6
Một trong những ước mơ lớn lao nhất trong đời của Nguyễn Hoàng Yến là được học.
Gia đình nghèo đông người, nợ ngập mặt, trang trải cuộc sống qua ngày còn khó huống hồ gì học hành. Mà dù có tiền đi chăng nữa thì làm gì tới lượt Hoàng Yến, cha mẹ của nàng luôn mang tư tưởng cho omega đi học là quăng tiền qua cửa sổ. Đến người lớn cũng chỉ biết mức cơ bản bập bẹ thì mong chờ gì chuyện dạy cho con.
Hoàng Yến ngưỡng mộ các bạn đồng trang lứa được đi học, nhìn người ta có cặp xách, cầm bút viết lên giấy mà thèm thuồng. Có hôm nhặt được cây bút bị vứt ngoài đường, nét mực tuy nhạt nhòa lúc có lúc không nhưng nàng trân trọng nó vô cùng.
Hoàng Yến đã mang khao khát đó suốt 15 năm từ khi lên 6 tuổi. Nàng cứ ngỡ nó mãi là mơ mộng hảo huyền nhưng giờ đây nhờ có Phan Lê Ái Phương mà điều xa vời đó thành hiện thực.
Ái Phương tiếp quản một phần công việc của cha, không ra ngoài giao thương thì cũng cắm mặt vào sổ sách. Nếu không có việc quan trọng dưới nhà, Hoàng Yến luôn chọn lẳng lặng ngồi ở góc phòng quan sát cô làm việc. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, Hoàng Yến đeo kính, tay cầm bút chăm chú ghi chép, vẻ đẹp của người, hơi thở của sự tri thức thu hút đến lạ thường.
Ái Phương dù cố gắng tập trung vào con số trên giấy vẫn bị phân tâm bởi ánh mắt của Hoàng Yến dán lên người. Cô ngẩng mặt lên, bắt gặp nàng vẫn nhìn chăm chú không chớp mắt mà bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến.
Có điều hơi thất vọng vì thứ nàng chú ý là cây bút trong tay cô cơ.
"Em thích hả?"
Không gian tĩnh lặng đột ngột bị Ái Phương phá vỡ. Hoàng Yến giật nảy mình, cái ly nhỏ được nàng mân mê trong tay cho bớt trống trải cũng xém bị đánh rớt.
"T-thích gì ạ?"
"Câu đó tôi hỏi em mới đúng. Em thích tôi hay cây bút này?" Ái Phương tựa lưng vào ghế, cây bút được đưa lên phe phẩy trước mặt.
"E-em thích cả hai ạ." Hoàng Yến luôn chọn cách trả lời chung. Nàng đâu thể nói toẹt ra là thích tiểu thư, cũng đâu thể nói tiểu thư không bằng cây bút.
Mà Ái Phương là ai, cô sẽ để yên cho nàng qua ải hay sao.
"Nghĩa là giá trị của tôi chỉ bằng cây bút này à? Tôi tổn thương quá."
"Không phải đâu ạ, em thích tiểu thư hơn."
Cuối cùng vẫn phải chọn tiểu thư, né đi đường nào cho được.
"Hoàng Yến này, em có muốn học không? Tôi dạy em nhé."
Ái Phương không ngốc, cô hoàn toàn nhìn ra Hoàng Yến mong muốn điều gì. Đây cũng không phải lần đầu cô bắt gặp nàng say mê nhìn con chữ hay mấy cây bút.
"Sao ạ? Tiểu thư dạy em? E-em có nghe lầm không?" Hoàng Yến còn nghĩ nàng mơ ước quá sinh ra ảo tưởng rồi.
"Tôi nói thật mà, chỉ sợ em không thích thôi."
"Em thích lắm... Nhưng tiểu thư có nhiều việc phải làm, em không nên..."
"Không chiếm nhiều thời gian của tôi đâu, em đừng lo."
Hoàng Yến cảm kích và ghi nhớ những lời Ái Phương nói. Thật ra nàng không quá mong chờ và cho rằng tiểu thư nói chỉ để an ủi nàng. Thế nhưng Ái Phương nói được làm được, hôm sau lập tức tặng cho nàng một cây bút mới toanh kèm với mấy quyển vở. Hoàng Yến đâu dám nhận, bút của cô đưa là bút hàng xịn, vở còn thuộc giấy loại tốt, đưa một người mù chữ cho nàng viết nguệch ngoạc e là quá uổng phí.
Mà Ái Phương nào có tiếc chi mấy cái cỏn con này, kiên quyết bắt nàng phải nhận lấy.
Hoàng Yến sẽ không bao giờ quên cảm giác đầu tiên khi chạm vào thân bút và mặt giấy trơn nhẵn ấy. Nó sung sướng đến lạ, tuyệt vời chỉ đứng thứ hai sau những nụ hôn của Ái Phương. Cả đời nàng nằm mơ cũng chưa dám nghĩ sẽ có ngày này. Nàng nói cảm ơn cô rất nhiều lần, không biết phải nói bao nhiêu cho đủ.
"Thay vì nói cảm ơn, em nên hôn tôi thì hơn."
Ái Phương thấy nàng vui nên tâm tình cũng đặc biệt tốt, một câu cảm ơn và nụ cười của Hoàng Yến quá đủ nhưng vẫn nên tranh thủ cơ hội xin xỏ thêm chút quà.
Hoàng Yến không lạ gì mấy trò vòi vĩnh hôn hít của Ái Phương nữa. Nàng chầm chậm nhích tới, hôn một cái thật nhanh lên môi của cô, thủ thỉ thêm mấy tiếng cảm ơn.
Ái Phương là người uy tín, đã nhận làm thì phải đến nơi đến chốn. Từ bảng chữ cái đến con số, phép tính cơ bản, cách cầm bút đều được cô giải thích từng li từng tí. Trộm vía Hoàng Yến tiếp thu nhanh, dạy một lần đã ghi nhớ được. Tuy Ái Phương thoải mái nhưng nàng rất biết thân biết phận không dám chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô.
"Em đừng tiếc làm gì, dùng hết thì tôi mua cho em."
Những ngày đầu tiên Hoàng Yến tiết kiệm lắm, sợ bút hết mực, giấy không còn chỗ thì hao phí nên không dám viết linh tinh, chữ viết ra chèn ép nhỏ xíu làm Ái Phương cười ngặc nghẻo. Thuyết phục mãi nên sau này nàng thoải mái hơn, còn bắt chước cô vẽ mấy cái hình đáng yêu. Đến bây giờ Hoàng Yến mới biết tiểu thư có khiếu hội hoạ, vẽ đẹp quá trời. Ái Phương cũng khen nàng vẽ đẹp nhưng nàng tự thấy mấy nét vẽ của mình như con nít.
"Kìa, sao tên của tôi lại khắp tờ giấy thế này." Sự chú ý của Ái Phương đổ dồn vào nét chữ tròn trịa ở trang giấy khác khi nó vô tình bị lật bởi cơn gió lướt qua.
Hoàng Yến lóng ngóng đóng vở nhưng không còn nghĩa lý gì vì Ái Phương đã thấy hết. Nàng thấy có điềm không lành, nàng hiểu tính tình của tiểu thư quá mà, chắc chắn sắp bị ghẹo rồi.
Nàng không dám nhìn mặt Ái Phương, lí nhí nói. "Do tên của tiểu thư đẹp ạ..."
"Em quá khen rồi, 'Hoàng Yến' cũng rất đẹp. Em viết tên của em được chưa đấy?"
Hoàng Yến gật đầu ngay lập tức, vội lật quyển vở để khoe với cô trang giấy toàn tên của nàng với vẻ rất tự hào. "Dạ có, đây ạ."
Ái Phương không tốn đến hai giây để quét sơ lược tờ giấy, mấy cái chữ đó chẳng quan trọng bằng nụ cười xinh đẹp thanh thuần của Hoàng Yến. Ái Phương muốn lưu giữ hình ảnh đó mãi mãi nhưng cô biết người kia đang chờ lời khen ngợi từ cô. Ái Phương bật cười, vươn tay xoa đầu nàng.
"Em viết đúng rồi, chữ của em đẹp lắm."
Phải viết họ tên rành mạch để sau này còn kí tên lên giấy kết hôn.
Hoàng Yến được khen càng cười nở rộ đến tít mắt. Nàng cứ mải mê nhìn quyển vở mà không để ý được ánh mắt si mê của ai kia.
"Yến à, chữ này đọc thế nào?" Ái Phương chụp lấy cây bút trên bàn, viết nhanh ra Bốn chữ rồi chỉ ngón tay lên đó.
Hoàng Yến dễ dàng đọc ra ngay vì ngày nào nàng cũng viết nó lên giấy, có chết cũng không quên. "Là tên của tiểu thư ạ, Phan Lê Ái Phương."
Ái Phương mỉm cười, ngón tay đặt lên che đi một chữ. "Vậy từ này đọc là gì?"
"Ái Phương."
"Giỏi quá, còn chữ này thì sao?" Ngón tay của Ái Phương lại che mất thêm một chữ bên phải.
"Phương." Hoàng Yến nhanh nhảu đáp, không nhận ra nụ cười thích thú của người bên cạnh.
Quả nhiên nghe rất êm tai. Ái Phương thầm nghĩ.
"Tôi đây, em gọi tôi có việc gì?"
Chết mất, Hoàng Yến tự trách mình chậm tiêu nên bị Ái Phương lùa vào tròng. Ai đời phận làm người hầu mà gọi chủ nhân thân mật kiểu đó.
"Sau này em đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, cũng không cần dạ thưa gì cả, xem như tôi với em bình đẳng." Ái Phương mon men tới cái eo nhỏ của Hoàng Yến, bắt gọn nó trong tay rồi đẩy nàng vào cái ôm siêu mượt.
Bình đẳng với Ái Phương, một tiểu thư cao quý, một alpha, Hoàng Yến làm sao dám.
Hoàng Yến lúng túng, tự dưng trời lại nóng lên làm mặt nàng đỏ bừng. "Dạ thôi, em k-"
"Nếu em ngại người khác thì cứ gọi khi chỉ có hai chúng ta thôi." Không cần nghe hết Ái Phương vẫn biết được nỗi lo của Hoàng Yến, cô cắt ngang câu nói của nàng. "Em gọi tôi như vậy trước mặt mọi người cũng chả sao cả."
"Em nghĩ không nên đâu ạ."
"Không được sao?"
"Dạ không..."
Hoàng Yến vừa dứt lời thì mặt mũi Ái Phương liền giãn ra, cả cái ôm cũng buông thõng xuống. Cô đứng bật dậy quay về bàn làm việc trước sự ngơ ngác của nàng. Nhìn mặt Ái Phương không một chút cảm xúc, Hoàng Yến biết nàng làm tiểu thư giận rồi.
"Tiểu thư, em xin lỗi mà..."
Người nọ không đáp, mắt vẫn chăm chú dán lên sổ sách.
"Tiểu thư ơi..."
Hoàng Yến chưa từng bị tiểu thư giận, sự im lặng này áp lực quá, chỉ kêu người thôi mà đã sợ chết khiếp.
Cả buổi chiều hôm đó, Hoàng Yến như trở thành không khí, có gọi thế nào cũng bị Ái Phương phớt lờ. Nàng lẽo đẽo theo sau cô làm bữa tối, cô cũng không để tâm. Hoàng Yến không chịu nổi cái không khí kì cục này, nàng ghét việc Ái Phương không chú ý tới nàng. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, nàng thu hết can đảm tích lũy được để giật nhẹ tay áo của cô.
"Phương ơi... Phương nhìn em đi mà..."
Như chờ giây phút này từ lâu, Ái Phương bắt được tín hiệu ngay lập tức quay đầu sang nhìn Hoàng Yến. Khóe miệng ngoác rộng tới tận mang tai trông rõ gian xảo.
"Em nói lại xem."
"Em..." Hoàng Yến muốn trốn quá, nhưng nàng càng không muốn bị tiểu thư giận. "Phương đừng giận em nữa..."
"Ngoan quá, sau này cứ gọi như thế nhé. Gọi dần cho quen."
Sau này kết hôn ai lại gọi bạn đời của mình là 'tiểu thư'.
Ái Phương chết mê chết mệt, tim nhũn ra bởi một tiếng gọi cùng điệu bộ rụt rè của Hoàng Yến. Cô khoái chí túm lấy nàng ôm chặt, tỏ vẻ như vô ý luồn tay dưới lớp áo của nàng, không cố tình đem mấy ngón tay gãi nhẹ cái eo.
Hoàng Yến tự hỏi giữa bụng dạ của nàng bây giờ với cái lò lửa ở bên kia thì cái nào nóng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com