Chương 15
" Con Miên... nó sao cơ chứ "
" Mày biết mà "
" Miên, MIÊN "
" Thôi mà Bảo, nó đi rồi thì mày cũng đâu thể buồn mãi được "
Lam không hiểu đâu, cái cảm giác mất đi cả người mình thương lẫn người bạn tốt, nó đau lắm, đau mà chẳng thứ gì trên trần đời này có thể miêu tả nổi. Hết thằng Tí, rồi con Miên, ai chịu cho nổi chứ.
" Bảo, mày nghe tao nói hãng "
Bỏ ngoài tai những lời Lam nói, Bảo chạy thẳng ra chỗ xác con Miên, nó ôm chầm Miên vào lòng, ngập ngụa nước mắt, mặc cho máu tanh dính đầy lên người nó.
" Miên ơi, xin mày, xa tao cũng được, yêu Tí cũng được, chứ đừng âm dương cách biệt vậy mà, dậy đi Miên, dậy đi "
Bảo nó hối hận lắm, hối hận vì nếu lúc đấy nó đủ kiên nhẫn kéo Miên về thì mọi chuyện đâu có như này đâu, nhưng đã quá muộn rồi, Miên thật sự đi rồi, bỏ lại nó một mình trên cõi đời này.
" Mày cứ bình tĩnh, Bảo "
" Mày sao hiểu được "
" Tao với mày, nhất quyết phải tìm ra đứa nào hại chết con Miên "
Lam thì thầm vào tai thằng Bảo, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về vũng máu trước mặt. Bảo như hiểu được ý đồ, gật đầu lia lịa.
Đêm đến, cả hai dắt nhau đi điều tra vụ việc, ánh trăng soi sáng con đường, trên tay Lam còn cầm theo cây đèn dầu bập bùng lửa. Hai đứa lần theo vệt máu, dẫn đến một cái hồ nhỏ.
" Lam, tao thấy có cái gì á, mày soi đèn vô coi "
" Mày từ từ, mày không thấy đèn sắp tắt hả? "
Soi đèn xuống, dưới hồ là cảnh tượng một thằng nhóc tí tuổi đầu đang nằm lặng dưới đáy, mặt không sắc, rong rêu bám đầy người.
" Á, về về, lẹ lẹ về mày ơi "
Bảo la lên, hai đứa ba chân bốn cẳng chạy thằng về nhà, ai về nhà nấy không nhưng nhị gì.
" Lam, em đi đâu vậy, em biết chị lo lắm không hả "
" Chị, em... em "
Thì ra nửa đêm Vi bớt chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nhìn qua không thấy Lam đâu, Vi giật mình tìm khắp nơi trong phòng, mãi Lam mới chịu về.
" Em sao, có ai lại bắt nạt em hở, hay em ngã ở đâu mà đau? "
" Em không có, vừa rồi em đi qua chỗ hồ gần mấy sào ruộng, em thấy có cái xác "
" Gì vậy Lam, thật không, em thấy lúc nào "
Vi hốt hoảng khi nghe xong chuyện Lam kể, sao mấy nay nhiều người gặp nạn vậy, mà toàn liên quan đến tính mạng. Từ việc con Lam suýt chết, đến nhỏ Miên bị giết, rồi giờ đến cái xác chưa rõ danh tính.
" Thôi em ngủ đi, mai chị giải quyết sau "
" Vâng ạ "
Lam nằm trong lòng Vi, cảm nhận nhận được hơi ấm, Lam cũng dần cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, cô dần chìm sâu vào giấc mộng.
" Lam, mày ơi, tao sai rồi, tao không thể ở lại chăm lo cho cha má, tao làm cho mày và mọi người lo lắng. Tao đã hại chết con Miên rồi, nhưng tao đâu cố ý, tao sợ khi nó biết tao còn sống, sẽ lôi tao ra, khi ấy tao sẽ bị người dân chỉ trích, chê bai. Lam ơi, mày giúp tao lần này thôi, tao biết lỗi tao rồi mà, mày hãy đi ra bờ hồ sau sào ruộng, vớt xác tao lên, làm cho tao một mộ chôn đàng hoàng, chỉ vậy thôi, tao đội ơn mày, đội ơn mày nhiều lắm Lam à. Lam này, mày ở trên đó nhớ nghe lời Vi nhé, còn Bảo, nói nó phải giữ sức khoẻ, tao đi rồi thì không được ăn uống linh tinh đâu đấy, Lam ơi, tao cảm ơn mày "
" Tí "
Lam tỉnh dậy, thấy Vi ngồi cạnh, Lam có chút nhẹ lòng. Nhưng giấc mơ ấy, có lẽ Tí nó về báo mộng cho cô.
" Chị, chị nhờ người vớt cái xác dưới hồ lên rồi đắp một mộ chôn cho nó đi chị "
" Biết rồi, khổ quá cơ, em có sao không, chị lấy nước cho em nha "
Vi bước ra ngoài, vài phút sau cô quay lại với ly nước trên tay, đưa cho Lam.
" Chị sẽ sai người đi vớt lên, em nghỉ tí đi, chút nữa chị dẫn em ra nhà bà Hoa chơi, ở đó có mấy đám trẻ con đó "
Lam từ ngày đặt chân đến xứ này, cô chỉ toàn chơi với mấy đứa trong đám thôi chứ có chơi với ai nữa đâu. Vi muốn Lam biết thêm nhiều người hơn, phần vì sau này có chuyện còn có người giúp, phần còn lại vì cô thấy Lam khi không có ai chơi cùng chỉ biết ngồi xó nghịch thôi.
" Bà Hoa là bà nào, em không biết "
" Bà Hoa hay hát xẩm, bà í có mấy đứa cháu, nhỏ hơn em 2 3 tuổi thôi "
Lam nghe xong thích lắm, Lam cũng thích nghe hát xẩm, hồi còn ngoài Bắc cô cứ tụm lại nghe mấy bà cụ ở chợ hát, cô ngưỡng mộ lắm, từ giọng điệu đến nhạc cụ đều khiến cô chết mê.
" Ừm, vậy tí nữa chị đưa em đi nha! "
( Cho bn đọc nào chưa biết hát xẩm là gì thì hát xẩm là 1 thể loại âm nhạc dân gian chuyên nghiệp của nước mình nè. Hát xẩm thường sẽ phổ biến ở ngoài Bắc hơn, nếu bn nào có nghe nhiều về hát xẩm thì sẽ biết đến bà Hà Thị Cầu, nếu bn đọc muốn tìm hiểu thêm về thể loại âm nhạc này thì có thể lên mạng tìm hiểu nha! Hiện nay thì hát xẩm không còn phổ biến như trước nữa, cũng như là bị bào mòn đi rất nhiều. Nhưng chúng mình vẫn nên có ý thức bảo vệ và lưu giữ những phong tục tập quán, văn hoá và bản sắc dân tộc của người Việt mình nghen! Nếu có gì không đúng thì bn đọc có thể góp ý để bn Chang sửa đổi ạ! )
P/s: Kể từ hôm nay bn Chang sẽ đi học trở lại nên chương sẽ ra hơi chậm so với bình thường ạ. Mong bn đọc thông cảm cho bn Chang nha ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com