Chương 13
" Mày bỏ tao ra, nay nhất quyết tao phải tìm cho ra thằng Tí "
" Mày muốn mày tự đi, tao về "
Thằng Bảo mất kiên nhẫn hét lớn, nó giận đùng đùng bỏ về.
* Soạt *
" Mày ra đây "
* Rầm *
" Á "
Miên hét lớn, không gian bỗng im bặt lại, mưa tạnh dần, để lộ ra đôi bàn tay trắng bóc, đông cứng của ai đó, dòng máu đỏ chảy ròng, len lỏi qua mấy tán lá xanh. Một mùi tanh bốc lên, phía xa có con dao găm, đẫm thứ chất lỏng màu đỏ đô hôi rình.
Bảo về đến nhà, hậm hực. Nó nghĩ rõ ràng nó giỏi hơn, đẹp hơn, nhà nó còn có điều kiện, mà sao Miên lại đi yêu thằng Tí chứ, Tí nhà nó chả có cái gì, đến miếng ăn còn phải đi xin, đồ trên người nó còn là đồ rách rướm, bẩn thỉu mà sao Miên nó lại yêu được.
" Mắc cái giống gì con Miên lại yêu Tí mà không yêu mình chứ, mình hơn thằng Tí gấp mấy ngàn lần mà "
Bảo uất ức thì thầm.
" Thôi, nó có người thương rồi mà mày theo đuổi nó làm gì nữa, nhiều khi tao cũng thấy tội tội sao á "
Lam an ủi, cô không biết làm gì, biết sẵn thằng Bảo nó lì hơn trâu, Lam cũng chỉ biết nói vài câu khiến Bảo nó dịu lại bớt.
" Ghét thằng Tí, ghét con Miên, tao về đây "
" Ơ kìa, đã trả tiền đâu, thằng này ngộ, mời cho đã rồi bắt tao trả "
Lam tức giận nói nhỏ, sao lúc đầu không kêu tao không mang tiền đi có phải tốt hơn không, để Lam còn đem, giờ cô không một xu dính túi biết làm sao.
" Dạ, hì "
Lam quay sang nhìn bác bán bánh.
" Sao? "
" Dạ, cho con xin khất hôm nay nha, con quên mang tiền rồi "
" Rồi về đi bé, bữa sau trả cũng không sao "
" Dạ con cảm ơn "
May là bác này còn hiền, chứ như bà dì bán cá nổi tiếng khó tính là cô đã nghe chửi từ lâu rồi.
" Lam ơi, con "
Bà Ngọc tìm Lam khắp cái chợ, nay Lam trốn nhà đi chơi, không chịu học bài nên ông Hùng tức lắm. Ông về mà chưa thấy Lam là xác định nay Lam không xong với ông. Bà Ngọc biết thế chạy đi tìm con, bà sợ lại như lần trước, mà bà cũng thương con sợ con bị đánh.
" Ủa, sao mẹ tìm được con, con ngồi ngay chỗ góc khuất mà "
" Về nhanh con ơi, ba sắp về rồi "
Lam nghe xong giật bắn mình, chạy vội về. Cô nhảy thẳng lên chiếc nghế, giả vờ như đang học. Cùng lúc ông Hùng cũng về đến nơi, thấy Lam ông tra hỏi.
" Sao con đi chơi mà không báo ba mẹ một câu? "
" Con có đi đâu đâu, con học này giờ mà "
" Mở vở ra "
Lam run sợ, từ nãy đến giờ cô ngồi tán ngẫu với thằng Bảo ở tận chợ làng, có nghĩ đến bài vở gì đâu, giờ cô mà mở thì ba cũng sẽ đánh, không mở thì cũng bị bắt mở.
" Con... "
" Sao? "
36 kế chạy là thượng sách, Lam phóng một mạch ra ngoài, ông Hùng trên tay cầm cây roi cũng bất lực với cô con gái, ông già rồi, chạy cũng không nổi, thôi thì để cô đi, khi nào đói tự khắc sẽ về.
Ông Hùng ngồi lên nghế, ông ngẫm sau này không biết Lam sẽ phải gả cho ai, ông không muốn Lam lấy chồng. Ông sợ Lam bị chịu thiệt, bị đối xử bất bình đẳng, bởi từ nhỏ ông đã thấy những người phụ nữ trong nhà chẳng có địa vị, má ông còn bị chồng bạo hành đến thâm tím mình mẩy vì chị ông là con gái. Nhưng Lam không lấy chồng cũng không được, lỡ như xã hội nhìn vào lại nói con ông thì sao?
" Con ơi là con, sao con lại là con gái chứ không phải con trai "
Nếu Lam là con trai, cô sẽ không bị cái định kiến trọng nam khinh nữ bó buộc, cô sẽ có quyền lợi như một người đàn ông, không phải ngồi bếp mỗi lúc dịp tết, không bị hạ thấp khi gặp họ hàng. Ông Hùng tự trách, ông trách tại sao lại có con gái giữa một thế giới tàn ác đến vậy, ông không muốn Lam bị những lời nói chê bai chỉ vì giới tính của cô làm tổn thương. Bởi vậy phận làm con gái khi xưa khổ thế đấy.
Lam không biết chạy về đâu, đành phải sang nhà Vi ở.
" Em làm gì ở đây? Muộn rồi sao không về nhà đi em, ba mẹ em lo đó "
" Em bị đuổi rồi, chị cho em ở nhờ nha "
" Lần thứ mấy rồi hả Lam, em đi khẽ thôi, ông cả về rồi, em đi bằng đường sau đi, đi đường này vào bị phát hiện đó "
" Dạ! "
Kể ra Lam sang nhà Vi cũng mấy chục lần rồi, có hôm sang chơi, có hôm ở lại, đến nỗi mấy con hầu cũng quen mặt cô. Riết Vi ngỡ Lam là người thân cô không đó.
Lam rón rén bước vào phòng Vi, gặp ngay Cúc đang lau dọn.
" Ủa, chị Lam sang đây có chuyện gì hả? "
" Ừm, chị bị đuổi "
Cúc cố nhịn cười, ai bảo Lam báo quá làm gì cho giờ bị ba mẹ từ mặt.
" Ai vậy? "
" Người qua đường sang hỏi thôi ba, ba vào nghỉ đi "
" Ừ "
" Thưa ba, con xin phép ạ "
" À mà thằng Long, ba đang xem xét "
Vi quay đi, câu nói đó cô nghe chán rồi, ngày nào ông cả cũng lôi câu đó ra đe doạ để Vi chấp nhận xem mắt với Long, từ nhỏ, ông đã hứa hôn với bên nhà thằng Long, giờ không làm được thì mất mặt lắm. Nhưng Vi đời nào chịu, cô chỉ có mỗi mình Lam thôi.
P/s: Sắp vào học nên bn Chang phải lo sách vở, đồng phục đồ dùng cho năm mới của bn Chang và e bn Chang, vì vậy mấy nay bn Chang bận ko lên chương được cho bn đọc, bn đọc thông cảm ạ! Chúc bn đọc một ngày/đêm thật vui nha ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com