Phần Không Tên 4
Cuộc sống vốn dĩ không thể đoán trước, tình yêu cũng vậy, vậy nên cho dù chuyện gì xảy ra cũng đừng oán trách, có trách thì trách bản thân chúng ta không đủ tốt.
Dù đã về đêm. nhưng sự náo nhiệt của thành phố bậc nhất này vẫn không ngừng nghỉ. Trong một căn hộ trung lưu, một người phụ nữ dịu dàng đang lo lắng cho người chồng của mình. Đã khuya thế này mà người chồng thân yêu của cô vẫn chưa về. Mặc dù cô biết anh ấy có người phụ nữ khác ở ngoài và có lẽ đêm nay cũng như mọi đêm, anh sẽ vui đùa cùng tình nhân.
Tiếng cửa vang lên, người chồng mà Diệp Kim lăng co chờ cuối cùng cũng về. Người đàn ông bước vào, khoác trên người bộ vest nghiêm chỉnh, nhưng chiếc cà vạt mà cô tự tay thắt vào buổi sáng nay đã bị nới lỏng và có vài nếp nhăn. Nhưng vào nhà không chỉ có mình anh mà còn có người phụ nữ mà đã và đang chiếm dần vị trí của cô trong lòng anh. Cô ta mặc cho mình chiếc đàm bó sát màu đỏ rất nổi bật, đây là sản phẩm mới nhất của hàng thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Trên người cô ta ngoại trừ sợi dây chuyền vài trăm đồng bạc mà chồng cô mua tặng , còn lại tất cả là những hàng hiệu đắt đỏ. Cô ta như con lươn không xương ưỡn ẹo sát thân chồng cô. Ngay lúc này, Diệp Kim Lăng cô nhưng mất hồn, không cử động được, trầm mặc đứng một chỗ. Chồng cô và người phụ nữ kia tiến vào phòng khách, mang thẳng đôi giày cao gót sang chảnh kia bước vào, kẻ thứ ba kia đã bước vào nhà cô như thế, bước vào với dự tự tin, kiêu ngạo và hơn hết chính là ý đồ muốn cướp vị trí của cô trong căn nhà này, không hẳn vậy, vì cô ta có thể mua căn biệt thự xa hoa, biến nó trở thành ngôi nhà chung của ả và chồng cô.
- Tuấn Bắc à, thật không ngờ nhà anh toàn dùng đồ kém như này, tổng tất cả những thứ này cũng không bằng chiếc váy em mặc nữa!
Cô ta dùng giọng khinh bỉ đánh giá mọi thứ trong căn nhà của cô. Rồi lại phủi phủi chiễm chệ ngồi lên sofa.
- Lệ Mỹ à, em ngồi đây đợi xíu, anh có chuyện muốn nói với Kim Lăng!
Người chồng của cô thế mà lại dùng giọng nói ôn nhu như mỗi khi dỗ dành cô, để mà nói với tiểu tam kia.
Lương Tuấn Bắc lại chầm chậm bước đến gần Diệp Kim Lăng, lấy một tờ giấy trong vali ra, trên đo có in hàng chữ "đơn ly hôn" mà trên đó còn kí sẵn tên anh . Anh ta lại cất giọng trầm ổn:
- Lăng Lăng à, chúng ta ly hôn đi! Tất cả giấy tờ sở hữu sẽ đứng tên em, về quyền nuôi con thùi anh sẽ nuôi, anh sợ em không có khả năng nuôi chúng!
"LY HÔN" hai từ hệ trọng thế mà chồng cô lại thốt ra dễ dàng vậy. Cô sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng cô vẫn hi vọng, anh có thể chuyển đổi tâm ý, nhưng có lẽ đổi lại cũng chỉ là thất vọng. Tim cô đau như cắt, người chồng cô yêu suốt bao năm, người mà là cha của 2 đứa con của cô, nay lại vì một người phụ nữ giàu có mà bỏ rơi cô, cô nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu lăn rơi trên đôi má của cô. Cô im lặng, cô muốn níu kéo, nhưng anh ấy đã quyết rồi, cô yêu anh ấy như vậy mà.
- Cô biết điều thì ly hôn đi, đừng có kéo Tuấn Bắc sa vào đầm lầy của những nguời nghèo như cô, tôi có thể cho anh ấy cuộc sống tốt hơn hàng nghìn lần, cũng có thể cho con cô một cuộc sống tốt hơn.
Lúc này, khó chịu, đau đớn, thất vọng như cố nhàu nghén cô. Nhưng cô cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu cuộc hôn nhân này không có hồi kết như vậy thì cô sẽ chấp nhận chấm dứt nó, nhưng cô vẫn muốn nghe được lí do từ anh, vì cô không đủ tốt hay vì ả ta, hay vì chúng ta không thể ở bên nhau nữa!
- A Bắc cho em lí do đi? Vì em không đủ tốt, hay vì cô ta tốt hơn em, hay vì cuộc hôn nhân này khiến anh mệt mỏi?
Mọi thứ trở nên trầm mặc, lúc này, Tuấn Bắc trực tiếp cởi bỏ cà vạt.
- Lăng Lăng à, cuộc sống của chúng ta vốn đã bế tắc rồi, mong em thông cảm cho anh thực sự gánh nặng về kinh tế, anh đã cố gắng rồi, anh không thể cho em, cho con cuộc sống tốt hơn, nhưng Lệ Mỹ thì có thể giúp cho anh, rồi em sẽ tìm được người đàn ông khiến cho cuộc sống em tốt hơn. Em hãy cứ xem cuộc hôn nhân này là sai lầm đi!
- Chỉ vì tiền bạc thôi ư? Chúng ta đã sống thế này 7 năm, em cảm thấy rất vui, chúng ta cũng không hề quá khốn đốn, anh cũng thấy mà!
- Chắc có lẽ em không biết, ngày ngày anh ở công ty bị người ta chèn ép, ra xã hội thì bị khinh bỉ vì không có tiền, ở cái thành phố này mà không có tiền thì cũng không bằng con chó nhà người ta thôi, em suốt ngày ở nhà nên em không biết. Anh chỉ muốn cuộc sống tốt hơn thôi mà, điều đó là quá đáng sao?
- Cô nghe anh ấy nói gì chưa? Những thứ cô không thể cho anh ấy nhưng tôi thì có thể.
Lúc này, Kim Lăng cô thực sự đã tuyệt vọng. Cô đi đến bên bàn, cầm tờ đơn, không cần nhìn trực tiếp kí tên vào.
- Nếu đã vậy thì em chấp nhận ly hôn trả cho anh cuốc sống mà anh anh muốn. Về việc nuôi con thì em sẽ nuôi, anh đừng nghĩ em không có khả năng nuôi con, em sống với anh 7 năm. nhưng những năm qua em chưa bao giờ đòi hỏi về tiền bạc, hàng tháng em tự xuất tiền ra nuôi con, tự chi trả mọi chi phí sinh hoạt, anh có nhớ không, lúc anh bị tai nạn, tiền phẫu thuật cũng là do em bỏ ra, em không vay mượn cũng chưa bao giờ gây áp lực về tiền bạc cho anh. Anh có ước mơ gì, em cũng ủng hộ, em tình nguyện ở phía sau nhìn anh hạnh phúc, anh có bao giờ tự hỏi những năm qua những số tiền sinh hoạt kia ở đâu ra không? Không, anh không hề biết, anh không hề quan tâm, anh chỉ biết nhậu nhẹt say xỉn, rồi vì lòng tự tôn mà không màng mọi chuyện.
- Cô đừng cố gắng níu kéo anh ấy nữa, cô có gì hơn tôi mà đòi làm vợ anh áy? Cô Là ai mà đòi hỏi anh ấy yêu cô?
- TÔI LÀ VỢ HỢP PHÁP CỦA ANH ẤY, TÔI LÀ NGƯỜI MÀ GIA ĐÌNH ANH ẤY CƯỚI HỎI ĐÀNG HOÀNG, VỀ MẶT PHÁP LÝ VÀ XÃ HỘI TÔI ĐỀU ĐƯỢC ÔNG NHẬN VÀ CÓ VỊ TRÍ RÕ RÀNG, KHÔNG NHƯ CÔ LÀ KẺ THỨ BA, GIÀU CÓ MÀ THIẾU HIỂU BIẾT, CÓ DẠY MÀ KHÔNG BIẾT TIẾP THU. TÔI LÀ NGƯỜI MÀ ANH ẤY DÙNG 100 NGÀY ĐỨNG CHỜ TRƯỚC NHÀ ĐỂ TỎ TÌNH, TÔI LÀ NGƯỜI MÀ ANH ẤY DÙNG TIỀN TIẾT KIỆM 4 NĂM ĐỂ MUA NHẪN CẦU HÔN. TÔI LÀ MẸ CỦA 2 CON ANH ẤY, HƠN HẾT TÔI LÀ NGƯỜI CÙNG ANH ẤY TRẢI QUA HOẠN NẠN. TÔI HƠN CÔ VỀ MỌI MẶT, CÔ CHỈ LÀ CON GÁI CỦA MỘT GIÁM ĐỐC CÔNG TY CON, BỐ CÔ CÒN THAM NHŨNG LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN, CÒN TÔI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN MÀ BỐ CÔ LÀM VIỆC, CÔ CÓ VẺ ĐẸP NHƯ BÂY GIỜ LÀ VÌ CÔ PHẪU THUẬT THẨM MỸ, DIỆN CHO MÌNH NHỮNG BỘ ĐỒ ĐẮT TIỀN, CÒN TÔI LÀ HOA KHÔI, NGƯỜI MẪU ĐƯỢC NGƯỜI TA SĂN ĐÓN, TÔI DÙNG NHAN SẮC CỦA MÌNH ĐỂ HƠN CÔ, CÔ CÙNG LẮM CŨNG CHỈ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÌNH THƯỜNG CÒN TÔI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI, TÔI HƠN CÔ CẢ NHÂN PHẨM, HIỂU BIẾT, VÀ ĐẠO ĐỨC, như vậy được chưa!!
- Chả lẽ cô là Diệp Kim Lăng?
- Vâng là tôi đấy, giờ cô biết rồi cũng chẳng muộn, toi sẽ khiến cho gia đình cô tan nát trong chốc lát, tôi sẽ khiến những kẻ phản bội tôi hối tiếc.
Nói rồi cô quay lưng, vào phòng lấy vali, kéo thẳng ra ngoài cửa, đi nhưng không hối tiếc điều gì, dưới lầu, chiếc xe con sang trọng đang chờ sẵn. Cô yêu anh như thế nhưng anh lại phản bội cô, cô lại nhớ tới lúc anh ấy theo đuổi cô, ngày nào cũng chờ cô, có những ngày mưa, anh vẫn đứng chờ, rồi lại bị cảm sốt, lại nhớ tới lúc anh mua được chiếc nhẫn , anh quý nó hơn cả sinh mạng, cô lại nhớ tới lúc cô sinh con đầu lòng, anh vì lo lắng mà thức cả đêm, lúc đứa bé chào đời và thấy cô bình an, anh đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Và cô lại nhớ tới lúc cô gặp anh, lại là một ngày nắng đẹp trời, anh nổi bật giữa dòng người, như thiến sứ giữa chốn người phàm, cô lại nhớ anh là người vì lẽ phải và lòng tự trọng mà không khuất phục trước mọi điều, cô lại nhớ anh vì bảo vệ cô mà bị đánh nằm viện suốt mấy tháng vì thế mà người tài giỏi như anh lại không có bằng tốt nghiệp được, và vì không có bằng tốt nghiệp nên dù có thục lực tới đâu anh vẫn không thể thăng chức, vì như vậy nên anh mới tự ti, cũng vì thế mà cô không bao giờ tạo áp lực cho anh, luôn ủng hộ anh, nhưng cuối cùng cô không ngờ, anh vì đồng tiền và lòng tự tôn mà bá, váy phụ nữ.... có lẽ cuộc sống vốn dĩ không biết trước được mà thay đổi, cô không trách chỉ trách mình không biết giữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com