Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mặt trời vừa ló rạng, Vi đã dậy, chuẩn bị quần áo chỉnh tề rồi nhẹ nhàng gọi Lam. Nhưng chắc Lam ngủ say quá mà chẳng ngó ngàng gì đến cô.

" Con bé này, thiệc tình à "

Vi bất lực thở dài.

" Mẹ, mẹ, mẹ Ngọc ơi..."

Lam gọi tên mẹ mình trong mơ, nhìn cũng hiểu, cô thương mẹ cô lắm, lúc bị ba mắng, mẹ luôn là người đứng ra che chắn cho cô, lúc cô làm đổ vỡ thứ gì đó, mẹ cũng là người dọn dẹp, bao che cho cô.

" Mẹ,... má, má Huyền ơi "

Vi nức nở, cô cố nén nước mắt vào trong, Vi thất thần gọi tên mẹ mình.

" Má, con nhớ má, má về đi má, sao má bảo chỉ đi mua ít đồ thôi mà má, má đâu rồi "

Vi nhớ lại người mẹ quá cố của mình, kể ra mẹ cô mất cũng được 6 năm rồi. Cái tên Huyền Vi cũng là do mẹ cô đặt mà ra, Huyền Vi là sự màu nhiệm của đất trời, mẹ cô đặt vậy mong muốn con gái mai này sẽ tô thêm sắc cho đời, cũng là bởi khó khăn lắm mẹ cô mới sinh ra cô được, mẹ cô cưới ông cả 5 năm chưa có một mụm con, từ khi Vi xuất hiện, cuộc sống của bà Huyền như sang trang mới, tươi đẹp lên hẳn.

Khổ nỗi, Vi là con gái, nên bà Huyền cũng bị chỉ trích nhiều lắm, bà bị chửi không biết đẻ, nhưng không vì thế mà bà ghét Vi. Bà Huyền thương Vi, Vi từ bé đã bị coi thường, có chuyện làm ăn thua lỗ ông cả cũng đổ cho Vi khiến ông xui xẻo, bất tài. Nhưng bà Huyền luôn tìm cách biện minh cho Vi, giờ mẹ mất rồi, Vi lại phải tự gồng gánh một mình.

Bù lại, Vi lại cười rất xinh, nhưng cô ít khi cười lắm, vì cô sống trong cảnh bị khinh bỉ, bị chính những người máu mủ ruột thịt của mình chối bỏ, gọi là đồ rẻ mạt, vứt ngoài chợ cũng chẳng ai thèm lấy.

Lam từ từ ngẩng đầu dậy, cô thấy Vi đang ngồi một xó khóc, Lam hốt hoảng chạy đến hỏi.

" Chị Vi, chị sao vậy, sao chị lại khóc, có chuyện gì chị kể em nghe "

" Chị... Chị nhớ má chị, má ơi "

" Em thương, thương Vi nhiều, Vi nín, Vi kể em nghe, có ai bắt nạt Vi hả, để em ra xử nó "

Lam giỏi nhất là việc dỗ trẻ con, hồi nhỏ vì cái tài năng này mà cả xóm ai cũng mang con đến cho cô chăm, Lam chỉ cần nói vài câu là nín ngay, có đứa còn tự nín khi thấy Lam. Bạn Chang cũng giỏi nịnh trẻ dữ lắm, ai cần ngiu thì liên hệ nha!

" Má chị đi chợ, má bảo má sẽ về, nhưng má không về, người ta bảo má bị té xuống sông rồi, không cứu được nữa "

Trời ơi, sao số con Vi thảm vậy.

" Rồi em biết, em thương Vi nhiều, em dẫn Vi ra ngoài nha, Vi nín nè, khóc nhè vậy là xấu lắm đó nha "

Lam nhẹ nhàng dìu Vi dậy, đưa cô ra ngoài ngồi.

" Em về đây chị, chị nhớ đừng khóc nữa, khóc nhiều đau mắt lắm, thưa chị em đi "

" Ừ, em đi cẩn thận "

Vi lúc này cũng đã nín hẳn, tự nhiên cô thấy người con gái này sao ngọt ngào đến lạ kỳ vậy.

Nhà thơ Xuân Diệu đã từng có câu:
" Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo.
Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu.
Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào. "
Quả thực chẳng hề sai, giờ đây, cô nghĩ kĩ rồi, cô yêu Lam, cô thương Lam, cô nhớ Lam. Cô nhớ khuôn mặt ấy, nhớ đôi mắt ấy, nhớ giọng nói ấy, nhớ mọi thứ về Lam. Cô yêu Lam, điều đó chẳng hề sai cả, tình yêu đâu có quy luật. Nếu nó có luật lệ riêng, thì giờ đây, cô và hàng nghìn người khác đã bị xử bắn từ lâu rồi. Cô không sợ dư luận, cô không sợ định kiến, cô chỉ sợ mất đi người mình thương.

Cô nguyện cả đời này sẽ mãi ở bên Lam, dù cho phải làm trâu làm bò, dù cho nghèo đói, ăn xin cô cũng sẽ ở bên Lam, Vi hứa là làm, Vi không thích nói dối nuốt lời.

" Chị Vi, sao chị đứng đó mãi thế, chị vào nhà đi, nắng lên rồi kìa "

Hải mới tỉnh ngủ thấy chị đứng phơi nắng ngoài sân, hoảng hốt la to.

Vi bật tỉnh, nãy giờ cô cứ đứng đây, suy tư về người con gái đó sao?

" Ừ, chị vào, em bảo con Cúc đem cơm lên đi, 2 chị em mình ăn. "

^P/s: Bạn Chang tả văn hay cực, flex nhẹ TBM văn của bạn này 9/10 đấy :)))))

* By: Chang + MyAnh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com