Chương 2. Lễ tang
Trời mờ mờ sáng, hôm nay không khí mang chút nét u buồn trong khu phố nhỏ. Mây đen ám lên vẻ mất mát kì lạ. Trong lễ tang sơ sài được gôm góp của những người dân giúp ông lão có nơi an nghỉ cuối cùng. Một chiếc quan tài gỗ thô sơ đặt giữa sân, mùi nhang quyện trong gió lạnh. Người qua đường dừng lại chỉ vài phút, bỏ chút tiền phúng rồi lặng lẽ rời đi. Không ai thực sự quen biết ông, ngoài cây đàn cũ kĩ ông ôm đến tận hơi thở cuối cùng. Nhưng hiện tại nó ở đâu,không ai biết. Tội thật,đến "người thân" cuối cùng của ông khi lễ tang diễn ra cũng không có ở bên mình. Thứ ông coi như báu vật, trong đêm lạnh chỉ dám đắp nửa chiếc áo, nửa còn lại ông để cho cây đàn - nói đúng hơn là để cho tình yêu của mình.
Lan Hương đứng lặng ở một góc, mắt dõi theo chiếc áo khoác cô từng đưa cho ông nay phủ trên quan tài. Cô siết chặt bàn tay, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác trống rỗng như thể vừa mất đi một phần nào đó của chính mình. Tối qua còn là người bằng xương bằng thịt, hôm nay lại hóa bức tượng lạnh lẽo nằm trong quan tài. Lan Hương vừa có lại một chút ý chí sống và ngọn lửa đó lại vụt tắt đi khi vừa nhen nhóm bởi cảm xúc và âm nhạc lúc ấy, bị lụi tàn do cơn gió lạnh lẽo trong màn đêm đen. Có vẻ phải thừa nhận âm nhạc là khắc tinh của chính mình, là ngôi sao chổi mang xui xẻo cho Lan Hương.
Nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, Lan Hương thẫn thờ như mất đi một điều gì đó quan trọng, thứ đó đã kéo cô khỏi nỗi đau quá khứ, đáng tiếc chỉ vừa thả dây xuống hố, sợi dây bị đứt và người thả dây cũng biến mất để lại cô trong hố sâu ám ảnh quá khứ. Bị kéo vào trong đống suy nghĩ tiêu cực đôi mắt Hương va phải một hình bóng sang trọng-có vẻ là người giàu có, bước xuống từ chiếc ô tô đậu ở cửa.
Cô gái đó chầm chậm bước lại trước di ảnh của ông lão. Đôi mày mỏng khẽ cau lại khi nhìn thấy sự sơ sài trong lễ tang của ông. Có vẻ ông lão và cô gái này ắt hẳng có mối quan hệ không bình thường-Hương nghĩ thế.
Ánh mắt Hương cứ chầm chầm nhìn vào bóng lưng gầy đang đứng tước bàn thờ ông lão. Bó hoa trắng muốt được để ngay ngắn cạnh di ảnh. Lễ tang không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cô hiu quạnh đứng chôn chân ở nơi đó cố gắng kìm nén cảm xúc bất ổn đang dâng trào trong lòng. Quay mặt như thể tìm kím thứ gì đó. Vô tình ánh mắt lại va chạm với Hương, người từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn cô chàm chầm.
Ánh nhìn được đáp lại. Hương đứng yên ở một góc, gương mặt thấm mệt do công việc xen lẫn chút buồn bã và cảm thương cho ông lão. Đôi mắt sâu lắng nhưng lại mang nét dịu dàng từ trong tâm ánh lên vẻ mệt mỏi kì lạ. Trong khoản khắc hai người chạm mắt,cả không gian yên lặng,thời gian như đứng yên,chỉ có mắt đối mắt. Chầm chầm mà nhìn lấy nhau.
Cô gái ây cất giọng nhỏ nhẹ để không phá tan đi không khí u trầm hiện tại. Nhỏ nhẹ đủ để cô và Hương bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Xin chào! Cô là người quen của ông ấy phải không ?"_Phương hỏi trông vẻ hoài nghi về quan hệ của Hương và ông lão.
Hương đáp lời phủ nhận_"Không phải, tôi chỉ là có ấn tượng với ông ấy trong một lần gặp...đáng tiếc giờ muốn gặp ông ấy cũng khó".
"Nhưng mà cô quen biết ông ấy sao? Trông cô chắc chắn sẽ không rảnh để tới dự tang lễ của một người ăn xin vô danh như ông ấy"_Hương hỏi.
Nhận được câu hỏi từđối phương. Cô gái kia khẽ đáp lời_"Tôi không quen ông ấy, nhưng tôi quen những bản nhạc ông ấy tạo ra".
"Nói chung nó khiến tôi có cảm giác thân thuộc,như một mảnh ghép bị thất lạc trong quá khứ bị tôi đánh mất từ lâu".
"Tiếc thật,ông ấy mất rồi...Mảnh ghép ấy cũng bị hóa thành tro cùng ông tan biến đi mất"
Nhìn thấy dáng vẻ kìm nén sắp khóc của cô gái, có vẻ Phương như cũng lòng nào hiểu được thứ cảm xúc rối bời ấy phát ra từ đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén.
"Hôm nay tôi đến tiễn ông ấy vì ông ấy cũng đã để lại cho tôi một chút cảm kích khó quên"_Hương nói tiếp. "Tôi hiểu cảm xúc hiện giờ của cô, thật may khi ông ấy không chết một mình mà vẫn còn người nhớ đến ông ấy".
Cô gái ấy quay qua nhìn di ảnh của ông lão.Môi hồng khẽ mấp mấy."Tôi hiểu điều đó".Cầm lấy nén nhang thấp cho ông lão."Có lẽ... điều đau lòng nhất không phải là cái chết, mà là lúc ra đi chẳng còn ai nhớ đến".
"Tôi ấn tượng với ông ấy vì ông giống hệt người mẹ quá cố của tôi.Chỉ khác cuộc đời ông ấy quá khổ và đây là cách ông kết thúc bản nhạc và giải thoát bản thân mình". Nói rồi cô gái ấy quay đi mất chỉ để lại một câu tạm biệt. "Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại. Tôi tên Ái Phương".
Câu nói như một mũi kim nhỏ đủ nhọn, xuyên qua lớp vỏ bọc đã chai cứng của Hương. Trái tim cô khẽ nhói lên, tựa như những dây đàn vô tình chạm vào nhau, ngân lên một nốt buồn man mác. Người con gái ấy nhanh chóng rời đi, để lại khoảng trống lặng im. Nhưng trong lòng Lan Hương, một âm vang mơ hồ vẫn còn ở lại, dai dẳng như giai điệu chưa kịp khép lại. Có lẽ phần mở đầu của bản tình ca đang được phát triển chờ ngày hoàn thiện.
Đêm hôm đó, con phố nhỏ vẫn như cũ im lặng không tiếng nói. Hương mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ sau ca làm việc mệt mỏi. Bầu trời hôm nay có thêm vài điểm sáng lấp lánh từ những ngôi sao xa xôi. Ngước mắt nhìn ấm trà đã nguội ngắt trên bàn ,sau đó lại ngẩn lên nhìn bầu trời. Lòng dạt dào suy nghĩ miên man.
Trong đầu, hình ảnh người con gái với dáng vẻ thanh nhã và nụ cười nhạt vẫn hiện ra rõ rệt. Không phải một ánh mắt sắc lạnh, cũng không phải sự quan tâm sâu nặng - chỉ là một thoáng nhìn hờ hững và một câu nói vu vơ, vậy mà khiến trái tim cô xao động. Có lẽ giây phút đó cô không nhận ra tại sao mình lại rung động?. Mà người kia lại là một cô gái. Rung động với người cùng giới?Vô lý thật.
Hương khẽ cười trong vô thức, nhớ về người kia mà mệt mỏi thì thào.
"Tình yêu mà...khó có gì lý giải được giá trị của nó. Quan trọng cái gọi là tình yêu được trao cho ai và họ trân trọng giá trị nó mang lại. Đó mới là giá trị của tình yêu"
Nằm ngã gục trên bàn trà, Hương như nghe thấy rõ tiếng tim đập liên hồi. Tại nơi đó Hương tuy không biết mình rung động từ khi nào, chỉ biết trong giây phút đó trái tim cô hẫng đi một nhịp.
Lắng nghe tiếng gọi con tim hòa cùng nỗi nhớ người thương. Nhịp đập dồi dào như bản tiết tấu của tiếng vĩ cầm năm xưa. Cảm xúc ấy không ồn ào, không dữ dội, nhưng lại gieo vào lòng một khoảng lặng dịu dàng - một thứ ấm áp tưởng chừng đã bị đánh mất từ lâu. Một bản tình ca đơn phương do chính trái tim mình tạo nên.
Gió luồn nhẹ qua cửa,lòn vào từng sợi tóc Hương.Tiếng gió rít từng cơn lạnh buốt.Khí lạnh như muốn nuốt chửng mọi vật,chỉ chừa lại một hình bóng ai đó trong tâm trí Lan Hương,dịu dàng và ấm áp.
Một hình bóng tuy xa lạ - nhưng lại khiến Hương nhận ra, đâu đó trong cuộc đời tối tăm tồi tàn này vẫn luôn có ánh sáng chỉ là mảnh ghép đó không khớp hoặc chưa được tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com