Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Sinh thần thành đính ước

Buổi tối ở một nơi nào đó đang tỏa ra những hương thơm ngào ngạt của các loại món ăn. Không đi đâu xa hương thơm đó được bay từ nơi ở của vị tam tiểu thư:
-Nhan à! Mau cho thêm muối vào đi.
-Vâng tiểu thư!
Cuối cùng tiếng xoong chảo cũng đã hết những món ăn bắt mắt được bày lên bàn nào là tôm nướng, hoai tây chiên, bánh màng thầu nhân thịt, canh bắp cải nấu với cà chua. Nhan nhìn thấy mà hoa hết cả mắt, đưa ngón tay cái ra dấu thật tuyệt vời(cái dấu hiệu là Tuyết Nhi đã dạy cho):
-Tiểu thư à, người thật giỏi ! Người là số một.
Nàng hất mặt một cách kiêu ngạo:
-Tất nhiên rồi, ta mà lại. Mau ăn thôi Nhan.(nói xong nàng ngồi xuống tay cầm đũa lên)
-Tiểu thư để em xới cơm giúp người.(Nhan cầm một cái chén xới cơm vào và đưa cho nàng)
-Cảm ơn em. Nhan này, em ăn thử con tôm này đi ngon lắm đấy. (Con tôm vừa được bóc vỏ xong nàng để nó vào bát Nhan)
-Tiểu thư em có thể làm được mà. Để em bóc tôm cho tiểu thư.
-Không sao mà, ta cũng có thể làm được em mau ăn đi.
Trong suốt bữa cơm tối đó hai người nói rất nhi chuyện. Nhất là phương Nhan cứ khen không ngớt về tài năng của nàng.
Đêm đó là một đêm không trăng không sao chỉ có thấy những ánh sáng nhạt phủ xuống .Thật là một khung cảnh buồn. Ở một nơi nào đó có một bóng dáng người nam nhân đang ngồi uống rượu dưới bầu trời đêm. Những làn gió nhẹ càng làm cho người ta cảm thấy người nam nhân kia thật cô đơn.(tg:không biết là ai ta, tò mò quá đi ^•^)
Sáng sớm ở phủ An Quốc tiến lao xao của các nha hoàng các gia đinh trong phủ truyền nhau về việc Hoàng thượng ban hôn:
-Ngươi nghe gì chưa? Hoàng thượng hôm qua đã hạ chỉ ban hôn nhị tiểu thư với vương gia Triết Kiệt đó.
-Thật sao? Việc này thật khó giải quyết ta nghe đồn rằng hồi trước nhị tiểu thư đã có đính ước với Từ công tử rồi. Với lại ta nghe nói rằng vị vương gia này tuy bề ngoài rất soái nhưng
lại cực kì vô tình, tàn nhẫn....
Đúng lúc ấy, Nhan đi qua và đã nghe thấy hết tất cả, liền chạy về chỗ ở,Nhan cố đánh thức vị tiểu chủ dạy:
-Tiểu thư à, người mau dậy đi. Có tin quan trọng lắm. Mau dậy thôi. (Nhan cứ lay người nàng)
-Được rồi, ta dậy rồi có chuyện gì vậy. (Dưới sức ép của Nhan ,nàng cuối cùng phải tỉnh dậy).
-Nhị tiểu thư được Hoàng thượng ban hôn với vương gia Triết Kiệt.(Nhan bắt đầu kể lại về tin mà sáng nay minh nghe được).
-Việc ban hôn của họ thì liên quan gì tới ta chứ. (Tuyết Nhi định nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp thì lại bị Nhan kéo ngồi dậy)
-Tiểu thư nghe em nói nốt đi nếu mà chuyện mà đơn giản như vậy em cần gì phải nói với tiểu thư.
-Vậy thì em nói nhanh đi ta vẫn muốn ngủ tiếp a. (Nàng đưa tay lên miệng ngáp mấy cái, mắt thì vẫn còn lim dim)
-Tiểu thư thật ra Liên công tử đã đính ước với nhị tiểu thư rồi.
-Ừ...(nàng gật gù sau lại giật mình khi nghe chuyện đính ước với Từ Liên). Hả em nói cái gì Từ Liên đính ước với nhược minh sao em không kể với ta lúc trước.
-Em cũng vừa mới nghe ngóng được thôi.Nhưng bây giờ Hoàng Thượng lại muốn ban hôn nhị tiểu thư với Vương gia Triết Kiệt điều này thật rối rắm.
Tuyết Nhi như tỉnh ngủ,nàng vội chạy xuống giường rửa mặt. Nhan thấy tiểu thư như vậy liền hỏi:
-Tiểu thư người làm gì vậy?
-Thì ta đang lau mặt chuẩn bị đến thỉnh an phụ thân mẫu thân. Em mau lấy y phục cho ta.
Nàng chạy lại gần cái gương chải đầu. Nàng càng chải tóc càng rối. Nhan thấy vậy liền chạy ra :
-Tiểu thư để em giúp người.
Nàng xua tay ý bảo "không cần em giúp"một lúc lâu sau cuối cùng nàng cũng buộc xong nhưng kết quả lại không được như ý đầu tóc nàng bây giờ trông thật buồn cười.Nàng hết cách đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Nhan:
-Nhan à, vẫn là em lên làm thì hơn.

Nhan cười tủm tỉm qua chỗ Tuyết Nhi buộc tóc lên cho nàng:
-Tiểu thư xong rồi.
Nàng mặt y phục xong xuôi thì cùng Nhan đến đại sảnh thỉnh an. Vừa tới gần cửa đại sảnh đã nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của nhị tiểu thư, nàng nghe thấy thì sởn hết da gà nghĩ thầm"Đã già từng này tuổi mà vẫn còn nhõng nhẽo được"
-Cha con không muốn cưới vị Vương gia đó đâu. Con nghe nói hắn là một người lạnh lùng với nữ nhân. Với cả hắn còn có rất nhiều các nữ nhân đẹp ,con sao khó lòng mà lọt vào mắt hắn. Cha cũng đã hứa sẽ gả con cho Liên ca ca rồi mà. Chẳng lẽ cha không thương con gái sao?
Nàng đi vào khi nhị tiểu thư đã nói xong, cúi chào thỉnh an phụ thân mẫu thân cùng các di nương.
Phụ thân nàng bảo nàng đứng lên và về chỗ ngồi, ông thở dài:
-Chuyện này đúng thật làm ta rất đau đầu. Chuyện Minh nhi đã hứa gả cho Từ công tử cũng là một điều quan trong. Nhưng thánh chỉ hạ xuống làm sao mà trái lệnh được.
Tứ tiểu thư lạc lạc nói:
-Cha ,sao cha lại lo lắng như vậy chứ? Dù gì thì cha vẫn còn một đứa con gái cũng sắp đến tuổi lấy chồng rồi. Gả sớm trước hai năm cũng không sao mà.
Tứ tiểu thư vừa nói xong đúng lúc nàng đang định uống trà thì dừng lại quay sang :
-Ý muội muội là muốn ám chỉ ta sao?
-Đấy là tỷ nói nha, ta còn chưa có là ai mà. Là do tỷ thừa nhận trước, không liên quan đến ta.
Nàng nghĩ thầm trong lòng"Bực chết ta rồi, con nha đầu này tuổi còn nhỏ nhưng miệng lưỡi thật sắc bén. Chắc muốn trả thù ta vụ bạt tai đây"
-Oh! Chẳng lẽ nếu ta không thừa nhận thì muội muội định đi sao. (Nàng giơ ngón cái lên).Muội muội thật là dũng cảm, việc này ta vẫn nên để cho người dũng cảm như muội đi.
Tứ tiểu thư trừng mắt nhìn nàng :
-Ngươi...
-Thôi được rồi đừng cãi nữa. (Phụ thân nàng lên tiếng).Lạc nhi nói cũng có lý nhưng việc tráo người thế này thì chỉ sợ nếu Hoàng thượng biết được sẽ trách phạt.
Tuyết Nhi nghĩ thầm:"Cái gì định đưa ta đi thật sao?". Nàng định lên tiếng thì nhị tiểu thư đã nói thêm vào:
-Cha à ,Lạc muội nói rất đúng, cha để Tuyết nhi muội đi thay con cũng được. Thiệt thòi gì cũng là con đám cưới của con thì không được long trọng còn muội muội thì chẳng có thiệt gì ngược lại còn được sống trong vinh hoa phú quý là đằng khác, còn việc thành thân thì khỏi nói rồi.Muội muội thấy tỷ tỷ nói đúng không?
-"Đúng cái con khỉ nhà ngươi",nếu tỷ nói nói vậy trông có vẻ khá đấy. Nếu như tốt đến vậy hay là tỷ tỷ đổi cho muội đi, tỷ thích đám cưới to linh đình mà.(Tuyết Nhi cười mỉm)
Nhị tiểu thư nghe vậy rất tức nhưng vẫn cố đáp:
-Sao có thể thế được, người làm tỷ tỷ đây phải dành những thứ tốt nhất cho muội muội của mình chứ.
-Vậy sao ?Vậy thì muội cũng phải dành thứ tốt nhất cho Lạc Lạc vậy. (Tuyết Nhi ra vẻ ngạc nhiên xong lại quay ra nói với tứ tiểu thư)
Tứ thư thấy thế liền lắc đầu chưa kịp nói gì thì phụ thân đã lên tiếng:
-Thôi được rồi các con không phải cho ai cả. Tuyết Nhi con sẽ thay Minh nhi, kết duyên với vương gia vào mồng 8/9. Thánh chỉ đã hạ xuống không thể thay đổi được.
Tuyết Nhi đứng dậy phản đối:
-Con không đồng ý cớ gì bắt con thay thế chứ.
-To gan, ngươi dám nói thế với lão gia sao? An phủ Quốc đã nuôi ngươi từng ấy năm đến lúc ngươi phải đền đáp lại rồi. (Tiếng nói người được coi là mẫu thân trong nhà chỉ trích nàng)
-Các người dám ức hiếp ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi nếm trải mùi vị quả báo là như thế nào. (Nàng giận dữ bỏ đi)
-Tiểu thư à chờ em với. Tiểu thư.(Nhan chạy ở đằng sau Tuyết Nhi gọi nàng)
-Đồ đáng ghét nhà các ngươi nếu không phải nể tình tam tiểu thư ta đã chi các ngươi một bài học rồi. (Bỗng ở trên cây một bóng người lao xuống ôm lấy Tuyết Nhi, Tuyết Nhi vùng vẫy trong vòng tay đó) Thả ta ra.
-Nhi nhi à là ta đây Liên ca ca đây (giọng nói của hắn trầm ấm, thủ thỉ bên tai Tuyết nhi )
-Là ngươi, ngươi tránh xa ta ra. Chúng ta duyên đã tận lòng người đã thay đổi xin đừng đến gặp ta nữa. (Nói xong Tuyết Nhi bỏ đi, nhưng hắn lại cứ kéo nàng lại)
-Ta xin lỗi vì đã muội đau lòng. Xin muội hãy chờ ta thêm hai năm nữa lúc đó ta sẽ cưới muội về.
-Chờ đợi sao ta sợ lúc đó ta không còn cơ hội nữa rồi. Mau bỏ tay ngươi ra đi. (Hắn nghe thấy vậy biết không thể níu kéo được nàng nên cũng từ từ bỏ ra).
Mãi sau Nhan mới đuổi kịp nhìn thấy hai người thì thở hổn hển. Nhi thấy Nhan thì bảo đi nhanh lên.
Về đến nơi Nhan liền chạy vào trong phòng rồi lại chạy ra Tuyết Nhi nói:
-Tiểu thư đây có lẽ là lần cuối em được hầu hạ người. Cũng là lần cuối được tặng quà sinh thần cho người. Em biết bây giờ người đang rất rối nhưng hôm nay là mồng 4/9 là ngày sinh thần của người em chúc người ngày càng hạnh phúc khi được gả cho vương gia.(Nhan chìa ra một cái khăn tay được gấp gọn gàng) Món quà của em tuy không phải những thứ đắt tiền nhưng nó chứa chan rất nhiều tình cảm của em đối với người.
Tuyết Nhi nghe thấy vậy như oà khóc lên ,nàng chìa tay ra đỡ chiếc khăn:
-Cảm ơn Nhan ta đã hứa sẽ cho muội một cuộc sống giàu sang thì ta nhất định sẽ làm được.
Thế là cả hai người ngồi tâm sự với nhau cả buổi vì họ biết rằng hôm nay là đính ước nhưng thật ra họ chỉ còn có bốn ngày nữa thôi thì nàng sẽ phải lên kiệu hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trami