần đâu con."
Bố lấy chiếc đĩa đã trống trước mặt tôi rồi mang về phía bồn rửa chén.
"Alan, viết nhật ký đi kẻo quên đấy."
Thực ra, tôi đã quên nếu bố không đề cập đến nó, thật tốt khi ông nhắc nhở.
Tôi nhanh chóng nhảy lên ghế sofa, nơi có một cuốn sổ bìa xanh nước biển nằm ở đó. Tôi nhặt nó lên, mở ra và viết nhật ký.
"Chiều nay mình đã ngủ, thức dậy một lần nữa vào lúc chập tối. Đầu đau đến mức mất khoảng mười lăm giây để nhớ ra mọi chuyện về mình (thật ra lâu hơn thế một chút). Ăn món cơm gà yêu thích do bố làm cho, đúng là rất ngon.
Hiện giờ mình vẫn còn đau đầu, nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi.
Ăn cơm uống thuốc xong cả rồi, không cần uống lại nữa."
Tôi gạch chân dưới câu "Không cần uống lại nữa." Tôi thường quên bản thân đã uống thuốc rồi và lặp lại việc đó lần nữa nên phải nhấn mạnh chuyện này. Tôi đưa mắt xem các thông tin còn lại của ngày hôm nay.
Được ăn Khanom Tan, nhưng bố chỉ cho ăn một cái
" Khanom Tan ngon lắm, hương vị ấy hình như mình chưa ting dybui, mình muốn nhờ vị ngon đó đến tận ngày mai."
Tôi quay lại nhìn đồng hồ, vừa đúng 7 giờ tối. Nghiêm túc mà nói, không cần đợi đến ngày mai đâu, hiện giờ tôi đã quên mất hương vị của nó rồi, thâm chí còn quên luôn rằng trưa nay mình đã ăn Khanom Tan nữa... có vẻ là...
"Ả bố ơi, mình còn Khanom Tan không ạ?"
"Alan muốn ăn à?" bố hỏi lại trong khi đang rửa bát.
Trời bố không nên bởi thế chứ. Nếu không muốn ăn thì con hội làm gì.
"Alan đọc lại nhật ký nên muốn ăn ạ."
*Khanom Tan đã hết rồi Alan."
Tôi thắc mắc: "O, trưa nay Alan ăn hết sạch, không còn miếng nào luôn à?"
Nhưng bên trong nhật ký nói rằng tôi chỉ ăn một cái, hay chỉ có một cái? Hay bố đã ăn phần còn lại?
Sau khi rửa chén xong, bố tiến lại gần tôi và lắc đầu.
"Alan, chúng ta ăn Khanom Tan vào bữa trưa hai ngày trước chứ không phải hôm nay. Đến bây giờ thì không còn nữa đâu."
Tôi nhìn xuống cuốn nhật ký của mình... sau đó quay sang nhìn ngày trên lịch, rồi lại nhìn ngày tháng trên nhật ký. Đúng là cách nhau hai ngày.
(1) Món tráng miệng của người Thái Lan, là loại bánh được hấp với đường thốt nốt, bên trên rắc dừa nạo.
Có nghĩa là tôi đã quên viết nhật ký hai ngày rồi, hoặc nếu có viết thì nó đang nằm ở một cuốn số khác.
Ăn Khanom Tan đã là chuyện của hai ngày trước.
Hai ngày qua tôi không hề viết nhật ký, và tất cả những gì xảy ra trong thời gian đó cũng không đọng lại chút gì trong não tôi, nó như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi vậy. Vẻ mặt tôi hiện giờ đan xen giữa sự vui vẻ khi nói về Khanom Tan cùng sự thất vọng về trí nhớ ngắn hạn của mình.
Đám mây thất vọng trong lòng tôi dần dần cô đọng lại thành cơn mưa giận dữ và rồi hóa thành những đợt cảm xúc ào ạt ập xuống. Dù không thể nói rõ được rằng tôi đang giận cái gì hay đang giận ai. Chà, thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi đang tức giận với chính mình, giận mình bị bệnh về não, chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì.
Nó giống việc bạn sống một cuộc đời ngắn ngủi rồi chết đi, sau đó được tái sinh mà không có bất kỳ ký ức nào về kiếp trước của mình. Mỗi tối đi ngủ, và sáng hôm sau khi thức dậy tôi đã không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra vào hôm trước. Tôi phải dựa cả vào những ký ức được viết lại trong cuốn nhật ký này.
Nếu ngày nào không được viết, ngày đó như biến mất vậy.
Tôi tự hỏi, nếu mình ghi sai sự thật, nếu thông tin trong đây là giả, liệu ngày mai tôi có tin những gì bản thân đã viết vào đây hay không?
"Nếu Alan muốn ăn, ngày mai bố sẽ mua cho." Có vẻ thấy tôi lặng thinh nên ông đã cố gắng bắt chuyện.
"Không cần đâu ạ." Tôi cố nặn ra một nụ cười đáp lại bố.
"Sao thế? Không muốn ăn nữa à." Bố thắc mắc.
Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, cố kìm lại cơn giận dữ không lý do của mình.
"Dù sao ngày mai Alan cũng sẽ quên rằng mình muốn ăn Khanom Tan."
"Nhưng..."
"Con lên phòng trước nhé, bố."
Tôi bước lên cầu thang và đi thẳng vào phòng ngủ. Trên tầng hai có ba cánh cửa, một bên phải, một bên trái và một ở cuối hành lang. Không chần chừ suy nghĩ, tôi đi thẳng vào căn phòng bên trái, đó là phòng của tôi.
Ít nhất, tôi cũng nhớ được phòng riêng của mình mà không cần phải vẽ bản đồ nhà, không cần dán tên trước cửa phòng. Nếu không trông tôi sẽ thật thảm hại, mới thế này tôi đã thấy thương hại cho bản thân lắm rồi.
Tôi thả mình xuống giường nhưng chưa tính đi ngủ ngay, hiện tại còn quá sớm để nghĩ về việc này. Tuy nhiên, giờ cũng không phải lúc thích hợp để tôi tiếp tục ngồi ở tầng dưới, chỗ đó ngay lập tức trở nên quá đỗi xa lạ với tôi sau bữa tối. Không biết lý do tại sao, tôi cũng chẳng giải thích được cảm xúc của mình, cảm nhận vốn chưa từng có lý do mà.
Ở nhà tôi, sau bữa tối là thời gian riêng tư. Bố thường sẽ mang đồ ra làm việc, còn tôi thì lên phòng để đọc sách.
Tôi không thích xem truyền hình lắm.
Tôi thường dùng thời gian rảnh để đọc sách.
Truyền hình ấy à, ngày mai khi tôi mở lên, nó sẽ lại trở thành một chương trình, một câu chuyện mới hoàn toàn.
Nếu xem phim truyền hình dài tập thì phải nắm được diễn biến của tập trước, và rõ ràng trí nhớ của tôi không làm được điều ấy. Vì thế, tôi đọc sách mỗi khi rảnh rỗi thay vì xem tivi.
Bởi ít nhất, hôm nay mở trang mười lăm và đọc thấy điều gì đó, ngày mai quay lại mở trang mười lăm, mọi thứ sẽ vẫn như vậy chứ không thay đổi. Nói ra có thể hơi khó hiểu, nhưng tin tôi đi, nếu ngày nào đó các bạn gặp vấn đề về trí nhớ như tôi, các bạn sẽ tự hiểu cảm giác này mà không cần một lời giải thích nào.
Triệu chứng này của tôi không thể gọi là hay quên được.
Bởi nếu bạn quên một cái gì đó, trước hết bạn phải nhớ đã. Nhưng nếu ký ức đó thậm chí còn chưa từng đọng lại trong đầu bạn thì không thể gọi là quên được.
Thành thật mà nói, tình trạng hiện giờ tôi gặp phải tệ hơn việc "hay quên" rất nhiều.
Nếu bạn là người hay quên, điều mà bạn nhận lại được từ những người xung quanh sẽ là sự trách móc rằng "não cá vàng" một cái trợn mắt, hoặc sự cười nhạo.
Nhưng ít nhất, khi bị trách móc, lườm nguýt, thậm chí là giận dữ, có nghĩa là đối phương mong rằng bạn sẽ nhớ đến nó.
Và khi bạn không nhớ ra thì họ sẽ có những biểu hiện trên.
Thấy không, ít nhất họ cũng mong rằng bạn bình thường như thế.
Họ hy vọng rằng bạn sẽ nhớ một cái gì đó như họ.
Nhưng nếu bạn bị suy giảm trí nhớ, thứ bạn nhận được từ những người xung quanh không gì khác ngoài... sự thương hại
Người khác sẽ không đối xử với bạn như bình thường, bạn sẽ trở thành người khuyết tật, trở thành bệnh nhân trong ánh mắt họ. Lúc này, chỉ toàn những người đến hỏi thăm rằng bạn có khỏe không? Cân giúp đỡ gì không? Mọi người lúc nào cũng tha thứ cho bạn, luôn nói rằng không sao đâu chỉ vì bạn là người bệnh nên bạn sẽ không hoàn hảo.
Đấy chính là điều tôi không thích.
Tôi muốn được làm người bình thường, trở thành một Alan bình thường, không phải Alan mang trong mình một bộ não bị bệnh, không thể nhớ được bất cứ điều gì.
Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng mình nên đi tắm rồi ngủ thì hơn.
Bây giờ, tất cả những gì tôi có là cảm giác bản thân thật tồi tệ. Cảm giác này sẽ không dễ dàng biến mất đâu. Nếu cứ tiếp tục ngồi hay nằm thế này thì hai tiếng nữa nó cũng vẫn ở đấy.
Giờ có lẽ nên đi ngủ để chấm dứt cảm giác tồi tệ này, tôi sẽ không cần phải ngồi đây chịu đựng những đợt sóng cảm xúc liên tục như vậy nữa.
Cảm xúc và cảm giác không giống ký ức.
Tôi đoán rằng nó nằm ở các phần khác nhau của não, lý do tôi không thể nhớ bất cứ điều gì có lẽ vì phần não đó đã bị tổn thương. Tuy nhiên, thật khó để buông bỏ những cảm xúc đang nảy sinh trong lòng, vì phần còn lại của não bộ đang làm việc quá hiệu quả.
Tôi đứng dậy và bước đến trước cuốn lịch treo tường, lấy bút đánh dấu rồi gạch bỏ đi ngày hôm nay. Đây là một thói quen trước khi tắm của tôi. Tôi coi việc đứng dậy đi tắm và vào giường ngủ là nghỉ thức để kết thúc một ngày của mình.
Trước khi chính thức hết ngày, tôi tự nhắc nhở bản thân mình một lần nữa.
Tôi tên là Alan Bannalai.
Não tôi đã mất khả năng tiếp nhận và ghi nhớ những câu chuyện mới.
Tôi là người có vấn đề về trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com