Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái phi


" Phút đầu tiên ấy ngỡ như là định mệnh, đúng là định mệnh nhưng lại là định mệnh trớ trêu người. Hậu cung ba ngàn người, Bách Xuân cung làm sao giữ được người, lại nhớ phút đầu , ha ha , nực cười, là tự ta đa tình thôi!

" Nương nương, Hoàng thượng đã di giá đến Liễu Thanh viện rồi ại!"

" Đi rồi sao ? vậy cũng tốt, chẳng còn gì để luyến tiếc" Huyền Phi cười lạnh. Cười vì dòng đời luân thường hay cười chính cho bản thân khờ dại. Nàng vẫn nhớ rõ hai từ ngọt ngào mà ấm áp nhất nàng từng nghe" Ái Phi" hết hôm nay có lẽ không thể nghe nữa rồi.

" Tiểu Xuân, ngươi nhìn xem tuyết lại rơi rồi, ta vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp chàng cũng là ngày tuyết rơi, là ngày tuyết của mùa xuân, chàng lúc đó vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của ta, thế mà đã tròn 5 năm kể từ ngày ấy, thời gian quả là vô tình"

Nàng vốn dĩ là tiểu thư cua một quan lại vì đến tuổi mà nhập cung làm phi, may mắn thay trở thành sủng phi của hoàng đế. Nhưng chốn thâm cung lúc nào cũng ngập tràn sóng gió, một con người đơn thuần như nàng làm sao có thể chống lại những thế lực to lớn kia. Dần dà nàng cũng chẳng thể níu kéo được tình yêu của hoàng đế. Hậu cung 3000 người , làm sao để giữ được tấm chân tình của hoàng đế. Nay nàng bị phi tần khác hãm hại, cũng chẳng ai có thể bênh vực cho nàng, ngay cả người một đời nàng thương yêu cũng chẳng bận tâm đến, chỉ ban cho nàng rượu độc, tự kết liễu mà thôi.

Mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm chẳng thể xóa nhòa ý thơ xưa giăng khắp. Nàng hôm nay phải thật đẹp, nàng dù gì vẫn là Huyền Phi, dù chết cũng phải đẹp, dù vẫn biết đẹp rồi còn ai xem ,ngồi trước chiếc gương đồng, nhìn mình trong gương, lại đánh một chút phấn, thoa một chút son, lại nhìn tuổi xuân của mình, lệ lại rơi, hoàng đế cũng từng giúp nàng chải tóc cài trâm,còn nhiều lần bảo nàng thật đẹp, trâm còn đấy, lược ngà còn đây cớ sao giờ chỉ còn mình ta. Nàng lại lấy chiếc đàn Bạch Ngọc cầm mà tấu lên khúc Tái Ngoại, đây là khúc mà hoàng thượng thích nghe nhất, còn khen nàng đàn hay, giờ còn sao? Bông tuyết ngoài kia nào hiểu lòng nàng, tuyết rơi trắng nhòa mù mịt cả một sân, cảnh tượng thật đẹp nhưng nàng lại cảm thấy buồn và chút thê lương. Lưu Bôi Cừ bốn mùa biệt ly, vấn khắc ghi câu tứ tuyệt,trang điệu tình yêu nơi loạn lạc âm thanh tiếng đàn trong trẻo lại đượm sầu, giống hệt người đang tạo ra nó. Cả vật vô tri vô giác cũng thấu được lòng nàng cớ sao bệ hạ lại vô tình thế. Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã đình, tiếng đàn chứa đầy cô độc và lạnh lẽo.

Bỗng tiếng trống canh vang lên, điểm lên thời khắc tử biệt của nàng.

" Đến giờ rồi ư?"

Trên bàn là bình rượu mai, ước mơ nhỏ nhoi của một người con gái là khi xuất giá có thể cùng lang quân uống rượu giao bôi do nàng tự tay ủ, nhưng tiếc bây giờ không được rồi, bình rượu để đã lâu nên mùi hương vì thế cũng trở nên đậm đà hơn, Nàng tự tay rót ra một chén rượu, hình bóng người từng rót rượi cho nàng lại hiện lên nhưng giờ chỉ là cái bóng trong kí ức xa vời thôi. Nàng cười chua xót, dứt khoát dốc ngược chén rượi vào uống, cảnh tượng thật thê lương, đám nha hoàn đứng cạnh nước mắt đã rơi từ khi nào, nhành đào đã nở nhưng cũng muốn húa éo, xót thương cho thanh xuân của người con gái lại bị giam cầm trong tường cung để rồi phải tự kết liễu bởi chính hũ rượi mà mình ủ. Chao ôi! Thật xót xa thật đắng cay!

" Bệ hạ, cả một đời là tự ta đa tình ảo tưởng vào sức mạnh của tình yêu, nhưng ta đã lầm, người trước giờ chưa hề yêu ta, đế vương làm gì có tình yêu, ngài chỉ sủng mà thôi, ha ha" Huyền Phi buông lời chua xót rồi ngã xuống mặt đất lạnh lẽo kia, nơi khóe nàng còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát. Mỹ nhân cũng gượng cười mà đi, có lẽ đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà mới giúp nàng quên hết những bi thương, đau xót nơi trần thế. Tuyết ngoài trời như nhiều thêm, như muốn đang muốn khóc cùng nàng, đến cả ông trời cũng thương xót cho tấm thân nàng, thế mà lòng người lại vô tình đến nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com