Chương 22
" Cái bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm
Mẹ bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ, chạy cơn mưa ròng "
" Không biết em là trai hay gái nhỉ? "
Sơ lên chiếc bụng bầu, Lam thắc mắc, đã lâu rồi cô mới tận hưởng được chút gì đó gọi là bình yên.
" Nếu là trai, mẹ đặt em là Bình Anh, còn nếu em là gái, mẹ sẽ đặt là Vạn Hoa, hì hì "
Lam cười nhẹ, chẳng biết từ bao giờ cô đã yêu thương đứa bé đến nhường này, chỉ biết rằng, Lam thương con thôi.
Có lẽ cái tình thương này vô tình mang cho Lam hy vọng sống, giờ đây cô không muốn tự vẫn nữa, cô muốn con được nhìn thấy thế giới ngoài kia ra sao, cô muốn được thấy mặt con trông như thế nào, chắc đó cũng là lý do khiến Lam gắng gượng được đến tận hôm nay.
" Lam "
" Chị Vi! "
" Lam, chị xin lỗi em, chị xin lỗi em nhiều lắm "
Vi khóc nức nở, cô cảm thấy có lỗi với Lam lắm, cảm thấy có lỗi vì cô không thể ở bên Lam những lúc khó khăn, không thể bảo vệ Lam những lúc tổn thương, không thể chứng minh cho tình yêu đôi lứa này. Vi từng ước trở thành con trai để có thể che chở người mình thương mà chẳng phải bận tâm những lời rèm pha của miệng lưỡi thế gian, để không phải thấy Lam thiệt thòi khi yêu mình. Nhưng yêu nào mà chả là yêu, Vi cũng khát vọng được yêu mà, cớ sao điều đó xa xỉ quá vậy?
" Chị Vi, chị sao vậy "
" Mai chị phải đi rồi, đi nơi xa lắm "
" Nhưng chị... "
" Chị đi sẽ về, em đợi chị nha Lam "
" Chị đi đến bao giờ, sao chị không nói em? "
" Chị xin lỗi Lam, chị phải đi rồi, nhớ không được buồn, nghe chưa "
" Chị... "
Vi ngoảnh đầu chạy thẳng về, Lam đứng bơ vơ trước cổng, Lam biết cô đi đâu rồi, cô đi lấy chồng.
Chuyện này cô nghe từ mấy ngày trước rồi, nhà Long hối thúc, Vi cũng mới tròn mười tám, ông cả không muốn Vi qua lại với ai nữa nên cũng gả đi luôn. Vi nhớ như in hôm làm lễ ăn hỏi, Mỹ thủ thỉ vào tai ông cả, ả ta nói Vi là con gái, mà con gái nuôi lại càng tốn cơm tốn gạo, nên phải gả đi sớm không lại rước hoạ vào thân. Vi nghe xong tức lắm, cô cũng tủi lắm, tủi vì bản thân mình chả làm nên tích sự gì cả, có lẽ ả ta nói đúng thật, cô chẳng làm được gì, chỉ là một thứ đồ cũ nát được rao bán bằng mấy đồng bạc lẻ.
" À ơi
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao
Ông nào, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào, ông lấy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Chớ sao nước đục, đau lòng cò con "
Chuông gió lách cách, nền gạch đỏ đất, Lam ngồi bên giếng ngân nga câu hát như tự an ủi bản thân.
Lam như con cò trong bài đồng giao, một mình đi kiếm ăn, mưu sinh vì con. Thế rồi ngã lộn xuống vực sâu tuyệt vọng, dẫu thế vẫn ôm con vào lòng, cầu xin người xáo nước trong để con không phải đau. Lam như mắc kẹt trong cái ao đó, cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra, cuối cùng cũng chỉ biết ôm con mà cầu xin sự giúp đỡ, cô sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết chỉ để đứa bé được sống sót, cô không sợ nhục hình, cô cũng không sợ bị hành hạ đến thân tàn ma dại, cô chỉ sợ đứa bé đau thôi.
Lam chìm trong vùng sâu dẻo quánh của sự bất lực, cảm giác khó thở lan đến cả đỉnh đầu, cô cảm thấy như chẳng còn chốn nào để trốn, cũng chẳng còn nơi nào để đi, mọi thứ dường như đang chống lại mọi sự cố gắng để được sống tiếp của cô vậy. Nó gieo những mầm hy vọng, rồi lại nhanh chóng vụt tắt, khiến Lam mệt mỏi đối phó với sự thật tàn nhẫn này.
* Đố bn đọc biết con Lam là trai hay gái đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com