Chương 19
* Có cái lưu ý ở đây nè:
Chap này Vi hơi cọc nên sẽ có những từ ngữ không có phù hợp lắm hay khiến một số bn đọc cảm thấy không thoải mái. Bn đọc có thể bỏ qua phần đó nếu thấy khó chịu ạ! Ngôn từ chap này khá nặng nhưng không có tục lắm đâu nên bn đọc yên tâm nha! Cảm ơn bn đọc nhìu nè!
" Hí hí, đố mày bắt được tao "
" Tao mà bắt được mày là mày phải cho tao viên kẹo đấy nhé "
" Cho tao mượn đi, tí tao trả "
" Không đâu, của chị còn nhiều mà "
Mấy đứa trẻ nô đùa trong cái nắng của một buổi trưa làng quê, tia nắng rọi xuống mấy tán cây xanh mượt, mây trắng tung bay trên nền trời thẳm xanh cao vút, cây đa già ngả mình nghỉ ngơi sau cả một buổi vật vã che nắng hứng mưa cho bọn nhỏ.
Lam nhìn mà ghen tị, trẻ con mà, bọn nó ngây thơ, đã hiểu gì đến thế giới rộng lớn ngoài kia đâu, thế giới của bọn nó gói gọn trong những trang sách bài vở, trong tiếng ru trưa hè, trong con tò he đủ màu. Lam ước, cô cũng được như bọn nó, cô ước có thể vô tư đùa nghịch như một đứa trẻ, được vươn tay cười nói như những đám nhóc ngoài kia, đối với cô, đó đã là một điều xa xỉ rồi.
Lam chẳng có tuổi thơ, tuổi thơ của cô không phải là những trang sách nhiệm màu như ai kia đâu, tuổi thơ cô chỉ đúng một màu xám xịt của bom đạn, tiếng súng ầm trời, nơi hầm kho trú ẩn qua cơn mưa đạn giặc Mỹ.
" Chị... chị Lam "
" Ai đấy "
" Em đây, Hải đây chị "
" Sao em ở đây, ông cả không mắng em sao? "
" Không đâu, ông cả đi lên Sài Gòn rồi chị "
" Vậy ư "
" Chị Lam ơi, chị Vi đang đứng đợi chị kìa, chị nhanh lên nha "
Lam ngạc nhiên, đường đến nhà cô bị lính Mỹ chặn lại mấy ngày nay rồi, sao Vi lại qua mặt được chúng chứ? Nhưng gạt hết những suy nghĩ đó đi, cô trèo qua cửa, dù đôi chân cô trầy xước rướm máu, cô chỉ cần thấy Vi bình an là đủ rồi.
" Chị Vi "
" Em "
" Chị ơi, em đau lắm, người ta đánh em, còn nhốt em trong phòng, họ đánh em đau lắm "
" Chị biết, chị biết mà, em thôi khóc, chị thương "
Hai đứa nhỏ ôm nhau khóc nức nở, thằng Dần lúc này đứng trong bụi, ngỡ ngàng trước những gì mà nó thấy. Quả thật, linh cảm nó không hề sai, Vi có người thương rồi, mà đó lại còn là con gái nữa. Dần quý Vi, nhưng nếu ông cả về hỏi chuyện nó mà nó không khai ra, ông đập nát chân nó mất.
Mà Dần nó theo sau mà không bị lính Mỹ bắt lại vì nó trốn vào bằng đường tắt, chỗ đó hiếm ai đi, toàn lúa là lúa nên nếu có đi thì cũng chẳng ai biết. Còn Vi với Hải phải đút lót tận mấy đồng bạc cho lính Mỹ thì mới qua được.
" Thôi, trưa rồi, chị về đi không nắng "
" Ừm "
Vi nghẹn ngào, cô buồn lắm khi chẳng thể bảo vệ được người thương. Sao thế gian này tàn ác vậy chứ, đến khi nào cô mới được hạnh phúc đây hả. Chịu khổ từ thủa còn thơ, lớn lên cũng không khá khẩm là bao, thế nên, người ta mới nói hồng nhan thì bạc phận.
Hải nó về trước rồi, Vi đi một mình trên con đường làng gồ ghề sỏi đá, hôm qua ông cả bắt cô cưới thằng Long, nhưng cô không chịu, ông cả cũng chỉ còn cách đợi chờ mà thôi. Cha mẹ thằng Long lại muốn con cưới sớm, làng này có Vi là hợp tuổi với Long, năm nay Long chuẩn bị lên 18, nhà họ cũng mong có cháu đích tôn để nối dõi tông đường.
" Em cứ tự nhiên, đừng ngại, dù sao sau hôm nay em cũng là vợ anh thôi "
" Vâng anh "
Giọng điệu của một người phụ nữ cất lên, trong trẻo và có phần yểu điệu. Đó là Mỹ, người thương ông cả. Thì ra ông lên Sài Thành để rước Mỹ về, dù sao ông cũng có yêu bà Huyền đâu, ông cưới bà chỉ để có con trai thôi.
" Thưa cô, ông cả về rồi ạ "
Con Cúc phóng thằng vào phòng Vi, mở toang cửa.
" Cha tôi về thì làm sao, liên quan gì tới tôi chứ "
" Nhưng... "
" Nhưng nhị gì, nói nhanh "
" Dạ, ông dẫn theo cô nào về ạ "
" Mày nói cái gì cơ "
Vi ngạc nhiên chạy ra ngoài, đến ngoài sân, cô ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đang đứng cạnh, tay trong tay với ông cả.
" Đây là mẹ con đấy "
" Chào em, tôi là Mỹ, vợ tương lai, cũng như là mẹ kế em, tôi từ trên thành phố xuống, không biết nhiều, có gì em giúp đỡ "
" Dạ vâng "
Vi trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì cô cuối cùng cũng không bị gọi là đồ không có mẹ, nhưng buồn vì nhớ đến bà Huyền, người mẹ quá cố của cô. Nhưng dù sao cô cũng tôn trọng quyết định của cha, cô biết không phải người mẹ kế nào cũng độc ác như người ta vẫn thường hay nói.
" Chị Vi, anh Huy, anh Huy đánh em "
" Ai cơ, thằng Huy làng kế bên á "
" Vâng, nó đánh em, còn chửi chị là đồ không có học "
" Nó ở đâu, dẫn chị ra "
Vi cọc cằn nói, có lẽ cô tức lắm khi nghe có người đánh em mình. Sau vài phút thì cả hai cũng đã đến nơi, chỗ đó là ngay giữa chợ, thằng Huy là một thằng nhóc to cao, nó ở làng kế bên hay qua đây gây sự. Huy tuy nhỏ tuổi hơn cả Hải, nhưng nó lại hỗn láo với người lớn, luôn cho mình là nhất, chẳng biết nể là gì.
" Chị mày đây à, trông yếu thế chắc không thắng được tao đâu ha "
" Mày thử hở miệng nói lại xem "
" Mày định chửi tao đấy à "
" Đến bố mày tao còn chửi được chứ nói gì đến mày "
" Mày dám... "
" Sao không dám, tao nói mày nghe mày đụng đến em tao là mày tiêu đời rồi con ạ "
" Tao thích đó, rồi sao "
" Thích là làm à, bố mẹ ở nhà không dạy mày cách cư xử với người à "
" Không đấy, mày làm gì được tao "
" Thì sao mày còn đứng đây, sao không kiếm con chó nào mà nói chuyện đi cho đỡ tốn công nói tiếng người "
" Mày... "
" Tao nghe không hiểu tiếng sủa, mày nói tiếng người tao mới hiểu "
" Mày được lắm "
" Đúng quá hết cái để cãi rồi chứ gì, mà cũng đúng thôi, như mày mà còn đòi nói với người, lại tội mày quá cơ, toàn phải chơi với động vật nên quen rồi, giờ với loài người nó thế đấy, đúng là thiệt cho mày quá, nhỉ? "
" Tao đánh mày bây giờ "
" Hộ cái, sợ mày quá cơ, sợ mà nổi cả da gà da vịt lên "
Cái giọng Bắc có chút đặc sệt đấy của Vi quát thẳng vào mặt thằng Huy, nhiều người bảo giọng cô không phải giọng dân Hà Thành, mà là giọng của người Hải Phòng, cũng đúng thôi, tại bà Huyền gốc gác ở tại Hải Phòng mà.
Thế rồi cả hai lao vào nhau, Vi là con gái, nhưng sức cô mạnh, chẳng mấy chốc mà Huy ngã lăn ra đất.
" Hải, mình về "
Vi xách tay Hải, kéo thẳng về nhà, mặt cô đỏ ửng, nghiến chặt răng, chắc rằng cô vẫn chưa bõ tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com