Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

*Lưu ý nhỏ nè:
Chap này sẽ có những từ ngữ khá nặng nghen, bạn đọc nên cân nhắc và chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đọc chap này nha!!!


Lam ở Bến Tre đang vô tư đùa nghịch với đám trẻ con cùng làng, tuy cô năm nay cũng gần lên 15 rồi nhưng tính tình xưa giờ vẫn con nít lắm.

" Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không
Mời các bạn, đoán sao cho đúng "

" Thằng Tí, nhanh lên, mày chọn tay nào? "

" Trái mày "

Tí đáp lại lời Lam.

" Tí thua rồi nhá, tay phải mới đúng cơ "

" Sao nãy bảo tay trái, bắt đền đấy, hứ! "

Thằng Tí hậm hự, rõ ràng ban nãy Lam còn bảo nó cứ chọn trái, cái gì cũng trái.

" Tí bị lừa rồi, sao Tí tin người thế "

" Thôi, mình chơi trò khác "

Có đứa lên tiếng, dẫu sao thì đâu ai muốn lục đục nội bộ đâu.

" Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế, bắt dế đi tìm
Ù à ù ập, đóng sập cửa vào! "

" Thằng Tí lại thua rồi "

" Không chơi nữa, chơi toàn thua "

" Thua thì chịu, sao lại nói vậy "

Tí có vẻ rất tức, thường nó chơi gì cũng thắng, hôm nay có Lam góp vui mà nó cứ thua hoài, thua mãi, còn Lam thì vẫn cứ thắng.

" Hay đi tắm sông đi, đi tí ra ngoài rồi quẹo qua cánh ruộng là tới sông à, nhanh lắm. "

" Nhưng tui hổng biết bơi "

" Lam cứ đi đi, hông biết thì tụi tui dạy cho bơi "

" Nhưng... "

" Lam đừng có ngại, hay tụi mình đừng ra chỗ cũ nữa, ra chỗ dưới chân cầu đi "

" Chỗ đó nước sông chảy siết, tụi mình bơi mấy năm nay rồi xuống đó còn hông trụ nổi huống hồ chi là Lam mới tập bơi "

" Cứ tin tui, tui bơi được chỗ đó, còn phải xem Lam bơi ra sao mới dạy được chớ "

Cả bọn cũng bất lực với thằng Tí, ai cũng biết nó vì thua nên muốn trả thù đây mà. Nghe đồn nó bơi giỏi nhất cái làng này, Lam không biết bơi đến đó có chấp mấy quãng Lam cũng đọ không nổi với Tí.

Ra tới con sông, nước chảy siết, nhiều người bảo ở đó lắm người mất mạng, người dân cũng ngưng bơi ở con sông đó được 10 năm rồi. Chủ yếu họ ra đánh bắt cá rồi về, chứ chẳng ai dám bén mảng tới tại sợ ma da kéo chân.

" Này, mày nghe chuyện chỗ con sông này chưa "

" Chưa, mà tao bị yếu bóng vía, mày kể đừng dật gân, tao sợ đấy "

" Là ngày xưa, có cô thiếu nữ yêu một chàng trai, nhưng mà chàng trai này lại có người ngoài nên phản bội cô này, chàng trai đó bảo cô này ra bên trên cầu đợi chàng, vì chàng ở nơi xa hiếm lắm mới về được. Đến khi chàng trai đến thì lừa cô leo lên rồi đẩy xuống, từ đó trở đi ai không cẩn thận mà ngã thì đều bỏ mạng hết. Người ta còn bảo dưới này có ma da, tại nhiều người cũng té nên chết oan hết hà "

" Vậy ư "

" Mà có mấy người chọn nơi này làm nơi giải thoát. Tao cũng thấy tội cho cô ấy, giờ vẫn chưa tìm thấy xác, cũng chưa biết anh chàng kia là ai nữa. "

" Mày ơi, tao đau đầu quá "

" Thôi xuống lẹ nè, trời tối là về liền luôn á "

" Nhưng tao thấy ai đang đứng kìa "

Tí quay đầu lại, chỗ Lam chỉ là ở một bụi cỏ, dù đang ban ngày nhưng chỗ đó có vẻ khá tối, những rõ ràng là có ai đâu nhỉ?

" Chắc mày hoa mắt đấy, lẹ lên, tao còn dạy "

Thế rồi hai đứa nhỏ nhảy xuống giữa sông, Tí bảo là dạy bơi, nhưng nó lại đi trước mấy mét.

Lam lúc này đang giãy dụa giữa con sông, cô vốn chẳng biết bơi, giờ đây lại phải chống lại cả một dòng nước. Nước chảy càng ngày càng mạnh, như muốn đẩy tung những gì nó đi qua. Lam kiệt sức, cô liều mạng quơ tay múa chân như cầu mong sự giúp đỡ từ Tí, nhưng giờ Tí bơi xa quá, nó có nghe được tiếng gào thét của Lam đâu.

Lam dần mất đi lý trí, cô cố gắng vùng vẫy nhưng lại có bàn tay lôi cô xuống, Lam chẳng thể trụ thêm lâu nữa mà rơi vào hôn mê, mặc kệ bàn tay lạnh ngắt đấy dìm cô xuống đáy hồ.

" Ủa Tí, nhỏ Lam đâu mày "

Cả bọn hỏi, cũng đã được ba tiếng mà vẫn chưa thấy Lam về.

" Nó...nó bị ma da kéo chân chết đuối rồi "

Cả bọn sững người nhìn Tí, chỉ vì trò trả thù của nó mà đã cướp đi một mạng người. Tí lúc này mặt thất thần, nó không tin chỉ vì một phút bồng bột mà nó đã gián tiếp giết đi Lam.

" Gì cơ, đi tìm nó đi, bây mỗi đứa một nơi, còn con Miên, mày đi báo cho người dân vớt xác lên "

" Nó chết rồi "

" Mày im miệng, chỉ tại cái trò của mày mà con Lam nó mới chết như thế, mày có biết ông Hùng bà Ngọc chỉ có mỗi nó là con thôi không, còn chị Vi nữa, cả bọn tao, sao mày hồ đồ quá vậy Tí "

Miên quát lớn, Miên hay chơi với Lam, nó nắm bắt đến từng cái sở thích của Lam, có chuyện gì nó cũng kể với Lam, giờ Lam mất rồi ai sẽ chơi với nó đây.

Tí chạy về nhà, nó không tin đây là thật, nó không tin Lam đi rồi, nó không tin.

" Thưa cô, có chuyện rồi "

Tên hầu xông vào phòng, nơi Vi đang ngồi đọc sách.

" Sao, có chuyện gì? "

" Cô có biết cô Phạm Hồng Thanh Lam không ạ "

" Có, cô ấy bị sao? "

" Bẩm, cô ấy bị ma da kéo chân chết đuối ở dưới chân cầu rồi ạ "

Rầm

" LAM! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com