Donquixote Doflamingo ( OP )
" Cinderella "
*Warning : Cảnh báo Char có thể bị OCC
Chương mang từ ngữ và yếu tố kinh dị .
Xin hãy cân nhắc trước khi đọc .
Xin cảm ơn !
…
Doflamingo chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ để mắt đến bất kỳ ai , nhất là những kẻ địa vị không xứng được hắn để mắt đến , những kẻ thấp bé luôn cho mình cao cao tại thượng chỉ làm hắn chán ghét thêm mà thôi .
Vậy mà giờ đây , nhìn nàng công chúa trong trẻo ngủ trong vòng tay của mình , hẳn chỉ biết nhoẻn miệng cười một cách thỏa mãn , gọi em là công chúa cũng chỉ là danh xưng hư ảo .
Bởi trong lòng của hắn , em là nữ hoàng của hắn , là độc tôn của hắn .
Em càng không khuất phục , hắn càng muốn có em .
Khung cảnh ảo mộng của đêm trăng hắt vào làn tóc mềm mại mà hắn luôn ao ước đan vào mỗi đêm , cảnh tượng em hằng ngày mài công giữa những trang sách , rèn giũa trí tuệ của mình .
Phải chăng , nàng dốc lòng vì hắn sao ?
Một chút ảo tưởng làm Doflamingo cười thầm trong lòng , chỉ ít giờ nữa thôi - khi bình minh ló dạng , yên bình của cả vương quốc này … à không , là cả hòn đảo này đều sẽ chìm trong bạo loạn sau chiếc lồng tơ của hắn .
Chỉ một chút nữa thôi , em sẽ trở thành nữ hoàng của hắn một cách đường hoàng .
Mở tung cửa sổ nhỏ , Doflamingo hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng , hắn cười trầm thấp rồi rời đi một cách nhẹ nhàng .
Em như nàng Lọ Lem từ truyện bước ra , chiếm lấy cả tâm hồn không nhuốm màu sắc sặc sỡ của hắn , cả cái lồng tơ vô sắc với trái tim ngập tràn hình bóng em .
Y/n tỉnh dậy sau cơn mê man từ bữa tối , em choáng váng khi cảm thấy như cơ thể mình bị vật thể gì lạ lẫm chạm vào , cả tay và chân đều khó cử động .
Buổi sớm ban mai ở vương quốc lúc nào cũng yên bình , những cái chào thân thiện , những cái bắt tay vui vẻ chào mừng một cái nắng chan hòa .
Doflamingo đếm từng giờ từng phút , khi cây kim phút và kim dài chạm nhau ở điểm chỉ số mười hai , hắn tạo một màn tơ bao phủ cả hòn đảo , dùng tơ điều khiển người dân chém giết lẫn nhau .
Bầu không khí rơi vào trầm lặng , tiếng khóc , tiếng ai oán , cấu xe và dao kiếm hòa vào làm một tạo nên khung cảnh tối tăm bao trùm cả hòn đảo .
Y/n mím môi ngơ ngác nhìn xung quanh , cả vương quốc lại thành ra gì thế này ?
Em chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng , xác người chất chồng lên nhau , máu và thịt hòa vào làm một , có người đang dùng kiếm nhằm moi ruột của kẻ kia .
Có kẻ lại đang dùng dao sát hại cả gia đình mình , tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên chua xót giữa bầu trời đầy tĩnh mịch .
Vẫn còn choáng váng , Y/n hốt hoảng khi cả tay và chân mình đều bị trói và được kéo đi nơi khác , em cố vùng vẫy nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được tiếng cười man rợ của gã Joker .
" Nào công chúa , ngoan ngoãn một chút , ta chẳng muốn thấy em bị nhuốm máu chút nào. "
Cảm giác khó thở ập đến , cả miệng đều bị dây tơ chặn lại không thể hanh thông đường hoàng , em lơ lửng giữa không trung , phía dưới nhuộm đầy máu đỏ , ruột gan của những kẻ tầm thường trong mắt gã Joker .
Diamante ngồi im trong căn phòng trống , gã nhắm mắt tận hưởng cái khoái cảm xấu xí mà chủ công của mình mang lại , Doflamingo chẳng bao giờ làm cho gã thất vọng , một khi đã muốn thứ gì , cho dù có phải tranh giành , giết chóc hay nhẫn tâm thiêu rụi mọi thứ . Hắn cũng sẽ làm hết tất thảy để lôi kéo thứ mà hắn muốn thuộc về mình .
Nhưng cũng chỉ có Doflamingo biết , thứ gì mới tạo nên hắn của hôm nay , sự phản bội , ghê tởm và khinh miệt của lũ người khinh thường Thiên Long Nhân gián tiếp tạo ra hắn của hôm nay .
Tạo ra một tâm hồn chấp chứa bóng tối chỉ để xoa dịu những mảnh vá hằn chi chít từ quá khứ .
Y/n được mang đến lâu đài của hắn , bên ngoài vẫn không thôi những tiếng la hét kêu gào nhưng ai sẽ cứu bọn họ chứ ? Chẳng có ai …
Xác người rải rác khắp các mặt đường , chỉ một số ít người sống sót sau trận bạo loạn . Em vừa tỉnh dậy , trên người đã mặc sẵn váy áo tinh tươm , sang trọng . Đầu đội vương miện quý giá , thật không giống em của ngày thường .
Những mảnh hồi ức về những ngày mưa đã kết thúc rồi , sẽ chẳng còn một vương quốc thanh bình với những tiếng cười nói .
Không còn những tiếng tấp nập quen thuộc .
Cũng sẽ không còn những ngày Y/n nhìn về biển cả , mơ ước rằng cuộc sống của mình sẽ luôn là những thước phim chậm rãi êm ả .
Doflamingo suýt xoa , hắn đã có được em , có được chú chim vàng anh mà hắn luôn muốn nhốt trong lòng .
Hắn nhìn thấy nỗi sợ trong mắt Y/n , cam chịu và thống khổ , hẳn là hiện tại - em đang rất sợ .
Doflamingo từng bước từng bước tiến lại gần em như có chủ đích từ trước , hắn nâng cằm em lên nhìn vào đôi mắt sợ sệt ấy mà mỉm cười một cách thỏa mãn .
Lực lượng Hải Quân tràn vào sau hai giờ nhận được thông tin , họ đã cố hết sức điều động binh lực đến ứng cứu nhưng có lẽ quá muộn .
Khung cảnh vốn đẹp đẽ giờ đây chỉ còn lại tro tàn , xác thịt và máu .
Chẳng còn tiếng nói nào nữa , tiếng khóc đau đớn xen lẫn sự mất mát như tình cảnh của Y/n .
Trong vòng tay của Doflamingo , hắn yêu chiều em như vương hậu , chôn em trong tình yêu đầy vặn vẹo và méo mó .
Bởi lẽ , hắn chỉ muốn em thuộc về hắn .
Y/n vẫn luôn phục tùng , ngoan ngoãn và không chọc giận hắn , nhưng trong thâm tâm vốn dĩ em chẳng còn lưu luyến chút gì nữa .
Đối diện với bốn bức tường cao kiên cố , em chỉ vô vọng nhìn ra cửa sổ , hệt như chiếc lồng sắt giam giữ một chú chim chỉ muốn tự do .
Mỗi ngày qua đi , chú chim chỉ muốn thoát khỏi chiếc lồng kiên cố để một ngày bay đến nơi mà nó cho là tự do .
Chú chim vàng anh hót vang lên những tiếng trong trẻo cuối cùng , sau đó tiếng hót của nó tắt lịm trong ánh nắng chói chang của xuân sắc .
Để lại cho người đời những nốt thăng trầm cuối cùng , lưu lại đến ám ảnh sau này .
Doflamingo mất em , hắn như phát điên , tại sao mọi người luôn phản bội lại hắn ?
Tại sao ai rồi cũng bỏ rơi hắn mà đi ?
Đến ánh sáng ngỡ rằng là duy nhất cũng vụt tắt theo gió , để lại một tâm hồn cô độc mãi mãi chìm trong bóng đen của sự tội lỗi và uất hận .
02.08.2024
Tái bút : Yan Destiny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com