Chương 3: Ta muốn về với mẹ rồi
Trưa đó, công tử và Sơn Lâm vào Nhan lầu ăn trưa, vừa ngắm các kỹ nữ đàn múa hát, vừa cụng rượu. Khải Trạch một hơi làm hết ly rượu, kêu khà lên giống cụ già, vui vẻ bảo:
- Ngài nhìn xem! Ở đây đồ ăn vừa ngon vừa có nhiều người đẹp. Thế nào? Bữa ăn này không tệ đúng không? Ngài cứ ăn uống thoải mái. Ta mời!
Sơn Lâm uống cạn rượu. Khải Trạch tiếp tục rót rượu mời hắn nhưng hắn không uống mà cầm đũa lên ăn trước. Công tử cầm ly, vừa nhấp môi vừa lén nhìn hắn. Vẻ mặt hắn không thể hiện chút sự vui vẻ nào, cả ngày cứ lạnh băng. Khải Trạch uống cạn ly, bảo:
- Thật ra ngài không cần ép mình đến tiệc tối đâu. Ngài xem như bữa trưa này là tiệc mừng sinh nhật cho ta đi. Ngồi ở đó thấy mặt Hạc Hiên là ghét, ăn không vào. Chắc giờ này mọi người trong nhà cũng biết sẽ có ngài đến. Lúc đó cứ để ta giải thích sau.
- Ngươi đâu có ý sẽ mời ta đến. - Sơn Lâm nói nhưng không nhìn hắn, miệng vẫn đang nhai.
Công tử bối rối, lại uống thêm ly nữa:
- Ta lo ngài khó xử...
Hắn thừa biết, Sơn Lâm nào nghĩ đến chuyện khó xử. Hắn cũng không hiểu sao bản thân chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ mời Sơn Lâm đến tiệc sinh thần của cháu. Thế nên vừa rồi hắn chỉ tìm đại một câu trả lời nhưng Sơn Lâm chỉ "hừ" một tiếng rồi không nói gì.
Sau, công tử cũng không nói gì nữa. Khải Trạch mơ màng, mỉm cười nhìn các cô nương. Sơn Lâm thấy hắn chỉ uống rượu mà không thèm ăn, bèn chủ ý dọng mạnh ly xuống bàn. Khải Trạch giật mình, ngơ ngác nhìn qua:
- Ngài không thích sao?
- Ngươi có tâm sự.- Sơn Lâm không vui - Nói đi.
Công tử cười híp mắt:
- Ha ha! Nói gì chứ? Ngài nghĩ nhiều rồi.
Sơn Lâm lắc đầu:
- Ngươi thay đổi nhiều quá.
Khải Trạch uống thêm một ly nữa, im lặng một lúc mới bảo:
- Ngài cũng vậy.
- Ta khác. Ngươi khác. Nếu ngươi không kể được với ai, thì vẫn còn ta đây. Nói đi.
Công tử không đáp, rót đầy rượu cho Sơn Lâm rồi lại rót cho mình. Nhưng khi rượu đưa tới miệng hắn đột nhiên thôi không uống nữa, mắt lơ đãng nhìn quanh. Ly rượu hắn vẫn cầm trên tay, cầm lâu đến mức ấm cả rượu. Sơn Lâm biết không hỏi được hắn, đành chuyển sang gọi thêm món. Mãi sau Khải Trạch mới mở miệng:
- Ta từ khi sinh ra đã sống trong hoa lầu, ngày phụ bếp, tối ở trong kho. Dù rất ít gặp mẹ, ta vẫn rất yêu thương bà, còn nhào ra đỡ lúc bà bị đánh. Chắc là bản năng của một người đàn ông chăng? Thậm chí mẹ còn không để tâm đến ta. Ta đã nghĩ, có khi nào bà còn quên rằng bà có một đứa con trai không?
Hắn lại cười, đặt rượu xuống bàn, cầm đũa lên ăn mỗi món trên bàn một miếng. Hắn ăn tới món Sơn Lâm vừa gọi ra thì ngạc nhiên, tấm tắc khen:
- Món này ngon! Ngài cũng biết chọn món quá!
- Có bạc hà ở trong đấy. - Sơn Lâm thờ ơ.
Công tử cười, mặt hắn đỏ lên, không rõ là hồng vì rượu hay vì ngại. Hắn ăn thêm vài miếng, tiếp tục kể lể:
- Mẹ ta không đẹp. Ta nhìn ta bây giờ còn thấy ta đẹp hơn mẹ. - Hắn khúc khích - Nhưng có một đêm ta ra khỏi kho, lén nhìn mẹ.
Khải Trạch giơ tay chỉ:
- Ngài thấy cô nương đang múa ở chính giữa không?
Sơn Lâm cũng nhìn theo. Công tử thở hắt một cái:
- Lúc đó mẹ cũng mặc bộ đồ lấp lánh màu đỏ y như vậy. Ta bỗng thấy mẹ đẹp nhất trên đời. Các kỹ nữ khác trong lầu bảo ta không giống mẹ chút nào. Ta cũng thấy vậy nên chắc là ta giống cha. Sau khi về làm việc dưới trướng ngài, ta về thăm mẹ có thấy mẹ treo tranh vẽ, trong tranh vẽ một nam nhân. Mẹ bảo đó là cha. Nhưng chắc chắn không phải cha ta.
Khải Trạch nâng ly định uống, song khựng lại, giơ ra phía trước ngỏ ý. Sơn Lâm cũng nâng ly. Hai người cụng xong liền nốc cạn, hắn không rót rượu nữa, ăn rồi lại nói:
- Năm ta mười sáu tuổi, mẹ mang thai em gái, ta cướp tiền nhà quan để chuộc mẹ ra ngoài. - Hắn cười ngặt nghẽo - Trước khi gặp ngài, ta vốn đã là tội phạm rồi.
Sơn Lâm cười khẩy:
- Ngươi sợ gì? Chẳng phải chỉ là dăm ba đồng tiền quan thôi sao? Ta ở ngoài giết trăm mạng người có là thá gì.
Khải Trạch đầu óc quay cuồng, nhìn Sơn Lâm thấy hiện ra đến tận ba người. Hắn lắc đầu, ăn mấy miếng thịt lót dạ, cười bảo:
- Ngài nói cũng đúng.
Bỗng hắn trầm hẳn đi, giọng nhỏ lại:
- Mỹ nhân nói, trước khi mẹ mất, mẹ nói rất muốn xin lỗi ta. - Hắn đặt đũa xuống, ngập ngừng - Hôm qua, ta thấy mẹ trên cây mận gần nhà.
Sơn Lâm đang đưa ly rượu lên uống cũng phải khựng lại nhìn hắn. Công tử nói tiếp:
- Ta biết nghe quái lạ. Ngài không tin ta cũng đúng. Nhưng ta thật sự nghe mẹ gọi tên ta, còn mặc bộ y phục đỏ giống hồi mẹ còn trẻ. Ta đứng thẫn ra nhìn, rõ ràng là mẹ, nhất định không lầm được!
Hắn lại nói:
- Năm năm trước, khi ta phát hiện Thanh Ca chính là Nhu, em gái ta, ta ngày nào ở cạnh nàng cũng rất đau lòng, đối với tình cảm tội lỗi này, ta có chết bao nhiêu lần cũng không quên đi được. Nhưng ta lại càng không muốn sống cùng với nó. Không có nàng, ta còn gì trên đời, ta tự hỏi thế? Trùng hợp thay, ta được triệu ra chiến trường hỗ trợ quân binh. Ta liền nghĩ, có thể lợi dụng chuyện này để chết trên sa trường, cũng xem như đáng mặt nam nhân. Nhưng ngài lại năm lần bảy lượt yểm trợ ta, cứu ta thoát chết. Ta biết mình chưa thể chết được.
Sơn Lâm nắm chặt ly rượu trong tay, rượu trong ly dao động không ngừng, gương mặt hắn giận dữ, khí chất tỏa ra khiến người xung quanh kinh sợ, các kỹ nữ hầu bàn đều không dám lại gần. Khải Trạch uống thêm một ly, tới giờ đã uống cạn ba bình. Hắn say rồi, không còn biết trời trăng gì nữa. Hắn vừa cười vừa nói, giọng điệu đùa cợt, cả người èo oặt, sợ rằng sắp ngủ:
- Thành Quận Vương.
Công tử cười, nụ cười tỏa nắng, tươi trẻ như hồi hắn còn tuổi thiếu niên. Hắn ngỡ mình trở về tuổi mười sáu, trong nhà có mẹ hắn, đầu làng có sư phụ, mỗi ngày hắn đều chạy qua theo sư phụ học chế thuốc. Hắn lại gọi:
- Sơn Lâm. Lần nào ăn uống ngài cũng cho ta ăn mấy món toàn bạc hà. Ta rất thích. Ngài biết ta thích. Ta lại không biết ngài có thích không?
Hắn không cười nữa, buồn bã nói với Sơn Lâm, cách nói hệt như một đứa trẻ:
- Sơn Lâm điện hạ, ta muốn về với mẹ rồi. Ngài có thể chiều ta lần cuối, thành toàn cho ta được không?
Sơn Lâm từ đầu đến giờ chỉ im lặng nghe hắn kể lể, mặc cho hắn say, hắn muốn cụng cho hắn cụng, hắn muốn lèo nhèo sao cũng được. Nhưng bây giờ hắn đòi chết, còn cười ngô nghê, Sơn Lâm chịu không được nữa, nghiến răng, đứng bật dậy, vung tay đấm vào mặt hắn. Cú đấm mạnh đến nỗi Khải Trạch ngã ra khỏi ghế, lăn một vòng trên sàn, ly chén trên bàn rơi xuống, vỡ tan tành. Công tử dù đau cũng không thèm đứng dậy, đầu óc choáng váng, nằm lì trên sàn, nước mắt lặng lẽ chảy từng giọt. Sơn Lâm điên tiết gào:
- TÊN KHỐN HÈN NHÁT! Ngươi có phải nam nhân không hả!? Lại còn ngồi đây ẻo lả với ta! Năm xưa người không giết được ta thì thôi đi! Ra chiến trường đánh giặc chết ta cũng không nhắc tới. Bây giờ ngươi lại còn bảo nhớ mẹ! Bảo ta giết ngươi để ngươi về với mẹ! Có phải ngươi điên rồi không?
Khải Trạch nằm trên nền đất, nghe chữ được chữ mất, rên rỉ:
- Ta cũng là người. Ta biết nhớ mẹ... Mẹ ơi, con đau quá. Sơn Lâm, ta đau lắm.
Công tử nắm chặt quạt trong tay, thút thít. Sơn Lâm mất bình tĩnh, túm cổ áo hắn:
- Ngươi thôi ngay! Ngươi ở bên ngoài rốt cuộc đã bị tiêm nhiễm thứ gì rồi? Chỉ vì người còn sống, mà ta năm năm qua ở đại lao...!
Hắn nhận ra công tử đã ngủ từ khi nào. Khách trong Nhan lầu xúm lại quanh hắn thì thầm, né xa ba mét, hắn cũng chỉ nghe được mấy chữ: "Quả nhiên là Sơn Lâm", "Là Sơn Lâm đó". Hắn bực mình, la mắng:
- Nhìn cái gì? Có tin ta chém hết không?
Hắn dọa nạt, thái độ hung hãn của hắn khiến ai cũng sợ nên họ nhanh chóng tránh đi. Hắn nhìn nam nhân đang ngủ say trước mặt, không còn cách nào khác đành cõng hắn lên. Chuẩn bị rời đi thì bà chủ đến bảo hắn chưa trả tiền. Bà tưởng mình sẽ bị hắn xé xác tại đây, không ngờ hắn im lặng ném ra hai quan tiền rồi cõng nam nhân kia rời đi. Ai cũng ngơ ngác nhìn theo, dường như hiểu ra lời đồn xấu xa về hắn cũng không hẳn là đúng hết.
Sơn Lâm cõng hắn ra khỏi Lam Thành, đi về phía ngọn đồi thấp gần thị trấn. Nhà của gia đình em gái hắn ở đó. Dù hắn cũng sống ở đó, nhưng hắn nói đó không phải nhà hắn. Trên đời người hắn quen thì nhiều vô cùng, vậy mà hắn không có bạn bè để lâu ngày uống rượu tâm sự, không có bạn bè thì tâm sự với bạn đời, hắn cũng không có nốt, chỉ có duy nhất một đứa em gái. Em gái hắn hai mươi năm cách biệt, khoảng cách thời gian khiến hắn bây giờ có muốn cũng không tâm sự được, hơn nữa Thanh Ca còn có gia đình riêng. Nàng lo cho gia đình cũng là điều nên làm. Hắn ngày nào cũng sợ sẽ có ngày mình cản trở cuộc sống vợ chồng của nàng.
Đã năm năm rồi, đến năm thứ năm hắn giả vờ vui vẻ không được nữa.
Sơn Lâm cõng hắn, cảm thấy hắn nhẹ hệt như lúc gặp hắn năm hắn mười sáu tuổi. Năm đó Khải Trạch vẫn chỉ là một thiếu niên trên chuyến hành trình trở thành lang y cứu người đầy mơ mộng của mình. Giấc mơ chưa thành, hắn đã chết đói, nằm vật vờ bên đường, Sơn Lâm thấy tội nghiệp nên cưu mang hắn. Lúc mang hắn về cũng cõng trên lưng, hơi thở cũng chậm rãi như vậy, từng hơi thổi vào gáy Sơn Lâm đều cảm nhận được. Chỉ khác một điều, hắn của bây giờ nồng nặc mùi rượu. Sơn Lâm xốc hắn lên vì hắn đang tuột dần.
Hai tay Khải Trạch vắt lên vai Sơn Lâm, trong tay vẫn đang nắm chặt cây quạt. Sơn Lâm nhìn cây quạt rồi quay mặt nhìn nam nhân đang kê cằm ngủ say trên vai mình. Hắn gọi khẽ:
- Trạch.
Sơn Lâm hất vai, gọi thêm lần nữa:
- Này Khải Trạch.
Không nghe đối phương trả lời, hắn nói:
- Ngươi ở bên ngoài sống cực khổ lắm hả? Nhẹ hệt như hai mươi năm trước, khi ngươi chết đói.
Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
- Lúc chúng ta đánh đuổi giặc Vụ, ta cực kì phấn khích. Bởi vì có ngươi ở đó. Ta không nghĩ sẽ lại được cùng ngươi xông pha chiến trường. Vậy mà hôm nay ngươi lại nói ngươi xông ra vì muốn chết. Ta cứu ngươi bao nhiêu lần, ngươi cố chết bấy nhiêu lần. Thật không chấp nhận được.
Sơn Lâm ngưng một lúc lại tiếp tục:
- Khi ta nhận án tù chung thân, ta biết người nói Hạc Hiên đưa ta ra chiến trường lập công xóa tội là ngươi, bắt ta cai nghiện cũng là ngươi, đến thăm ta, lén mang đồ ăn ngon cho ta, bầu bạn trò chuyện cùng ta, cũng đều là ngươi. Khải Trạch, cũng vì ta biết ngươi vẫn đang sống, thế nên ta ở trong đại lao dù khổ cực vẫn sống theo ngươi. Nếu không thì những ngày đó đúng thật là trừng phạt.
Hơi thở của Sơn Lâm nồng nặc mùi rượu, hắn cũng uống không ít hơn Khải Trạch là bao. Mặt hắn vẫn điềm nhiên, trông không giống như đang say. Đi thêm một đoạn, hắn lại nói một mình:
- Trạch, vì sao ngươi không giết ta mà lại khóc? Ta bắt ngươi giết người. Ngươi hỏi tội ta phá hỏng cuộc đời ngươi. Hai mươi năm từ khi ngươi làm việc cho ta, ta và ngươi cũng chỉ là chủ tử và nô bộc thôi sao? Ngươi không nhận ra à? Vậy thì việc ngươi thường xuyên thăm tù ta có nghĩa lý gì? Bây giờ ngươi bảo ngươi không còn gì cả, đòi chết. Vậy chi bằng ở đại điện ngày đó, ngươi giết chết ta đi. Sau đó ngươi muốn ra chiến trường tự sát cũng không ai cứu.
Sơn Lâm trước đây chưa từng nói ra những lời thế này, hắn thậm chí còn không nhiều lời đến thế. Sơn Lâm thay đổi rồi. Ngục tù, sự thất bại và cô đơn bào mòn hắn. Rốt cuộc còn sống trên đời có thực sự là điều tốt không? Hay do hôm nay hắn say? Người ta nói, rượu vào lời ra, quả thật như vậy.
Khải Trạch đã tỉnh từ lâu, từng câu từng chữ phát ra từ miệng Sơn Lâm hắn đều nghe thấy. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội nghe Sơn Lâm tâm sự. Hồi hắn thăm ngục, cũng toàn là hắn kể, còn Sơn Lâm ngồi nghe. Công tử nằm trên lưng không thoải mái, khẽ cựa quậy. Sơn Lâm lại xốc hắn lên. Đoạn đường sau đó Khải Trạch thiếp đi, không rõ Sơn Lâm còn nói gì nữa không.
Xế chiều, trời còn nắng gắt. Thanh Ca đứng ngoài sân, nhìn Hạc Hiên cắt cổ gà. Con gà kêu la thảm thiết. Sau một lúc đập cánh, nó chết hẳn. Máu ở cổ cũng ngừng chảy. Nàng đổ nước sôi vào thau để trụng gà lột lông, đang làm thì Sơn Lâm từ phía xa bước tới. Hắn đứng cách nhà chừng hai trượng và không có ý định bước tiếp. Nàng ngơ ngác, mất một lúc để nhận ra Khải Trạch đang nằm trên lưng hắn. Nàng gọi lớn vào nhà:
- Hạc Hiên!
Chàng bưng chậu nước sôi ra, trả lời:
- Ta ra rồi đây.
Nàng vừa chạy về phía Sơn Lâm vừa nói:
- Không phải, chàng ra đây.
Chàng đặt cái chậu xuống, chạy theo. Nàng đến trước mặt Sơn Lâm. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Thanh Ca giật thót lùi mấy bước, tay đưa lên bịt miệng. Hắn nhìn nàng, không nói gì, mắt hắn đỏ trông dại dại. Một kí ức kinh hãi về đêm nàng bắt gặp hắn hút Kinh Sa ùa về, nàng run lên. Hạc Hiên ở bên cạnh, tay đặt sau lưng nàng trấn an. Chàng đùa:
- Đại ca chưa vào tiệc đã say rồi à?
Sơn Lâm quay lưng bảo:
- Chỉ có hắn say.
Hạc Hiên biết ý, tiến gần đỡ lấy Khải Trạch. Hắn chầm chậm thả công tử xuống, điệu bộ cẩn thận đến khó tin, dường như sợ đối phương ngã. Nàng thấy thế cũng chạy đến phụ chàng đỡ Khải Trạch, còn buông đôi câu phàn nàn:
- Thiệt tình, chút tối còn tiệc mừng của nhà nữa mà giờ đã say như chết rồi!
Khi Hạc Hiên đã cõng được công tử tử tế, nàng chạy đi nấu thuốc giải rượu. Sơn Lâm liền rời đi. Hạc Hiên níu tay hắn:
- Đại ca. Vào nhà ăn tối rồi đi. Dù sao tối nay ta và Khải Trạch cũng về Hồng Thanh. Anh ở đây chờ đi cùng đi.
Sơn Lâm cười khẩy:
- Ngươi sợ ta bỏ trốn sao?
Hạc Hiên lắc đầu:
- Không dám. Không dám.
- Đúng đó đại ca. - Giọng nói của y vừa cất lên, Sơn Lâm liền kinh ngạc vô cùng.
Y bước ra, mặc bộ y phục làm bằng lụa cao cấp, thân hình tròn béo, điệu bộ cao ngạo không vào đâu được. Y thu quạt, cung kính cúi chào:
- Đại ca, lâu ngày không gặp.
Sơn Lâm nhíu mày:
- Vũ Hoàng?
Ngày xưa Hoàng bị đưa đi đày, sau khi chiến tranh kết thúc thì di cư vào Lam Thành sống. Nhiều lần gặp lại Hạc Hiên, được chàng chiếu cố, giờ ăn nên làm ra, càng ngày càng béo. Đúng lúc Lý Quang ra sân xem tình hình thì tiện đưa Khải Trạch vào nhà, Hạc Hiên ở bên ngoài thuyết phục Sơn Lâm nhập tiệc. Vũ Hoàng nói trước, giọng điệu nghe có phần đùa cợt:
- Anh Lâm, anh cứ vào dùng bữa chung đi. Ba người chúng ta lâu ngày không gặp nhau, anh không thích Nhị ca thì thôi. Nhưng em với anh không hẳn là có hiềm khích, vậy coi như nể mặt em mà tham gia với mọi người.
Sơn Lâm đứng đơ ra nhìn y một lúc, đưa tay lên dụi mắt, rồi quay lưng bảo:
- Trạch à, khi nãy ngươi nói ngươi thấy mẹ ta không tin. Giờ ta còn thấy cả Vũ Hoàng. Hình như mắt ta có vấn đề thật rồi.
Vũ Hoàng gào lên:
- Ta còn sống trân trân ở đây mà anh nói gì vậy hả?! Thà anh im lặng lơ đẹp ta đi!
Sơn Lâm cười sang sảng:
- Haha! Không ngờ lại có ngày gặp lại ngươi. Cứ nghĩ ngươi chết xó ngoài Bạch Dương rồi.
- Đại ca quá khen! - Vũ Hoàng bất mãn - Khải Trạch đúng thật là tội nghiệp. Mấy năm qua đón sinh nhật mà còn phải ngồi nhìn cặp đôi xung quanh ân ân ái ái, đến hai đứa cháu còn là song sinh. Chỉ có anh ta ngồi lủi thủi cô đơn một góc bàn. Em vốn dĩ không quan tâm đâu, nhưng nương tử em hiền hòa bao dung. Em không muốn nàng buồn, nay khi biết đại ca rất thân với anh ta, em mới nhiều lời mời anh vào.
Y lắc đầu ngao ngán:
- Chậc chậc! Thì ra anh không thân với Khải Trạch đến vậy rồi. Hôm trước em khoe anh ta mấy cây quạt cao cấp em mới mua từ nước ngoài về, anh ta liền tự hào lấy cây quạt có thêu lá bạc hà ra đáp trả em, còn nói là do Sơn Lâm tặng. Hay là anh Trạch điêu. - Vũ Hoàng buồn bã - Xem ra em uổng công rồi. Biết ăn nói với nương tử thế nào đây. Đành nhìn Khải Trạch tội nghiệp một năm nữa vậy.
Vũ Hoàng khua môi múa mép, diễn xuất nhập tâm, nước mắt đã chuẩn bị cả rồi. Bây giờ chỉ chờ thời để nước mắt chảy ra thôi. Sơn Lâm nhìn y diễn mà bực mình, sát khí tràn ngập, mới nói một chữ "Ngươi!", Vũ Hoàng đã sợ đến mức nhào ra sau lưng Hạc Hiên núp. Chàng cười khổ:
- Đại ca đừng giận. Hoàng nói cũng có chỗ thật lòng. Ca nấu thuốc giải rượu chắc cũng xong rồi, anh trực tiếp vào phòng Khải Trạch ngồi luôn nhé!
***
Khải Trạch có mở một tiệm thuốc ở Lam Thành. Năm năm trước, chiến tranh kết thúc, hắn trở về đưa Thanh Ca ra Lam Thành sống ở túp lều nhỏ trên đồi. Nàng ở nhà chăm con. Hắn ngày ngày xuống trấn bốc thuốc chữa bệnh. Dường như ước mơ làm lương y bình dị của hắn thành hiện thực rồi. Nhưng hắn thấy trong lòng trống rỗng đến lạ. Vốn dĩ hắn không định trở về, cho dù còn sống hay không, nhưng Sơn Lâm hết mực khuyên giải hắn về chăm sóc em gái, nên hắn về. Có lẽ Sơn Lâm làm vậy cũng vì cảm thấy tội lỗi với cuộc đời hắn.
Lâu lâu Đức Khải Xuân Kỳ lại đến Lam Thành gặp Thanh Ca, chơi cùng hai cháu. Có lần Ca hỏi sao phu phụ Đức Khải chưa sinh con? Xuân Kỳ nói:
- Không phải Xuân Kỳ không thích con nít. Lúc nào Xuân Kỳ cũng mơ tưởng về một gia đình ấm áp với anh Khải và con. Có điều bây giờ không được. Anh Khải nói em đợi năm năm, để tận lòng hỗ trợ anh Hiên ổn định nước nhà đã. Em cũng đồng ý.
Mỗi lần chơi với cháu xong, Đức Khải xiêu lòng, muốn có con. Nhưng nghĩ rằng không có thời gian chăm vợ và con, hắn lại thôi.
Vũ Hoàng và Y Lạc cũng đã quay lại với nhau, chăm chỉ làm việc, mở Nhan lầu kinh doanh, mãi đến năm 1923 thì chính thức gửi mọi người thiệp mời đến lễ thành thân. Kết hôn xong, cuộc sống ổn định, họ thường xuyên đến chơi với Thanh Ca. Nói là vậy, nhưng chỉ có Y Lạc đến là nhiều, vì Y Lạc không thể có con do năm xưa bị bạo hành, đâm ra rất thích chơi với con của nàng. Còn hôm nào Vũ Hoàng đến thì nói chuyện với Khải Trạch, cũng chỉ đôi ba câu lại im lặng.
Sau khi con nàng được hai tuổi, nàng rảnh sẽ lại đưa con lên sơn trại ở đầm Dạ Cửu gặp Lý Quy, Lý Quang và tiểu Thục. Sau đó ra Hồng Thanh thăm vợ chồng Đức Khải, rồi vào cung thăm Cẩm và Tú, cũng tiện để Hạc Hiên gặp con. Những lần như vậy thường mất ít nhất bốn ngày, Khải Trạch phải đóng cửa tiệm thuốc để đưa mẹ con nàng đi. Hắn không yên tâm. Rồi hắn bước qua tuổi tứ tuần, hắn nhận ra mình không có gì trong tay. Hắn cũng biết không thể sống mãi cùng gia đình nàng nên luôn lo âu. Lâu dài, không rõ từ đâu, hắn đã mắc tâm bệnh.
Hè năm 1925, Khải Trạch tự nhiên muốn đến thăm Sơn Lâm nhiều hơn. Mỗi ngày lại càng tốt. Nhưng hắn còn phải trang trải cuộc sống nuôi Thanh Ca và hai cháu nên những lần thăm Sơn Lâm luôn là tối đi, chập choạng về. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy và tiếp tục đi làm. Một tháng trước, hắn nhận được cây quạt do chính tay Sơn Lâm làm ra. Hình lá bạc hà thêu không được đẹp, nhưng hắn vui vô cùng. Từ đó hắn dùng duy nhất một cây quạt. Đêm hôm hắn nhận quạt, trăng sáng tròn vành vạnh. Hắn đứng ở Kính Long điện nhìn trời, say sưa đến tối muộn. Khải Trạch không muốn về.
- Anh không về sao?
Hạc Hiên xuất hiện từ phía sau, bắt chuyện với hắn. Hắn trả lời:
- Ta định sáng mai mới đi. À! - Hắn cầm quạt lên khoe - Ngươi có biết Sơn Lâm làm quạt không? Ở trong ngục lấy đâu ra đồ nghề để làm?
Hạc Hiên chắp hai tay sau lưng:
- Trẫm đưa đồ cho đại ca làm.
Hắn xòe quạt ra, chỉ vào hình thêu:
- Cái hình này cũng do Sơn Lâm làm sao? Ngài ấy ngoài vung thương múa kiếm giết người ra thì đâu có biết làm cái này?
- Haha...- Chàng cười khổ - Trẫm tìm đủ người để dạy đại ca, ai cũng sợ, may có một lão bà làm tỳ nữ trong cung lâu năm chịu nhận.
Công tử nhìn cây quạt, nói đại một lời an ủi:
- Ngươi vất vả rồi.
Chàng nhìn trăng. Ánh trăng chiếu xuống, làm nổi bật góc cạnh tuấn tú trên gương mặt họ. Hạc Hiên nói:
- Lâu rồi mới thấy anh cười.
Công tử tay đang miết cán quạt, giật mình khựng lại. Hắn lấy quạt che mặt, lảng đi hướng khác:
- Ngươi nói sao chứ? Ta khi nào chẳng cười.
- Cái trẫm nói là nụ cười thật lòng.
Khải Trạch im lặng. Đoạn, hắn thở dài, nhìn chàng nghiêm nghị mà dặn dò:
- Hạc Hiên. Tháng sau ngươi thoái ngôi rồi. Đã tính đến chuyện yên bề gia thất với Thanh Ca chưa?
- Chuyện đó không thể nữa rồi. Trẫm đẩy nàng ra...
Khải Trạch cắt ngang:
- Ta đang nghiêm túc. Trước đây ta mắng ngươi hèn hạ, bây giờ ta mắng ngươi hèn nhát. Ngươi sợ nàng từ chối ngươi, nhưng trong lòng ngươi rõ biết nàng cũng muốn quay lại. Ngươi nói xem, ngươi đã chuẩn bị được gì rồi.
- Không giấu được anh. Đúng là ta đã có tính toán rồi. - Hạc Hiên nói - Khoan nói tới chuyện này. Hôm nay anh nhắc ta là có dặn dò gì?
Hắn nắm chặt quạt trong tay, mắt hướng về phía trước, vẻ mặt ưu tư:
- Ta cũng nên để nàng có cuộc sống riêng của nàng rồi. - Bỗng hắn cảm thấy cuộc hội thoại có phần nặng nề, hắn vươn vai, ra vẻ vô lo - Ngươi đó, mau về bên nàng đi. Ta sẽ đến ở luôn trong tiệm thuốc, coi như ta chuyển nhà. Mấy năm qua ta đếm không xuể mấy lần vợ chồng người quen của các ngươi đến chơi, ôm con ôm vợ, ta mệt tâm quá! Mệt mà nếp nhăn đầy mặt nè! Đang tính chuyện phải chuyển đi sớm. Chứ đến lúc ngươi về nhà, sớm tối mùi mẫn với Ca, ta ở chung lâu dài chắc chết sớm.
Hắn thở dài, phẩy phẩy quạt:
- Ta còn rất trẻ đẹp, phải giữ gìn, giữ gìn.
Nói xong, Khải Trạch vươn vai, bảo buồn ngủ rồi nên đi ngủ trước. Chàng nhìn theo bóng lưng cô đơn dần hòa vào bóng tối của hắn, trong lòng có nhiều suy nghĩ không hay. Chàng thoáng nghĩ, có khi nào hắn tính đến chuyện rời bỏ trần thế? Sau chàng lắc đầu, xua tan ý nghĩa vừa rồi.
***
Khải Trạch tỉnh dậy, thấy Sơn Lâm ngồi cạnh giường hắn. Hắn không ngạc nhiên nổi nữa, lặng lẽ vươn ra nắm lấy tay Sơn Lâm. Người đàn ông kinh ngạc hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Khải Trạch quay mặt vào trong tường, bảo:
- Ta khát nước.
Sơn Lâm nhếch mày:
- Ngươi đang sai vặt ta à?
Công tử không đáp lại. Sơn Lâm đành tới bàn rót nước đem cho hắn. Hắn hỏi:
- Ta ngủ bao lâu rồi?
- Gần bốn canh.
Khải Trạch thắc mắc:
- Ta bảo ngài không cần ở đây ăn đâu. Sao ngài còn chưa về?
- Do ngươi ngủ như chết. Ta bị Hạc Hiên cùng Vũ Hoàng tính kế bày mưu, rồi giờ ngươi thấy đó.
Khải Trạch phun nước, vừa sặc vừa cười khằng khặc:
- Ha ha ha! Ngài cũng say rồi sao? Sao lại có chuyện như thế được chứ?
- Ừ.
Sơn Lâm trả lời đơn giản quá làm công tử nhất thời không biết phải nói gì, bối rối bảo:
- Gì chứ? Ta đang giỡn mà. Không lẽ ngài say thật à? - Thấy mặt Sơn Lâm chằm dằm, hắn gượng gạo nói tiếp - Được rồi. Không nói nữa. Tóc ta rối hết rồi. Phải chỉnh trang lại chứ không Nhu lại trêu ta già.
Khải Trạch ngồi ra bàn chải tóc, chải xong hắn tìm trâm để cài. Hắn vừa mở hộp trâm ra đã thấy một cây trâm lạ có hình hoa bạc hà, liền biết là cây trâm hồi sáng Sơn Lâm mua cho. Hắn cầm lên ngắm chưa được mấy giây, Sơn Lâm đã giật trâm, nhanh chóng cài tóc cho công tử. Sau đó Sơn Lâm nói:
- Nhanh đi! Ta đói rồi.
Tối đó mọi người ăn uống vui vẻ cũng nhờ hai đứa nhỏ hiếu động. Nhu có vẻ rất thích vết sẹo của Sơn Lâm, còn bảo trông thế là ngầu. Khi bữa tiệc kết thúc, Thanh và Nhu mệt nên đi ngủ sớm. Cùng lúc, Đức Khải chuẩn bị xe để đưa Hạc Hiên, Khải Trạch, Sơn Lâm sớm về Hồng Thanh xử lí một số chuyện trong cung. Xuân Kỳ được dặn ở lại cùng Thanh Ca, chừng mười ngày nữa trên triều xong việc họ sẽ về. Lý Quy, Lý Quang và tiểu Thục thì sáng mai mới lên đường về. Vũ Hoàng và Y Lạc đã về nhà từ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com