Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tính Kế

[ Ái Phi Ái: Tam Thu Quế Tử - Chương 1: Tính Kế ]
Tác giả: Phượng Huyền Thanh Chúc

   ****
"Giá! "

"Giá! "

Lộ thượng bùn đất ẩm ướt vì đại vũ ban chiều mà nhầy nhụa. Trong không khí lạnh lẽo vô ngần ấy tiếng vó ngựa, vun roi không ngừng di chuyển lao vùn vụt qua rừng trúc, như có như không đốc thúc khung cảnh vốn dĩ âm u lạnh lẽo lại càng khẩn trương khiến con người ta gấp gáp đến dựng tóc gáy. Đương lúc này đại phong càng lúc càng nổi lên từng cơn, tiếng lá trúc va vào nhau xào xạt trong đêm đen tĩnh mịch nghe cô đơn lạ kỳ, lại mang theo hương vị êm nhẹ tươi mát truyền vào khứu giác, đậm khí thanh nhã.

Thiếu niên tuổi độ mười bảy mười tám liên tục đốc mã, vó ngựa không ngừng chạy biến trốn tránh phía sau, gió bên tai vùn vụt dường như nghe không rõ gì nữa. Trên người hắn bạch sắc y phục quý giá máu đã thấm không ra nguyên trạng ban đầu, một mảnh huyết nhục mơ hồ sau lưng làm người khác kinh hãi, bất chấp trên người hắn thương tích đầy mình, vốn đã tả tơi, trong miệng vị đắng nghét, cổ họng lại khô khốc ran rát, thiếu niên không dám buông lỏng cảnh giác một giây một khắc nào, một mặt phi ngựa lại một mặt quay đầu, càng ngó thấy ảnh tử hắc y phía sau càng sợ hãi bản thân bị bắt được, táng mạng nơi này.

Tuấn mã vốn to khoẻ, sức chạy cao lại bền nhưng vốn dĩ chạy đã lâu, cũng đã mấy canh giờ dù cho bảo mã cũng khó lòng trụ được, huống hồ đây chỉ là một con ngựa phổ thông, chạy thêm chừng nào là con ngựa thấm mệt chừng ấy, chỉ là chạy bước nào hay bước đó, giống như người cưỡi trên lưng nó thoát khỏi truy bắt xa chừng nào lại an toàn chừng đó, chạy trong vô vọng lại không thể không chạy đi. Không biết là mồ hôi hay nước mưa một mảng thấm đẫm nước khắp người nó, chợt vấp hụt hố nhỏ, con ngựa hí lên một tiếng liền khụy xuống đuối sức mà gục, không muốn đứng dậy chạy nữa, đồng thời cũng đem người ngự trên thân ngã nhào xuống đằng trước, thương khẩu vốn dĩ chưa kịp xử lý mới đó rách toạc ra, thương cũ chưa lành lại thêm thương mới do lớp sỏi đá nhọn hoắt trong bùn đất dưới chân không có chảy máu cũng để lại vết thâm tím rợn người, vạn phần chật vật. Cũng may kịp thời nhảy xuống, nếu không chân tay của thiếu niên bị gãy thì hết đường đào tẩu nữa.

Thiếu niên thân cao cố sức lôi bảo mã vào trong bụi cây, tai nghe tiếng vó ngựa truy tới liền nhẫn tâm xuống tay đâm một đao vào cổ con ngựa, vốn chẳng còn hơi sức, tuấn mã bỏ mệnh tại đấy, hí cũng không còn hơi sức chỉ nhắm mắt yên lặng nằm bên trong. Chuyện đến nước này không thể không lấy mệnh nó, nếu không động tĩnh của nó sẽ làm lộ vị trí của hắn ra. Thiếu niên vừa rút đoản đao ra khỏi cổ ngựa liền dùng sức lê thân thể chạy sâu vào trong rừng trúc, không chạy tiếp trên đường đất nữa, quyết định dùng đường tắt mà đi.

Đoàn hắc kỵ binh rất nhanh đuổi tới, toàn bộ người đeo mặt nạ quỷ thống nhất sử dụng trường kiếm không ai khác biệt, cổ tay còn đeo đoản đao như móng vuốt vươn ra hung thần ác sát. Mặt nạ quỷ trên mặt từng người đặc biệt không ra nhân dạng, nơi mắt chảy xệ xuống cùng ở miệng một mảng đỏ thẩm tựa như quỷ dữ đến đòi mạng.

"Uy. . . ." Chạy được một đoạn không còn thấy mục tiêu, kẻ mặc áo choàng đỏ duy nhất trong đấy trông như đầu lĩnh xuống ngựa xem xét, người mới đây không thể nào thoát nhanh như vậy, mặt khác rõ ràng lúc nãy nghe tiếng hí lớn, hẳn là ngã ngựa, Nhìn con đường đất không thấy dấu chân ngựa cho thấy căn bản con mồi của bọn hắn vốn không đi đến đây, người đeo mặt nạ quỷ leo lên ngựa, quay đầu, "Quay lại!"

Đám người mặt quỷ rất nhanh phát hiện con ngựa đã chết trong lùm cây, càng phi nước đại vào trong rừng trúc, chốc chốc đã thấy bạch sắc nổi bậc đang di chuyển bên trong.

Mưa tên phóng xuống, thiếu niên bán sống bán chết mà chạy, tuy nhiên sức người còn thua xa sức ngựa, chạy không được mấy chốc đã giống như sắp bò xuống đất, mắt thấy phía trước có sông lớn, cũng là đường sống cuối cùng, hắn cắn môi một cái lao xuống dòng sông. Sông vốn đã lớn mà mưa lại vừa đổ, thủy lưu chảy xiết ào ào đáng sợ khiến đám người mặt quỷ e ngại. Tên áo choàng đỏ suy tư đôi lát, cảm thấy nếu người kia nếu như không biết bơi chết thì cũng bị đá ngầm đập cho chết đi, cái nào cũng là tử lộ nên kéo người rời đi, không để lại một chút dấu vết nào.

'Rầm!!'

"Cái gì!? Thái tử mất tích rồi?"Long nhan đại nộ, phải biết Lăng Vân Quốc vừa sắc phong thái tử hôm qua hôm nay Thái tử liền mất tích, đó không biết là tin tức có bao nhiêu chấn động. Lăng Vân Đế tức giận đến độ râu cũng muốn dựng đứng lên, rõ ràng chuyện hắn vừa chọn xong trữ quân, người liền thất tung, chồng tấu chương trên bàn cao ngất rung chuyển như sợ hãi, thái giám trong điện quỳ rạp cúi đầu, không dám ngẩng lên, chỉ sợ ngôn vừa xuất liền đầu rơi máu chảy, hận không thể ngưng thở để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Thế nhân nói gần vua như gần cọp, vạn sự phải cẩn thận kỹ lưỡng. Lần này Thái tử mất tích, người ở trong tối hãm hại kia chính là ra đòn cảnh cáo lựa chọn này của Hoàng đế chính là chọc tức bọn họ.

Hồi lâu sau chén trà đột nhiên bay đến đáp xuống nền đất mà thiếu chút nữa đã va vào đầu tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng Đế, Lăng Vân Hoàng Đế cuối cùng trầm giọng phân phó: " Truyền lệnh xuống dưới giết tất cả những người nghe được chuyện này, nếu ai có hỏi cứ nói Thái Tử được truyền mật chỉ đi làm việc cho trẫm, nếu ngươi dám bất trung, đừng trách trẫm vô tình!"

Lâm Công công hai vai run run dạ vâng hai tiếng bò từ dưới đất lên xoay gót ra ngoài phân phó kẻ dưới xử lí truyền ngôn.

Lương Châu - Mạn Kiều Quốc.

"Bà đấy! Đúng là tắc trách, không phải là chịu giữ Nhị công tử sao? Bây giờ nó vừa rơi xuống sông Phí Gia liền đến đòi người. Này. . . Phải làm sao?"Lão ông trách móc nhìn lão bà đối diện.

Người đàn bà kia xắn tay áo, bàn tay to như móng heo, thân hình mập mạp mắt đầu réo lên giọng nói bản chất đã cao quá thể của mình: "Ông cái lão già chết tiệt này dám trách lão nương? Không phải ông ngày ngày bắt nó làm việc nặng à? Nhờ ơn ông bắt nó đi gánh nước mới bị chết đuối, ông ở đây trách ta? Nực cười!"Lão bà cười lạnh một tiếng, hai mắt sắc bén liếc về phía người đàn ông không chịu nhận thua.

Hai vợ chồng Tề thị vốn là làm thuê cho Phí Gia ở gia trang ngoại thành Lương Châu, mười bảy năm trước đưa đến đây một Thiếu Gia vừa trắng vừa tròn còn nằm trong tã lót đến phó thác cho bọn họ nuôi, chuyện trong nhà của đại gia tộc vốn phức tạp. Vì lẽ đấy Tề lão mới cho rằng thằng nhóc này bị thất sủng hoặc là con ngoài giá thú bị vứt bỏ ở nơi hoang dã này cho bọn họ nuôi dưỡng mà cùng Tề bà mặc sức đày đoạ, phi thường nhẫn tâm.

Nay Phí Gia ổn định, há để con cháu lưu lạc bên ngoài vì vậy liền đến đây đòi người, hôm qua truyền đến phong thư, Tề ông thiếu chút nữa nhảy lên vui mừng, mua đồ bổ liên tục cho Phí Cảnh Hiên ăn, hận không thể lập tức biến hắn thành một con heo dâng trả cho Phí Gia mong được hậu đãi. Chỉ là việc trong nhà Tề bà vốn không làm gì cả, tất cả sự tình nặng nề như gánh nước, chặt củi đều do một đứa trẻ mười hai tuổi làm. Tề ông biết nhưng cũng hùa theo không quản, kết quả hôm qua Tề bà dọn đồ ra buôn bán ở cây cầu bên bến sông phát hiện thi thể của Phí Cảnh Hiên gầy gò chỉ còn xương nổi trên mặt nước, bị doạ cho hồn phách bay lên trời, thiếu chút nữa hét lên cho cả làng cùng biết. Trong vô tình lúc ấy Tề ông đi qua bịt miệng Tề bà, bí mật đem chôn thi thể ở mảnh đất sâu trong rừng.

Làm bọn họ không ngờ là sau đó Phí Gia lại viết thư nói mười ngày sau đến đón Phí Nhị Công tử cũng chính là Hầu gia Thế tử của bọn họ hồi kinh thành. Tề ông cùng Tề bà trong mười ngày này đầu tắc mặt tối, định bụng bỏ trốn thì hôm sau Lão Tề đem về một thiếu niên đang ngất xỉu, thân người ướt nhẹp nhưng không giấu được làn gia trắng muốt tựa sứ, tuyệt không phải dạng như nữ tử bạch bì, mà tựa như không tiếp xúc với dương quang đã lâu mới sinh ra loại trắng ngần như thế. Nhưng trên người hắn lớn nhỏ vết thương đều đã trắng nhợt, da xung quanh phồng ra tạo thành một độ ghê tợn dữ người.

Nam tử sườn mặt thon thon, góc nào ra góc đấy, minh bạch rõ ràng là ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận khí chất, nhãn quang hắn trong suốt vốn có điểm sắc bén lúc này lại hiện tia quang mang khiến hắn trở nên ôn nhuận mấy phần, lại có thêm vài phần long lanh nhu thuận khiến người khác vừa trông thấy liền tội nghiệp, có điều nhãn thần hắn rất đẹp, tựa như nhãn quang của nữ tử, tả như phượng mâu. Mặt khác sống mũi hắn cao thẳng như được khắc lên từ tay nghệ nhân thuần nghề, hoàn mĩ tựa như tuyệt tác của tạo hoá, kia nét mày kiếm đoan chính một chút lại chính trực, tạo ra quân tử chi khí độ, môi hồng nhuận như đào hoa tháng ba, nhìn tổng thể là tuyệt sắc, trông như đoan chính, nhược lại thư sinh, dung hoà lẫn nhau lại không có chút sai lầm ngoài ý muốn.

Tề bà lúc đầu ngẩn người, ánh nhìn trách móc nhìn Tề ông, cảm thấy không phiền hay sao còn đem về một người thương tích đầy mình? Thế nhưng Tề ông sống lâu ở nơi hoang du hẻo lánh, mặc dù là kẻ ở nông thôn nhưng đầu óc lại hơn hẳn mấy kẻ đần độn, tứ chi phát triển trong thôn. Lão ta đỡ người vào trong thay đồ nghỉ ngơi, mất hai khắc sau mời lục tục đi ra ngoài.

Vừa khép cửa phòng đã bị Tề bà xách tai lôi đi, vừa đi vừa trách: "Nhà đã sắp chuyển ông còn đem về một kẻ ăn bám cho được, còn chê gạo quá nhiều, tiền quá dư à?"Bà ta xách tai lão như xách hài tử, từ trên xuống dưới thô bỉ lộn xộn, tựa như mấy người bán rau ngoài chợ ganh đua bới móc, mồm lớn khí đại mà chào hàng người mua.

Lão ông vùng ra, không buồn xoa tai mà bịt miệng Tề bà trước, kéo bà ta vào trong gian nhà chính mà nhỏ giọng nói: "Cái gì bà cũng phải từ từ, nói cho bà biết lần này chúng ta giàu to rồi!"

"Giàu cái rắm! Ta phi! Phí Gia đến đòi người, sắp chết đến nơi, ông không lo nhanh nhanh đào tẩu còn ở đó lo chuyện bao đồng, ông chê ông sống quá lâu thì đi mà chịu chết. Tôi còn muốn sống vài năm nữa." Bà ta hừ mũi một tiếng, rót một cốc trà tu một hơi cạn sạch.

Lão Tề hớ tay định bụng lấy chén trà nhưng bị người đàn bà kia cướp mất, đợi bà ta uống xong ông giật lấy cốc, rót nước uống một hơi mới nói: " Thằng nhóc hồi nãy đoán chừng cũng trạc mười ba, vừa vặn tuổi của tên nhóc Phí Gia kia, bà hiểu ý của ta không?" - "Không! Không! Không! Ta cái gì cũng không biết, chỉ biết người chết rồi không vãn hồi. Còn không trốn thì nhất định lùi vào tử lộ!" Dứt lời Tề bà đứng lên đi ra ngoài muốn thu dọn đồ đạc, lại bị Tề ông kéo lại ngồi xuống ghế, thân thể béo núc của bà ta va vào ghế tiếng động rất lớn, Lão Tề phải ngó ra xem gian kế bên có động tĩnh hay không mới tiếp tục phân tích cho người vợ
ngu ngốc của mình.

"Bà đúng là không có tích sự. Tên nhóc này mất trí, vừa vặn có thể thay thế tên họ Phí kia. Chúng ta đóng kịch một chút không phải được rồi sao?"

"Đóng kịch thế nào?"

"Bà qua đây. . . ."

Đại khái cả cuộc trò chuyện đã bị thiếu niên đứng bên vách nghe được, hắn nếu ở trong  phòng thì căn bản không thể nghe, thế nhưng hắn hoàn toàn tỉnh táo, suốt khoảng thời gian ở dưới sông hoàn toàn ngủ đủ. Đầu óc hắn trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào hiện lên cả, chỉ biết hắn được một ông lão già nua cứu tỉnh qua, mà lần này xem ra bọn họ đang tính kế hắn. Trong mắt thiếu niên đảo quanh lặng lẽ bước về phòng khép cửa lại.

Ngày thứ hai hắn tỉnh lại đã là lúc trưa, có lẽ thương thế trong người quá nặng thế nên vừa được chút ấm áp từ chăn mền đã làm cho hắn thoải mái ngủ vùi. Đầu óc xoay chuyển linh hoạt, biết được bọn họ sẽ không làm hại bản thân mình, mà muốn mình thay thế ai đó bị bọn họ giết.

Dường như gắn mắt trong phòng này, nam tử vừa ngồi dậy vén màn Tề bà đã đẩy cửa bước vào, trên khay là bát cháo nóng cùng vài món trông đơn giản và một bát thuốc toả khói nghi ngút, bà ta niềm nở mở miệng: "Đến, Cảnh Hiên mau đến cùng bữa sáng, đều là những món con thích."Giọng nói bà ta hạ thấp xuống hơn so với hôm qua, nghe bề ngoài thì vô cùng nhỏ nhẹ, bên trong lại cố tình thêm tình cảm yêu thương của người mẹ vào trong. Đáng tiếc qua câu chuyện hôm qua, đại khái hắn cũng đoán được bọn họ chỉ chưng ra cái lốt này cho hắn xem, thế nhưng không hoàn toàn xác định được bọn họ nói đến là ai, cần hắn phải đích thân thăm dò một hai,"Ta là ai? Nơi này là địa phương nào?", chỉ thấy Tề bà vừa bày món ra trên chiếc bàn gỗ vuông cũ kỹ mặt khẽ biến sắc, trong mắt xẹt qua tia kinh hỉ, song cũng bình tĩnh nói: "Con là Phí Cảnh Hiên, Phí Gia Nhị Công tử."

"Phí Gia Nhị Công tử?"

Tề bà nghi hoặc hỏi lại: "Con không nhớ gì rồi?"

Lúc này thiếu niên quả thực mới tận lực suy nghĩ thân phận của mình, rốt cục mình là ai? Là người như thế nào? Thế nhưng đầu óc một mực rỗng tuếch, dòng suy nghĩ chạy qua chính là một cây búa đem từng vị trí trên đầu gõ một lượt, dần dần cảm thụ được đau đớn, hắn liền dừng lại việc tự thương bản thân này. Chỉ có sống tiếp mới có cơ hội tìm ra thân thế bản thân, nghĩ như vậy nên hắn vẫn giả ngốc trước mặt Tề bà, trước ánh mắt trông chờ của bà ta chỉ lắc đầu hai cái rồi tiến đến bên bàn, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đã hơi lung lay, ăn lấy ăn để đồ ăn trên bàn.

Ánh mắt Tề bà nhìn cậu thiếu niên có điểm toan tính, khoé miệng không tự chủ nhếch lên kích động, thế nhưng mỗi lầm hắn nhìn trực diện vào mắt bà ta là lúc bà ta mang theo một tia trốn tránh che dấu sự toan tính ấy.

Ăn xong một bữa, Phí Cảnh Hiên* liền đi dạo xung quanh thôn này, chỉ là một vùng nông thôn nghèo, nhà giàu lắm cũng chỉ có hai gian phòng là cùng, thế nhưng thổ nhưỡng rất tốt, phù hợp với việc trồng lương thực, Phí Cảnh Hiên đi một quãng xa rồi mới phát hiện nguyên lai đất đai ở đây nằm dọc bên một con sông lớn dài không thấy điểm kết chứ không phải một nhánh sông, thảo nào đất tốt như vậy. Nghe Tề bà nói hơn hai phần ba đất đai ở đây đều thuộc về Phí Gia, bọn họ là kẻ làm thuê cho họ Phí.

*Vì ca ca đây mất trí, thay thế cho vị trí Phí Nhị Công tử nên từ chương này sẽ gọi hắn thành Phí Cảnh Hiên.

Nói đến Phí Gia, hắn lại có điểm không thông, nếu như đất đai ở đây hơn một nữa là của phụ thân hắn, thì nhà họ Phí khẳng định là đại tộc ở kinh thành, vậy tại sao lại không nuôi nổi một đứa con chứ?

Phí Cảnh Hiên ngồi sàn gỗ được bắc vươn ra sông, hẳn là làm để phục vụ sinh hoạt cho người dân cũng như bến thuyền dưới tán cây cổ thụ, không quá lớn, thời điểm hiện tại khá vắng người. Hắn đang thử loại trừ từng khả năng, suy nghĩ xem vì sao hắn một Công tử lại ở nơi hoang sơn cùng cốc này, lớn đến mười mấy tuổi rồi trong nhà mới đến đón về. Tề bà lúc nãy có nói Phí Lão gia thân là Hướng Dương Hầu, hắn là đích tử, phu nhân vẫn còn ở đó, không thể là con ngoài giá thú vì che dấu chủ mẫu mà đưa đến đây. Hắn bị đưa đến nơi này hồi còn ngủ trong nôi, lúc đó có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì chứ? Cho lên khả năng hắn làm gì đó sai trái quá mức cũng triệt để bị loại trừ. Nhược, Phí Gia nếu là đại tộc thì sao có thể nghèo chứ? Nếu không nghèo thì làm sao nuôi không nổi hắn? Nghe nói Phí Gia bên trên còn có một vị Quý Thái Phi Nương nương tiền triều, Phí Lão Gia còn là đương triều Đại Tướng Quân, ngoài ra không còn bàng chi nhánh nhỏ gì cả, vì vốn dĩ Hướng Dương Hầu đời này tách ra từ Phí Tộc, ngoài trừ người tỷ tỷ làm Quý Thái Phi không còn phòng lớn phòng nhỏ như các nhà khác. . . .

Hoặc có lẽ, sự ra đi của hắn mang lại lợi ích cho ai đó, chuyện này căn bản là một âm mưu, làm sao như vẻ ngoài của nó, đưa vị Nhị Công tử này đi tôi luyện chứ. Hắn trên có một tỷ tỷ, phụ thân lại mang tước hầu, vậy hắn hẳn là thế tử đi? Suy nghĩ chốc lát Phí Cảnh Hiên thiếp đi lúc nào không hay, vùng nông thôn này tương đối yên bình, một người nằm ngủ ở gốc cây không có gì là lạ cả, huống hồ còn là một công tử môi hồng răng trắng, ăn mặc sạch sẽ chứ? Phí Cảnh Hiên lúc ở dưới sông va phải hẳn là rất nhiều đá ngầm, ngâm mấy canh giờ liền dưới nước đúng là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mười ngày tịnh dưỡng ở nhà Tề ông cùng Tề bà, thân thể đã khôi phục không ít, vết thương trầy xước dễ thấy thì đều đã không thấy nữa, còn vết thương do va chạm mạnh thì vẫn còn vết bầm tím. Hai kẻ họ Tề kia bản tính keo kiệt, chịu nổi đau cắt da cắt thịt ra nuôi một tiểu tử có da có thịt trả cho Phí Gia vốn dĩ đã không dễ dàng gì, chỉ chờ người nhà họ Phí đến đón Phí Cảnh Hiên, bọn họ mới có cơ hội đòi thêm ít bạc.

Đúng hạn mười ngày sau người nhà họ Phí đến, đón Phí Cảnh Hiên là một cô cô cùng một tiểu tử nhỏ hơn hắn độ ba bốn tuổi, ăn mặc không giống kẻ sống trong lụa là gấm vóc là bao, nhưng cũng là sạch sẽ.

"Du Cô cô, mời vào trong uống trà. . ." - "Không cần đâu, năm ngày nữa là thọ thần Quý Thái Phi Nương Nương rồi, ta phụng mệnh phu nhân đến đây đón Thế tử còn phải nhanh chóng trở về."

"Thế tử?"Phí Cảnh Hiên hoài nghi lặp lại, chỉ thấy mặt Tề bà cùng Tề ông thoáng biến sắc, Tề ông giảo hoạt, trước ánh mắt nghi ngờ của Du Cô cô thành thật thú nhận: " Mấy hôm trước Thế tử giận dỗi không chịu ăn bát cơm chỉ có rau, chạy ra ngoài cả đêm không về. Tôi cùng thê tử cất công ra ngoài tìm, gần sáng lại phát hiện Thế tử nằm bên đường, trên người đầy vết thương, hỏi xung quanh mới biết là giật đồ ăn với người khác nên đánh nhau."Tề ông vừa nói vừa ra hiệu, Tề bà liền tiếp lời: "Đúng a, đúng a! Hơn nữa bọn lang tâm cẩu phế ấy còn đánh vào đầu Thế tử, khiến người bị mất trí. . ."

Du cô cô vốn là do Nghi Lan Quý Thái Phi ban cho Hầu gia phu nhân làm tâm phúc, sống trong cung nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng cũng đủ nhìn ra bọn họ đang giở trò quỷ, chỉ là người không có ở đây chứng kiến sự việc, làm sao biết cái nào thật, cái nào giả chứ? Bà liếc nhìn Phí Cảnh Hiên một cái, phu nhân hài tử trú ở nơi này khó tránh có chút dã tính, nếu chuyện tranh giành đồ ăn này ra ngoài người khác khó tránh gọi Thế tử là dã hài tử. Chuyện này đối với Hướng Dương Hầu phủ bất lợi, mục đích của phu thê họ Tề là đòi phí bịt miệng, mà người như Du Cô cô làm sao không hiểu điều này, bèn đứng lại đối khẩu một hai: "Thế tử đến đây để các ngươi chăm sóc, ngài thân phận cao quý lại bị các ngươi dưỡng đến thương tích đầy mình, còn mất đi trí nhớ, các ngươi nghĩ xem sau này Hầu gia cùng Phu Nhân làm sao vấn tội các ngươi?", dứt lời bà khoé mắt cũng không liếc phu thê họ Tề, đi đến bên người Phí Cảnh Hiên xem mạch tượng còn cái gì không tốt hay không. Phu thê hai người đối diện quỳ xuống, cất giọng cầu tình, lớn đến độ vài người nông dân vác cuốc đi làm cùng ngoái lại nhìn mấy lần"Du cô cô, nhà nô vốn nghèo khổ, tuy không ăn cao lương mỹ vị nhưng cơm canh không thiếu một bữa, nuôi công tử mười mấy năm không có công lao cũng có khổ lao. Công tử thân phận tôn quý, nô biết nhà nô dưỡng công tử không hợp.", lời này nói ra nhìn như khiêm nhường, bản chất chính là đòi phí nuôi dưỡng mười mấy năm nay. Bọn họ nuôi dưỡng được một Phí Công tử trắng trẻo anh tuấn thế này dù cho tắc trách nhưng không thiếu hắn cơm ăn áo mặc, chính là vì Phí Cảnh Hiên kén cá chọn canh mà nhà bọn họ nghèo khổ, bản chất chính là độ Phí Gia không đưa tiền nuôi dưỡng nên mới phát sinh chuyện như vậy.

Du Cô cô mặt không đổi sắc, nhìn Phí Cảnh Hiên thần thái ổn định, gương mặt thiếu niên anh tuấn nho nhã, là bậc hiểu lễ nghĩa tinh thông đạo lý, không thể là người làm ra loại chuyện giật đồ ăn kia được, hắn tròng mắt hơi đảo, thản nhiên nhìn bà, cất giọng ấm áp bình tĩnh của mình lên: "Tề bá phụ cùng Tề bá mẫu nuôi ta rất tốt, một ngày ba bữa không thiếu thứ gì, chỉ là mấy hôm trước ta được Tề bá phụ đưa lên từ dưới sông, bên cạnh còn có mấy cái thùng nước đã đầy, trên người không hiểu tại sao đầy vết xanh tím. Bao năm được bá phụ, bá mẫu nuôi dưỡng ơn trạch như núi, Du Cô cô nhìn xem, vết chai sạn trên tay cùng trên vai này cũng được tôi luyện đến nổi dày lên đây."

"Xem chuyện tốt mà các ngươi làm đi?"Du cô cô cao giọng, ánh mắt có điểm lạnh lẽo nhìn đôi phu thê nói dối không chớp mắt trước mặt.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đại