2.
Hôm nay của Bùi Lan Hương vô cùng tệ. Sáng đến công ty thì bị sếp mắng vì con nhỏ mới vô làm, đến trưa thì mấy bà kế toán cứ nhìn rồi thì thầm to nhỏ, không những thế chả biết ai đồn nàng dụ dỗ mấy cha trưởng phòng rồi giám đốc có gia đình trong khi nàng ế chổng ế chơ, thằng tồi thằng tốt, chả chốt thằng nào.
Đến chiều thì mưa tầm tã mà nàng thì chẳng mang ô dù gì, một ngày đầu tuần chẳng suôn sẻ gì. Nàng cứ ngồi thừ ra ở cửa công ty, tay vân vê gấu váy.
"Em Hương chưa về hả? Cần anh đưa về không?"
"Anh Tuấn, dạ thôi, phiền anh lắm, lát mưa tạnh chút rồi em về."
"Ngại gì em, tiện anh chở về, mưa to thế này thì đến bao giờ mới tạnh, đợi anh chút, anh lấy ô đã."
Anh Tuấn - nhân viên lâu năm mới lên chức phó phòng, ừ thì cũng ngon zai, giàu sụ, phải đến hơn mười em nhân viên muốn làm bồ ảnh rồi, trừ Hương ra là được.
Vì sao á hả? Vì anh ta đơn giản không phải gu của Hương, đỏ thấy bỏng mắt. Nghe đồn đâu anh ta cặp kè nhiều em một lượt, mà hình như có bồ đâu đấy ngót nghét 4-5 năm rồi còn gì, kể ra cũng thấy nhức đầu. Đàn ông vậy á? Xuỳ xuỳ, Hương không thích. Nếu mà nói về gu chắc chắn không phải anh ta, có thì cũng phải là...
"Bà Hương, sao ngồi đây vậy? Không mang dù à?"
"Phương hả? Tôi không mang, sao ngoài đây, trời này chắc ở lì trong quán chứ?"
"À, tui đi mua nguyên liệu. Quỳnh nó mới làm đổ nửa bình matcha mà không biết sao lúc đấy cạn sạch nguyên liệu, vậy là tui phải vác thân đi mua nè."
Phương tay cầm túi to đùng, tay cầm ô đứng trước mặt Hương. Ừ, đồng nghĩa là chắn giữa Lan Hương và anh Tuấn. Nàng ngầm cảm ơn trời đã ban xuống dưới đây một Ái Phương nhân ái lúc nàng đang khó xử.
"Về quán tui hong? Trời mưa làm một ly trà ấm cho bớt lạnh người, dù tui bự lắm, che dư luôn."
"Ừm... được! Tôi đi với."
Hương không ngần ngại mà đồng ý ngay, nàng đứng cạnh khoác tay cầm ô của Phương rồi kéo cô đi thật nhanh. Còn anh Tuấn, ảnh vừa ra khỏi xe thì bóng nàng đã mất tăm ở đâu, hố một vố luôn. Anh ta chỉ biết thở dài rầu rĩ vào lại trong xe lái đi.
________
Hôm nay khách cũng vừa vừa, chắc là do ngoài trời mưa khá lớn. Vẫn là cái mùi thơm thoang thoảng của hoa và mùi cà phê nhưng hôm nay là hoa khác, hoa lavender.
Hương đang nhìn xung quanh thì bắt gặp cái híp mắt của Thy, nhỏ đó bộ hay nhìn khách kiểu đó lắm hả trời? Nàng lại chọn ngồi ở góc quán, nơi hai bé mèo đang vờn tai nhau, cứ cụp vểnh cụp vểnh liên tục. Dễ thương quá chừng, chắc hôm nào nàng phải mang bé mèo nhà nàng tới đây thôi, nàng thích mấy bé mèo lắm.
"Chị gái, em hỏi thiệt nha, chị là bạn gái chủ quán em hả?"
Thy từ đâu lao đến ngồi đối diện Hương, nàng giật hết cả mình, mém bật ra khỏi ghế rồi đó. Bạn gái gì? Mới quen có được bốn ngày, chưa cả biết gì về nhau đã đòi bạn gái bạn trai gì ở đây?
Nghe câu hỏi bảy phần tò mò ba phần hỏi cung của Thy, Hương chỉ biết lắc đầu thay câu trả lời. Nhỏ chuẩn bị hỏi câu nữa thì bị Phương nhéo tai lôi ra, cô cần phong ấn cái mỏ tía lia này để bảo vệ khách hàng ngay và luôn.
"Ui da, đau đau!! Chị Phương thả tai em ra, tai của emmmm!!!!"
"Ghẹo khách hàng như thế đó hả? Tin chị cắt lương cắt luôn thưởng tháng này không?"
"Huhu em xin lỗi mà, đừng cắt lương em! Ui da!!! Thả tai em ra đi mà chị Phương huhu..."
Phương thả tai Thy ra rồi đặt chiếc bánh dâu trước mặt Hương. Cô đá đít Thy về lại chỗ làm còn mình thì ngồi đối diện nhìn nàng. Hai con mèo của cô hình như có bạn mới thật đây nè, một bạn mèo lớn xác siêu xinh.
Nói là vậy chứ có một bí mật của Phương mà chẳng ai biết đâu. Cũng chẳng ai biết lí do cô chọn làm quán cà phê lẫn tiệm hoa ở góc phố nơi tấp nập, khả năng cạnh tranh kinh doanh cao như thế này. Mà còn làm kiểu cho lấy lòng khách thay vì mỗi lãi lời như các quán khác. Hương nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết tại sao.
"Lần sau tôi đi làm, tôi gửi bé nhà tôi qua quán Phương được không? Nếu phiền thì cũng không sao, tại tôi muốn cho ẻm làm quen hai bé này."
"Được mà, tui đoán là Quýt với Tuyết cũng thích, để tui hôm nào tui mang Choco, cún nhà tui tới luôn."
"Ủa hai bé là Quýt với Tuyết hả? Dễ thương vậy, bé nhà tôi là Moon, sợ ăn hiếp hai bạn này thôi."
Hương bế con mèo cam tên Quýt lên, gãi gãi phần cằm của bé, đáng yêu ghê. Còn Phương thì chống tay nhìn nàng, xinh gớm nhỉ? Nàng có hai cái răng nanh, cười lên trông như con mèo ý. Phương thấy thích Hương lắm, thích cũng phải được bốn năm là ít.
Không sai đâu, Phương thích Hương đấy, từ năm cuối đại học. Năm đó Phương có tới trường em gái mình để đưa đồ cho con bé, thế là nhớ thương người ấy khi gặp trong câu lạc bộ của em gái. Ấn tượng đầu á? Hát hay, xinh, cười lên như con mèo.
Cũng từ cái lúc đó là em gái Phương lúc nào cũng trêu chọc cô, con bé đó đã thấy cô ngơ ngơ nhìn nàng đang đàn bài "Tình yêu màu nắng". Cái nắng tháng năm mùa hạ xuyên qua ô cửa kính, đặt nhẹ lên thân ảnh nhỏ nhắn làm người ấy như sáng bừng lên. Cô công nhận, nàng như tiên nữ mặt trời vậy, đẹp lắm, như hoa hướng dương nở rộ.
________
"Huệ Phương, em đang ở đâu vậy? Chị mà không tìm được là mất suất ăn đấy nhé!"
"Chị để tạm ở câu lạc bộ âm nhạc đi, em đang có việc trên lớp học. Vậy nha, em cúp đây."
Phương mang túi đựng cơm hộp cho em gái mình là Huệ Phương. Dù là chị em họ nhưng con bé đó hay rong chơi la cà nên bác gái có gửi gắm cho cô, tự dưng vác vô thân một cục nợ léo nha léo nhéo, nhức cả đầu.
Cô hỏi han xung quanh mới biết câu lạc bộ đó ở tít cuối dãy C của trường, là dãy thứ ba, xa tít tắp vậy trời. Đi dò đường một lúc lâu mới tới, cô nghĩ giờ này chắc chẳng ai ở trỏng đâu nên cứ mở cửa đi vào. Ai ngờ có người đâu.
Cô bạn đó có lẽ đang mải mê bên những phím đàn nên chẳng để tâm đến người vừa chẳng nể nang mở tung cửa đi vào. Cô nhẹ nhàng đặt túi lên chiếc bàn gỗ gần đó rồi lại nhẹ nhàng ra ngoài.
Đúng cái lúc vừa xoay người lại chuẩn bị rời đi thì ngoài trên gió thổi lớn, tung bay hết mấy tấm rèm trắng cạnh cửa, cô cũng nhìn rõ được đó là ai. Mái tóc đen dài bay bay, nắng vàng chiếu thẳng tới khuôn mặt nữ tính điềm tĩnh, ngón tay mềm mại lả lướt trên phím đàn piano. Khoảnh khắc này thời gian như chững lại vài nhịp trước mắt Phương, đó là lần đầu tiên Phương biết tới tình yêu bé xinh của mình, Bùi Lan Hương.
"Bạn ơi? Bạn cần mình giúp gì không?"
Bạn nhỏ ấy thấp hơn cô nửa cái đầu, bảng tên là "Bùi Lan Hương", người đẹp mà tên cũng đẹp. Phương cứ thẫn thờ nhìn Hương đang quơ tay trước mặt.
"À à... không đâu, mình đưa đồ cho em mình, Huệ Phương ấy. Mình để đây có gì cậu giúp mình nói với em ấy nhé. Mình cảm ơn."
"Huệ Phương á hả? Ò, mình biết rồi, nhưng em ấy ở sau cậu kia kìa."
Phương giật mình quay đầu lại thấy em gái đang ăn cơm ngon lành còn lâu lâu đưa ánh mắt phán xét cô nữa, hố rồi. Cô cười hề hề nhìn lại nàng, cái bạn bé xinh ấy đang chắp tay sau lưng, cười cười nhìn cô kìa. Phương ngại đến đỏ cả hai tai, đành chắp tay gập người xin phép rời đi trước.
Sau hôm đó là Huệ Phương về đưa cho Ái Phương Phan Lê info của bạn bé xinh tên Bùi Lan Hương đó. Phương thấy nhỏ đó léo nha léo nhéo cũng được, hết nhức đầu rồi.
________
Giờ đã tới giờ đóng cửa quán nhưng mưa vẫn chưa chịu dịu đi chút nào. Bên trong còn khoảng 2-3 cặp đôi gì đó, họ cũng bắt đầu có ý định nắm tay nhau chạy dưới màn mưa rồi đó, nghe lãng mạn ha.
Đến tận bây giờ, Thy với Diệp Anh, hai nhân viên cuối cùng cũng đã dắt tay nhau đi về rồi. Phương tổng kết hết ngày hôm nay rồi lại nhìn Hương đang ủ rũ nhìn trời mưa qua cửa kính.
"Hương nè, về với tui nha? Tui chở bà về."
"C-chắc phải vậy thôi... phiền Phương quá."
"Không sao, tui chở bà về được mà. Được rồi, ra ngồi ghế ở ngoài quán đợi tui nha. Ghế dài tui để sát cái góc Hương ngồi á, trông Quýt với Tuyết nữa."
"Ừ, tôi biết rồi."
Thế là Hương ngồi dưới hiên quán cà phê, đong đưa chân đợi Phương làm nốt việc dang dở bên tiệm hoa. Lâu lắm rồi Hương mới thấy cơn mưa tầm tã như vậy ở đất Sài Gòn này, à không, phải là lâu lắm mới ngắm cơn mưa tầm tã mới đúng.
Ngồi một lúc thì có chiếc xe hơi đỗ trước cửa quán khiến Hương ngạc nhiên vì người từ trong bước ra là Phương. Phương cẩn thận mở ô ra rồi chạy đến trước mặt Hương. Người này còn bày đặt khoác chiếc áo blazer màu đen cho nàng, xinh đẹp, giàu có, tinh tế, cỡ này có bồ là cái chắc.
"Đi thôi, Hương ngồi bên ghế phụ nha."
Khi mà cả hai đã yên vị trên xe của Phương, Hương mới biết đây là chiếc xe hơi đắt tiền đó, giàu thiệt bây ơi.
"Nhà Hương ở đâu tui chở về nè."
"Hả? Đưa tôi về chung cư GM là được rồi."
"Ủa? Là chung chung cư hả? Tui cũng ở đó nè!"
"Vậy bà ở tầng mấy?"
"Toà B tầng 8. Ê! Đừng có nói là..."
"Chung luôn..."
Duyên phận đây rồi, ông trời thương Phương rồi. Ai mà ngờ sau bốn năm lại được ở chùng toà chung tầng với người thương đâu, chắc may mắn cả đời Phương đặt hết vô đây.
Cứ thế, chuyến xe ngắn về nhà chẳng thêm một câu nói gì. Không khí ngột ngạt nên Phương bật chút nhạc, cũng chẳng ngờ nó lại là bài nhạc lần đầu Phương gặp Hương, "Tình yêu màu nắng".
Tới gara chung cư, Phương lấy từ đằng sau một bó hoa lớn, nó cũng lốm đốm trắng như bó hoa baby hôm trước cô bó cho nàng nhưng nó khác khác, chắc không phải hoa baby đâu.
Nàng cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn bó hoa trong tay Phương khiến cô bật cười khúc khích. Cô đưa bó hoa ra cho nàng, miệng vẫn cười tươi roi rói.
"Hương nhìn gì mà trông tò mò thế? Hoa này cho Hương đấy, mong đợi gì hả?"
"C-cho tôi á!?"
"Ừ, hoa tề thái, nó gần như được coi là hoa dại thôi nhưng tui thấy đẹp lắm. Tặng Hương đó."
"Sao mà cái gì bà cũng cho tôi vậy? Không sợ lỗ hả?"
"Tui cho thôi, Hương thích gì tui cho cái đấy, tui có thể cho Hương tất cả như mấy bó hoa này, sao phải sợ lỗ chứ. Về thôi."
Hương ngạc nhiên, không phải ai cũng có thể nói được việc cho ai đó tất cả như thế cả, kể cả Hương, trong khi đó, Phương nói như thể đó chỉ là một sợi lông vũ nhẹ nhàng. Nàng nghi ngờ cái người cao hơn nàng nửa cái đầu này rồi, hay có ý định xấu xa với nàng? Như kiểu dụ dỗ để bán nàng sang Campuchia làm nô lệ hoặc bán lấy nội tạng chẳng hạn. Chết rồi, nàng nên suy nghĩ lại thôi.
Phương kéo tay Hương vào trong thang máy khi mà nàng cứ đứng ngơ ra đó. Thật sự hôm nay nàng làm gì mà cứ thẩn thẩn thơ thơ ấy, hay là tương tư chàng nào rồi? Phương thấy hơi xìu xìu, muốn khóc quá, tưởng được trúng số cơ mà là trật lất.
Và tới bây giờ cả hai mới biết, hai nhà là hai căn đối diện nhau. Có sự trùng hợp tới vậy luôn hả?
"Nhà đối diện luôn ha, cần gì thì gọi tui, tui qua giúp, nha?"
"Được rồi được rồi, nào cần tôi sẽ gọi, phiền Phương quá."
"Không phiền mà. Vậy nha, ngủ ngon ha?"
"Phương ngủ ngon."
Vậy là đã trôi qua một ngày đầu không xuôi nhưng đuôi lọt của Hương với bó hoa to nữa của chủ căn nhà đối diện. Thôi thì cũng phần nào an ủi đi, có khi bà Phương lại là may mắn của đời nàng thì sao?
__________
Nay anh lên mã để mừng sinh nhật Bùi Meo Meo nè =)))))).
Người đẹp của anh phải khóc thật to để đủ trình độ thủ khoa đầu vào, á khoa đầu ra nhạc thính phòng, cựu sinh viên FTU ha =))).
Các Ems cũng chúc ảnh đi, cưng lắm cơ. Nhà mình cứ thế thôi nhỉ hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com