Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pH

Bùa (pH ≥ 7 - trung tính, dịu nhẹ, mơn man như bọt khí hòa tan)

Người ta bảo, nước có thể giữ một mức pH trung tính nếu không phản ứng với bất kỳ yếu tố nào. Còn em, từ khoảnh khắc bước vào phòng thu cùng Phương, em đã không còn là dung môi thuần khiết nữa.

Chị đứng nghiêng dưới đèn vàng nhạt, tóc buộc hờ, đôi mắt nheo lại mỗi khi dõi theo âm hình nhảy múa trên màn hình máy tính. Em chỉ lặng lẽ nhìn - và cảm giác như mọi tiếng động xung quanh đều bị bóp nghẹt. Chỉ còn nhịp đập của mình, lỡ nhịp.

Hôm đó, khi em đang loay hoay chỉnh dây tai nghe bị rối, chị bước lại, không nói lời nào, nhẹ nhàng kéo sợi dây ra khỏi tóc em. Ngón tay lướt qua gáy - lạnh như đá mài, nhưng khiến em muốn quay đầu lại, cắn vào cổ tay ấy mà giữ lại.

"Gỡ mấy cái này phải nhẹ thôi," chị nói khẽ, rồi chỉnh lại cổ áo cho em như thể đó là điều hiển nhiên. Lúc chụ khẽ nghiêng đầu che ánh sáng chiếu vào mắt em, em nghĩ, nếu ánh sáng có thể bị che bởi một thân thể người, thì tim cũng có thể bị lấp bởi một người như vậy.

Nụ cười của Phương khi lặng lẽ chỉnh lại cổ áo cho em, khi khẽ nghiêng đầu che ánh sáng chiếu vào mắt em... tất cả như những phân tử bền vững, từng chút một bám vào lớp biểu bì cảm xúc, không gây thương tổn, chỉ khiến em muốn chìm sâu hơn.

Chỉ là một hành động nhỏ, giống như người bạn thấy vạt áo lệch nên giúp đỡ nhưng khiến cho em thơ thẩn ra vì gương mặt ấy quá đỗi gần. Chị đã quay lại tiếp tục công việc của mình, ấy vậy mà em vẫn đang lạc ở đâu đó trong những giây vừa rồi. Một chút hương thơm của nước hoa của chị còn vương trên cổ áo, rất nhanh chóng biến mất, hoặc là chưa từng xuất hiện nhưng vẫn làm cho em lưu luyến.

Từ đó, em không còn mặc váy cổ thấp khi có mặt Phương. Em không dám nhìn vào cổ tay áo sơmi trắng của chị ấy, chẳng dám để móng tay dài, sợ một ngày lỡ tay cào vào da của chị. Nhưng càng tránh, càng ngấm. Như bọt khí trong nước - nhỏ, dịu nhẹ, vô hại - nhưng cứ lăn tăn mãi không tan.

____________________
(0 < pH < 7 - chua nhẹ, ngấm dần, xói mòn từng thành trì đề phòng)

Vào một buổi chiều sau giờ tổng duyệt, khi cả tổ mệt mỏi nằm lười ra ghế, Phương kéo em ra hành lang, lặng lẽ dúi cho em chai nước suối mát lạnh, rồi ngồi xuống bậc thang sát bên.

"Chị hay để ý em lắm đó."

"Em làm gì có gì để để ý..."

"Có chứ." Chị không nhìn em, mắt vẫn dõi theo nền trời cam sậm. "Cái cách em nhìn mọi người - lúc nào cũng dè chừng. Nhưng lúc nhìn chị thì khác."

Em nuốt khan. Muốn cười trừ cho qua, nhưng tay chị đã khẽ chạm vào ngón tay em. Không nắm, không siết. Chỉ là một cái chạm - đủ khiến em dừng thở.

Bàn tay chị ấy, đeo một vòng chỉ đỏ mỏng nơi cổ tay, cử động rất chậm khi chạm vào ngón tay em. Không nắm, không siết. Chỉ là cảm giác tĩnh tại đến mức mọi tiếng ồn đều như bị cắt khỏi thế giới.

Tối đó, chị gửi cho em một bài hát chưa phát hành. Ghi âm chưa chỉnh. Thô mộc. Giọng chị hát nghe như thì thầm cạnh gối. Em nghe đi nghe lại đến khi mệt quá thiếp đi - mơ thấy mình bị bó trong một tấm lụa đen, quấn chặt, mềm mại mà nóng rực. Phương ngồi trên, nghiêng đầu, tháo từng nút áo em bằng răng.

Sáng ra, em nhắn: "Nếu hôm nào chị muốn thử phối bè bài này, gọi em nhé."

Tin nhắn đã được xem. Nhưng không có hồi âm.

Nhưng hôm sau, em bước vào phòng thu, thấy cô đã ngồi sẵn bên piano, không nói gì, chỉ đẩy về phía em bản phối đã in.

____________________
Cấm (pH = 0 - cực đoan, phá huỷ, bùng nổ - nơi mọi thứ không thể quay đầu)

Đêm ấy, sau buổi diễn cuối. Em không còn nhớ ai là người rủ về phòng ai. Chỉ nhớ tiếng cửa đóng lại nghe cái "cạch" như xiềng xích được thả rơi.

Chị kéo em lại bằng cà vạt, luồn tay qua lớp áo mỏng để chạm vào lưng. Mọi sự phòng vệ vỡ vụn như mặt kính dưới acid.

Em bị đặt xuống giường trong ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy rõ bóng chị đổ lên người em, như một mảng mực đen lấn sâu từng tấc da thịt. Cúc áo bị bẻ bung bằng một cú giật. Làn da va vào nhau không còn là âu yếm - là va đập, là chảy siết, là rên rỉ vì không thể lùi.

"Tại sao em cứ nhìn chị như vậy?"

"Vì chị đẹp."

"Không, ánh mắt đó... nó như đang ăn mòn chị vậy."

"Vì em không biết... làm sao để dừng lại."

Giọng em thảng thốt. Tay Phương cầm sợi cà vạt đỏ thẫm, quấn vào hai cổ tay của em trên đỉnh đầu. Chị tách hai chân của em ra, ngồi sát vào giữa rồi giữ yên như thế. Nóng, ẩm, quấn siết.

Hai tay của em bị cà vạt xiết nhẹ. Lưng em bị giữ lại khi cố ngồi dậy. Trong khoảnh khắc bị chặn lại ấy, em bật ra tiếng rên thật dài, như sợi chỉ đỏ cuối cùng bị kéo đứt.

Rồi ngay sau đó là một cú đẩy thật sâu.

Những vết đau - ghim sâu - nhỏ máu.

Không phải máu thật. Là hơi thở em bị kéo bật khỏi cổ họng. Là cảm giác ngực tràn ra ngoài khung sườn. Là lúc em biết, em đã yêu người này đến mức không còn nguyên vẹn nữa.

Phương nằm đè lên em, mái tóc dài của chị phủ ngang mặt. Em muốn lau, nhưng tay chẳng buồn cử động. Chỉ còn tiếng thở lẫn vào nhau. Không ai nói gì. Mồ hôi dính vào da. Mùi người - mùi đau thương.

Khi em rúc đầu vào hõm cổ chị, hơi thở chị vẫn còn đó, nồng, nóng, nhưng giọng chị lại xa lạ: "Chỉ lần này thôi, được không?"

Em không trả lời. Vì em biết, chị cũng không mong đợi.

Hôm sau, em thức dậy một mình.
Tấm cà vạt bị bỏ lại ở đầu giường.
Căn phòng còn sót lại hương nước hoa của chị hay dùng, để chắc chắn rằng cuộc hoan ái ấy không phải trong giấc mộng.

Trong phòng, chỉ còn mình em và một bài hát chưa từng phát hành.

Và một thang pH đã chạm đáy, không thể quay về.
____________________
Người ta không ai nói về pH trong tình yêu, nhưng nếu có, thì đoạn cuối là acid tuyệt đối - hủy hoại mọi thứ, nhưng cũng để lại một vết khắc không thể xoá. Cái cảm giác yêu một người đúng lúc sai, hoặc sai người vào đúng lúc - vốn không ai định nghĩa nổi.

Như cái cách em không bao giờ đeo lại chiếc cà vạt ấy, còn chị - cất giấu bản nhạc đó vào một góc, không mở ra thêm lần nào nữa.
___________________

pH - chỉ hai ký tự ngắn, tưởng chừng vô tri, lại gói trọn hai con người: Phương và Hương. Một bên là nụ cười dịu dàng như dung dịch kiềm, một bên là ánh mắt lặng như axit đậm đặc.
Giữa họ, cảm xúc lên men, âm ỉ như phản ứng oxi hóa khử - khi một người mất dần lý trí, còn người kia nhận về tất cả những gì không nên thuộc về mình.
Ban đầu là Bùa - trung tính, như nước, chỉ khiến tim lay động nhẹ.
Rồi Mê - khi pH trôi dần về phía axit, khi da bắt đầu rát, khi mắt bắt đầu cay.
Và cuối cùng, Cấm - khi pH chạm ngưỡng 0, khi tình yêu trở thành chất ăn mòn, hủy hoại mọi lớp bảo vệ.
pH không ổn định. Như người. Như tình. Như vết đau - ghim sâu - nhỏ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com