Chương 4
Vậy là Woonhak được như mong muốn vào ngủ cùng anh . Nằm một lúc thì Sanghyuk cũng lim dim vào giấc . Vì yên tĩnh nên anh có thể nghe rõ tiếng thở cũng như cảm nhận hơi ấm từ Woonhak , lặng lẽ nuốt nước bọt , rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Woonhak nằm ngay sát anh nãy giờ , thấy anh ngủ rồi mới lặng lẽ ôm anh vào lòng . Chọt chọt vài cái vào cổ anh , lòng suy nghĩ hụt hẫng vì anh chẳng nhớ mình là ai . Cậu thủ thỉ :
- Bao giờ anh mới nhớ ra em nhỉ , anh có biết mỗi lần nhắm mắt , em lại nhớ tới anh , em như muốn chìm sâu vào nỗi nhớ đó .
...
Sáng hôm sau , Sanghyuk tỉnh dậy trong lòng Woonhak. Mới quay người lại , Riwoo cũng cảm nhận được sự to lớn của cậu nhóc . Nhưng do bất cẩn, khi anh cựa mình thì vô tình chạm môi với cậu . Anh liền sấu hổ cúi mặt xuống . Sau một lúc thì cậu cũng tỉnh dậy , vừa nhìn thấy anh , Unhak như nhìn thấy thiên thần , cười tươi như mặt trời chúc anh buổi sáng . Rồi cậu nhóc vscn thật nhanh rồi nhanh chóng lao như tên xuống dưới lầu trong ánh mắt ngơ ngác của Riwoo.
Vừa xuống lầu , anh hơi sốc vì nhìn thấy cậu đang làm bữa sáng vì anh như cậu không biết nấu ăn .
- Em biết nấu ăn sao ?
- Em biết sơ sơ thôi ạ
Dù cho cậu đã tham gia câu lạc bộ nấu ăn của trường 2 tháng và tập nấu ăn như điên để có thể nấu như thế này .
- Anh có ăn bữa trưa ở nhà không ?
- Anh không , anh định mua chút gì đó thôi .
- À
Rồi hai người cũng bắt đầu ăn sáng qua loa , rồi ai vào việc nấy . Anh ngồi ở phòng khác đọc tim nhắn từ Sungho thì Woonhak đi đến
- Anh !
- Hả ?
- Anh cầm theo cái này đi nè
- Là gì vậy ?
- Là hộp cơm đó , em cất công là đó , nên anh ăn ngon miệng nha
- Hể , um
...
Lên trường Park Sungho để ý luôn thấy cái túi mà Riwoo mang đi hôm nay , lại còn thắt nơ bướm .
- Gì đây ? Là cơm hộp sao ?
- Um , do một cục phiền phức làm
- Là ai vậy , Leehan sao ?
- Không phải đâu , là Woonhak
- Là nhóc cậu kể với mình á
- Um
...
Đến giờ nghỉ trưa , anh mở hộp cơm ra , là một hộp được trang trí vô cùng bắt mắt , nhìn đây cũng toàn là trái tim. Jaehyun nhìn mà bật cười , lập tức lôi điện thoại ra , chụp luôn lại , xúc xích bạch tuộc , bên cạnh là là lời yêu được khắc bằng lá kim. Thấy cảnh ngượng ngùng của Riwoo, hai người bạn của cậu như tìm được niềm vui mà phá lên cười .
- Sao thế , cậu không ăn à , thế mình ăn hộ cho .
- A Ai nói mình không ăn
Nghe đến đây , Riwoo giật mình , đưa hộp cơm tránh xa bàn tay của con cún kia . Dù hộp cơm trông hơi sến , nhưng vì nhớ đến nhóc con đã là nó buổi sáng nay , nên anh vẫn ăn . Sau khi ăn xong thì Sungho cũng đi trước với hậu bối Han Dongmin tới clb trước . Lúc này thì Jaehyun cũng lòi ra cái đuôi của mình . Chuyện là con cún này thích con mèo tam thể kia , nhưng vẫn sợ không dám nói .
- Riu a , sao dạo này Sungho hay đi cùng con mèo đen xì kia vậy ?
- Cùng câu lạc bộ mà
- Nhưng mà cậu biết mà , mình phải làm sao bây giờ.
- Thì cậu mua nước clb trước cũng được mà , đợi cậu ấy một chút .
- Ao , đúng là người có tình yêu có khác .Nói xong con cún nhào luôn vào ôm lấy Sanghyuk. Riwoo cũng không đẩy ra mà cứ thế để im .
Rồi hai người cùng đi mua nước , rồi cùng tới clb . Đang đi thì gặp Kim Donghyun nên ba người cùng nhau đi đến clb luôn .
- Yea , mọi người ơi
Jaehyun vừa đến đã tưng bừng cả phòng .Rồi lại đến làm phiền hai con mèo . Riwoo bất lực đứng cạnh Donghyun nhìn ba người kia ồn ào . Han Dongmin dù mang đầu I nhưng vẫn chung vui cùng , tinh ý cũng thấy nhóc đó thích Jaehyun. Sau ồn ào thì cả đám cũng vào công việc. Sau một lúc tập nhảy cho màn trình diễn sắp tới cho trường , Riwoo mệt mỏi nằm trên sàn tập .Đúng lúc này thì đúng lúc Leehan nhắn tin hỏi thăm , anh nhanh chóng đáp lại tin nhắn. Rồi gần như gục luôn , thì :tinh! Là tin nhắn từ Woonhak nhắn
-' Em đang đứng dưới cổng trường anh , anh đang ở đâu vậy , em đón
Riwoo bật dậy chạy như bay ra ngoài trong ánh mắt bất ngờ của mọi người . Rồi con cá và con mèo trắng cũng về trước , để lại một chó một mèo ở lại dọn phòng . Thật ra là Dongmin bàn trước , để có thể ở riêng với Jaehyun thêm một chút . Hai người cùng nhau dọn phòng rồi cùng nhau ra về . Trong lúc này Jaehyun thấy Dongmin lạ lắm , cứ liếm láp môi , cũng ít nói hơn hẳn. Thật ra dạo này cậu hay đi cùng Sungho vì nhóc muốn biết nhiều hơn về anh . Trên đường đi về , Dongmin mời anh ăn kem , mua đúng vị anh thích , hai mắt Jaehyun như sáng lên , ôm lấy Dongmin. Đi đến gần nhà anh , kem cũng hết .
- Kem dính trên mép anh kìa
- Hả , ở đâu
- Để em lau cho
Rồi cúi xuống nhắm chuẩn môi anh mà hôn , liếm láp. Jaehyun giật mình co rúm lại trong lòng Dongmin, tay nắm chặt lấy vạt áo cậu . Làm xong thủ tục, cậu ghé sát vào tai anh mà thủ thỉ :
- Huynh à , em thích anh lắm đó
Rồi nở nụ cười tươi rói nhìn anh .Jaehyun ấp úng mãi mới mở được câu
- Nhưng mà , nhưng mà anh thích ...
- Sungho huynh sao ? Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại về tình cẩm của bản thân.
Lợi dùng anh còn trong lòng , cậu tiến sát mặt vào huynh . Khi gương mặt Dongmin phóng đại trước mắt , Jaehyun cảm giác như chỉ cần mấp máy môi là cậu và anh sẽ hôn nhau. Jaehyun luống cuống lấy tay chặn Dongmin lại
- Cho ,cho anh ba ngày ,anh sẽ suy nghĩ.
Dongmin bật cười , soa đầu anh rồi cũng thỏa hiệp ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com