Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần1: Cảnh tượng xé nát con tim


Thời gian như con thoi đưa, một con thoi đưa vô định! Thấm thoắt đã mười năm trôi đi! Cô đã yêu hắn được mười năm, tám năm yêu thầm hai năm chính thức là người yêu. Dường như thanh xuân của Hạ Uyển Nhi chỉ mang tên một người là Lãnh Thanh Phong.

Cô yêu hắn bằng con tim, bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích khinh bỉ, không quan tâm đến sự nhạo báng cười chê của mọi người xung quanh. Tất cả cô đều không để tâm. Điều mà Hạ Uyển Nhi quan tâm chính là lãnh Thanh Phong cũng yêu cô như cô yêu hắn.

Đối với Hạ Uyển Nhi, Lãnh Thanh Phong là người vô cùng quan trọng, từng sự dịu dàng, quan tâm từ hắn ta khiến cô cảm động. Hạ Uyển Nhi là một cô nhi không nơi nương tựa nhưng từ khi được gặp, được yêu và được trở thành người yêu của Lãnh Thanh Phong thì cô mới biết thế nào là sự ấm áp và thế nào là cảm giác an toàn, có người để dựa vào, để ỉ lại.

Lãnh Thanh Phong, hắn ôn nhu như nước khiến cô rơi vào mộng mị mà trao cả con tim lẫn tâm hồn tươi đẹp của một người con gái vào tay hắn ta. Cô bất chấp đánh đổi tất cả, cho dù chính bản thân có phải chịu đau khổ cũng không muốn hắn ta có bất cứ thương tổn gì. Nhưng tình yêu Hạ Uyển Nhi cô đã trao liệu có đủ để đổi lại sự chân thành thật tâm trong tình yêu của Lãnh Thanh Phong hắn? Liệu những hy sinh, nguyện ước và tấm lòng "vì yêu nguyện trao tất cả" của cô có nhận được quả ngọt?

Hôm nay là ngày sinh nhật của Lãnh Thanh Phong, cũng là ngày kỉ niệm ngày hắn chấp nhận cô là người con gái đi bên cạnh hắn ta. Hạ Uyển Nhi đã chờ ngày này rất lâu, ngày quan trọng trong đời cô và cũng sẽ là kí ức tươi đẹp cho hiện tại và mai sau. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là lúc bắt đầu cho cuộc sống tươi đẹp cô hằng ao ước.

"Sẽ nhanh thôi, sẽ tới thôi, chỉ một lúc nữa thôi cô sẽ chạm tay được vào thứ hạnh phúc tươi đẹp đó..."

Thay lên một chiếc bộ trắng dài thướt tha, Hạ Uyển Nhi ngắm nhìn chính mình trong gương, nhẹ lấy tay tháo dây buộc tóc buông xõa mái tóc đen mượt ngang eo, trang điểm nhẹ nhàng... Tất cả cô chỉ chuẩn bị vì một người...

Sắc trời dần chuyển sang nhá nhem tối, cũng là lúc bữa tiệc linh đình sang trọng nhà họ Lãnh diễn ra sôi nổi tại khách sạn Đô Vũ nổi tiếng nhất nhì nước. Khách mời toàn là những người có máu mặt trong giới kinh doanh lẫn giới thượng lưu ở thành phố A. Ngay lúc bữa tiệc đang sôi nổi thì cả khán phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng, tất cả đèn chiếu sáng liền tập trung trên sân khấu trung tâm. Mọi người đều tập trung ánh mắt vào người đàn ông đang hướng về sân khấu mà chậm rãi đi tới. Hôm nay, Lãnh Thanh Phong mặc một bộ vest xanh lịch lãm kết hợp cùng áo sơ mi trắng phía trong, mái tóc ngắn được chỉnh sửa tỉ mỉ, ngũ quan tiêu sái cùng nụ cười phong lưu thu hút không biết bao ánh mắt si mê của phụ nữ. Khi tới nơi Lãnh Thanh Phong cầm mic nói lời cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc hôm nay, cuối cùng ngừng vài giây hắn mới thông báo tới việc quan trọng nhất muốn tuyên bố:

- Hôm nay sinh nhật tôi cũng là lúc tôi muốn thông báo một chuyện.

Hắn cười đầy ôn nhu.

Tất cả mọi người đều tò mò chờ hắn nói tiếp.

- Chuyện quan trọng đó chính là, hôm nay Lãnh Thanh Phong tôi sẽ giới thiệu với tất cả mọi người về người con gái tôi yêu và tương lai sẽ là bà chủ của Lãnh gia.

Một trận kinh ngạc khiến những người có mặt không khỏi bất ngờ và bắt đầu xì xào bàn tán. Đây quả là một tin tức lớn, cậu chủ Lãnh gia sắp kết hôn, vị trí Lãnh phu nhân đã có chủ cũng khiến bao trái tim thiếu nữ vỡ vụn.

Trong lúc mọi người đang ồn ào thì cửa lớn bất ngờ mở ra. Hạ Uyển Nhi bước vào trước sự trước sự kinh hô của mọi người. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người cô., ngưỡng mộ có, tò mò có mà ghen ghét cũng có..

Hạ Uyển Nhi đến bữa tiệc như thời gian Lãnh Thanh Phong đã hẹn với cô, nhưng khi bước vào thấy mọi người đều tập trung ánh mắt lên người mình thì không khỏi sửng sốt. "Tại sao ai cũng nhìn cô vậy? Tại cô tới muộn sao? Không thể nào, rõ ràng Lãnh Thanh Phong từ một tháng trước, trước lúc đi công tác hắn ta có nói với cô về bữa tiệc ngày hôm nay, Lãnh Thanh Phong còn thủ thỉ bên tai cô rằng hôm nay sẽ có một bất ngờ hắn dành cho cô"

Một tháng không gặp mặt cũng không gọi điện thoại cô đã rất nhớ hắn ta. Bây giờ được nhìn thấy người mà bản thân ngày đêm nhớ mong đang ở gần ngay trước mắt khiến trái tim Hạ Uyển Nhi đập liên hồi, một niềm vui sướng hạnh phúc dâng trào trong lòng khiến cô quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Hiện tại trong mắt cô chỉ có hình bóng của hắn ta.

Khi Lãnh Thanh Phong tiến gần lại chỉ cách Hạ Uyển Nhi vài bước mới dừng lại. Hắn gia hiệu cho người phục vụ bê một cái khay nhỏ, bên trên phủ đầy cánh hoa hồng đỏ, giữa khay là một chiếc hộp nhung trắng bắt mắt. Mọi người trong phòng đều tập trung vào hai người chờ đợi một cảnh cầu hôn tráng lệ hoa mỹ. Nhưng khi người phục vụ đến gần Lãnh Thanh Phong lại đưa cái khay cho Hạ Uyển Nhi, giọng nói của hắn vang lên phá vỡ sự yên lặng, cũng đánh tan sự hoài nghi của tất cả mọi người:

- Uyển Nhi, cảm ơn em! Chúng ta đi thôi.

Dứt lời hắn liền kéo Hạ Uyển Nhi còn đang ngỡ ngàng lên sân khấu. Cùng lúc đó, tất cả ánh đèn đều tập trung lên phía bậc thang bên trái sân khấu. Chỉ thấy một người con gái xinh đẹp quyến rũ đang từ từ bước xuống. Mỗi bước đi đều mang theo sự thanh cao, tao nhã. Người con gái mặc một chiếc đầm đỏ quét đất, gương mặt trang điểm tỉ mỉ đang mỉm cười rạng rỡ đầy quyến rũ, đôi mắt quyến rũ tràn đầy hạnh phúc.

Lãnh Thanh Phong đi lướt qua mặt Hạ Uyển Nhi, hắn ta cười hết sức dịu dàng, cầm lấy chiếc hộp trên khay ở tay cô rồi bước đến bên cô gái kia. Hắn ta quỳ một chân xuống đất, còn cô ta đứng trên bậc cuối cầu thang tạo nên một khung cảnh trong mơ.

- Hàn Tư Cầm, anh yêu em! Chúng ta kết hôn nhé!

Cả khán phòng đều chấn động, không phải người vừa rồi sẽ là Lãnh phu nhân tương lai sao? Nhưng rồi rất nhanh họ liền nhận ra thật là một chuyện gay cấn.. thì ra chỉ là người thừa thôi!

Nhìn một màn này Hạ Uyển Nhi hóa đá tại chỗ như có cái gì đó nặng ngàn tấn đè lên không sao nhúc nhích được. Đôi mắt long lanh không nhiễm bụi dán lên hai thân ảnh đang ân ân ái ái hạnh phúc phía trước. Ánh mắt cô như một tấm gương thu nhỏ mang theo sự thuần khiết tinh khôi hội tụ từ tinh hoa đất trời. Nhưng hiện tại tấm gương tươi đẹp ấy lại phản chiếu một bức tranh tàn nhẫn xé nát tâm can lẫn con tim cô.

Một cảnh tượng đối nghịch vô cùng chói mắt làm người ta tan nát cõi lòng.

Ngoài trời gió thổi, cành cây đung đưa xào xạc, bầu trời tối đen vô tận tựa như lòng người vô tình..

Trái tim Hạ Uyển nhi chết lặng ngay giây phút này, âm thanh vỡ vụn vang lên đầy thê lương. Tâm can đau đớn như muôn trùng điệp điệp nhát dao đâm vào. Tâm hồn bị phá hủy chỉ trong một khắc kia thôi! Ai có thể thấu, ai có thể hay đây?

Đây không phải là mơ, tất cả đều chân thực, Hạ Uyển Nhi có muốn tự lừa dối mình cũng không thể. Tất cả đều là sự thật!.. Tâm đau đến muốn phế, nước mắt ướt nhòe khiến đôi mắt long lanh dần mờ đục không phân biệt được phương hướng.

Thật tàn nhẫn! Cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, chỉ ước gì mình chưa từng xuất hiện tại đây. Hạ Uyển Nhi một đường chạy ra ngoài, bước đi bất định vô hồn không biết tới đâu về đâu, đầu óc trống rỗng mơ hồ, cuối cùng rơi vào bóng đen vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com