Cây xoài nhà bà Thắm ( Ngoại Truyện )
Chap này có những từ ngữ không phù hợp, bạn đọc cân nhắc ạ!
----------------------------------------------------------
" Con Lam béo, đi chơi với tao "
" Không đâu, mẹ tao cấm rồi "
" Mày trốn đi, đi tí về ai mà biết "
" Trốn kiểu gì? "
" Chui lỗ chó kìa "
" Con điên "
" Điên mới chơi được với mày "
Nói là vậy, nhưng Lam vẫn chịu khó chui qua lỗ thủng ngay vách tường, nếu bà Ngọc biết được thì Lam sẽ không yên đâu, nhưng trẻ con mà, đứa nào chả ham chơi.
" Đi "
" Đi đâu? "
" Ra chỗ nhà bà Thắm "
" Ra làm gì bà í có cho vào đâu "
" Nhưng cây xoài nhà bà đấy chín rồi "
" Tao mới ăn trưa xong mà "
" Nhưng đi với mày tao được giảm tội "
" Ăn gì khôn thế "
" Ăn cứt trâu "
Uyên vội kéo tay Lam, đi qua con ngõ là đồng lúa chín trải dài, mênh mông, cò trắng bay lả lơi trên trời, con cóc kêu vang báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa rào. Nhà bà Thắm ngay trước sào ruộng, cả làng ai cũng biết bà Thắm khó tính không ai bằng, nguyên cái làng có mỗi cây xoài nhà bà là cao khoẻ, quả nào ra quả đấy, nên bà quý nó lắm. Vậy mà hai đứa này vẫn liều mạng trộm cho bằng được, đúng là máu liều còn nhiều hơn máu não.
" Bây giờ tao hứng còn mày hái "
" Hái kiểu gì? "
Nhìn xuống dưới, Lam thấy đống đá cuội nằm chẳng chơ giữa con đường làng, thoạt nghĩ nếu ai đi mà không cẩn thận ắt hẳn sẽ va trúng mấy cục đá mà ngã, chi bằng dùng đá cuội ném lên cây cho xoài rơi xuống, vừa có cái ăn lại vừa giúp người đi đường đỡ ngã, một công đôi việc.
" Này, lấy đá mà ném lên "
" Ừ, ý hay "
Uyên gom mấy cục đá lại rồi đổ hết vào tay Lam, ánh mắt Uyên nhìn thẳng vào cô như trao hết sự tin tưởng, cả hai đứa đều biết nếu bà Thắm mà biết được thì sẽ không để yên đâu.
" Mày chắc mày ném được không "
" Mày tin tao "
" Mày biết nếu mà bà Thắm bà ấy biết thì sẽ như thế nào đúng không "
" Tao biết "
" Vậy nhắm cho kĩ vào "
" Biết rồi, nói mãi "
" Mà từ từ... "
* Bốp *
Chưa để Uyên nói hết câu, Lam ném mạnh cục đá to nhất lên cành, trái xoài nặng trĩu rơi bộp xuống đất, nát thành một mớ hỗn độn.
* Gâu gâu *
Tiếng rơi khiến con chó nhà bà tỉnh giấc, nó sủa ầm ĩ cả khoảng trời, bà Thắm cũng theo đấy mà chạy ra. Uyên nổi tiếng sợ chó nhất làng, nên cứ thấy chó là cô lại chạy, còn Lam thì ngược lại, cô thích chọc mấy con chó lắm, nên Lam còn đứng lại trêu con chó nhà bà nữa.
" Bọn nít ranh kia, mày dám lấy trộm xoài nhà bà à "
" Chạy nhanh "
Cơn mưa rào bỗng chốc đổ xuống, hai đứa cứ chạy mãi, nước mưa dính ướt nhẹp hết quần áo, đầu tóc. Đến gốc cây đa, cả hai mới thôi chạy, Lam nhìn kĩ vào đôi mắt của Uyên, nó đẹp lắm.
" Nhìn gì nhìn lăm thế "
" Mắt mày đẹp "
" Có mà đẹp "
Uyên không tin, cô hay bị chê xấu chỉ vì khuôn mặt không được ưa nhìn và ngoại hình có chút mập mạp. Nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt một mí, nó ánh lên một vẻ đẹp lạ kỳ, vẻ đẹp sâu bên trong tâm hồn, thuần khiết mà giản đơn.
" Nhưng mà nó đẹp thật "
" Thôi mày im hộ tao "
" Uyên, cái Uyên đâu "
" Thôi chết, mẹ tao "
Đã quá giờ cơm nhưng Uyên vẫn chưa về, còn đi tắm mưa nữa, rồi trộm xoài, chuyến này cô không xong rồi.
" Uyên, mày đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về, người lại còn ướt như con chuột lột thế này, lại chán sống à "
" Con đi chơi với bạn mà trời mưa mà, con có biết đâu "
" Mày thích cãi không, hả. Còn vụ mày đi trộm xoài là như thế nào, mày có biết tao phải đền bao nhiêu cho bà Thắm vì cái trò nghịch dại của mày không "
" Con làm gì trộm, có bà í đánh rơi thì có, không tin mẹ hỏi con Lam này "
Mẹ Uyên liếc mắt sang chỗ Lam, cô sợ run người liền khai hết ra.
" Uyên rủ con đi hái trộm xoài, nó bảo con trốn nhà đi chơi với nó tí rồi về "
" Mày lại còn rủ rê cả con Lam đi chung à, mày giỏi nhờ, đi về, về đến nhà mày liệu hồn đấy "
" Ơ, con ngáo này "
Mẹ Uyên kéo cô, lôi xềnh xệch về nhà, Lam cũng chạy theo về, trong lòng cô thấy bất an quá.
Về nhà thay quần áo xong, vọng ra ngay đầu ngõ là tiếng hét thất thanh, chắc hẳn Lam cũng đoán được người đó là ai rồi.
" A...Con chừa rồi mà mẹ "
" Này thì trộm xoài này, tắm mưa này "
" Con đau mà mẹ ơi... A "
" Tao đánh cho mày chừa, không biết ăn phải cái gì mà ngu thế hả con "
" Uyên ơi, tao xin lỗi mày "
" Con Lam, tao hận mày "
Sau trận đòn hôm ấy, Uyên không thèm rủ Lam đi chơi nữa, dẫu cho rảnh đến mấy, việc này diễn ra cũng phải mấy tuần liền khi Uyên vẫn còn ôm nỗi hận và cục tức trong người.
( Chap này tớ lên để đọc giải trí nha ạ, ngoài ra cũng lấy cảm hứng từ nỗi sợ chó và lần bị dị ứng do tiếp xúc với lông mấy bé cún đó ạ. Nhưng mà chọc chó thì vẫn khoái nha, chỉ sợ bị ăn đòn với chó căn thuiii! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com