Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Izo ( OP )

" Cách xa nhau làm gì để giờ đây phải chịu nỗi đau thêm phần ? "

...

Izo nhìn một lượt em đang cặm cụi xào bài tarot , ánh mắt khó đoán nhìn về biển cả rộng lớn . Cả cái Moby Dick không ai không biết Y/n là một kẻ đam mê bói toán , em đam mê đến mức họ nghĩ rằng nếu không có nó Y/n sẽ dãy lên khóc ré mất .

Y/n hôm nay khác hẳn mọi ngày , em không náo động cả tàu cùng Ace cũng không đu bám Marco cả ngày để hỏi về những điều vô tri . Hôm nay em chỉ ngồi lặng lẽ , hướng thẳng ra biển như đang nhớ về một thứ gì đó .

- Y/n , hôm nay em không vui sao ?

- Đâu có , em ổn mà .

Em trố mắt tỏ vẻ như chả có chuyện gì xảy ra , nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự buồn bã đến chẳng thể tả nổi . Nếu so với đám còn lại trên thuyền , hắn có thể tự tin rằng hắn hiểu em hơn ai hết.

Chắc nhờ một phần vào vẻ bề ngoài nữ tính của chính mình mà Izo có , và cả cái tính cách dịu dàng mà em bảo là hết phần thiên hạ .

Cả Moby Dick ai mà không biết em và hắn đã từng là một đôi trời sinh , họ xứng đôi đến nổi được cả băng tôn như một câu chuyện tình hiếm có .

Vì vậy , Izo tự tin hiểu em nhất nhưng về phương diện tình cảm thì có lẽ chẳng ai hiểu nổi em cả .

- Em sao vậy , hồi tưởng về quá khứ sao - yoi

- Vâng , một chút về quá khứ .

Marco hỏi em , gã biết cụm từ quá khứ mà em nhắc là gì . Gã chứng kiến từ đâu đến cuối mọi thứ , chuyện tình của em và hắn như bức tranh dang dở trong quá trình tô vẽ lên những nét đẹp nhất .

- Tại sao lại không mở lời ?

- Em không thích .

Mở lời thì mất giá , không mở lời thì mất nhau .

Marco bó tay , dù sao gã cũng chưa bao giờ dính vào cái thứ rối rắm như tình cảm nam nữ . Tình yêu là một thứ khó đoán , Marco hoàn toàn không muốn dây dưa đến .

Y/n nhìn gã không nói lời nào , một mặt nhớ về những ngày rong ruổi chạy theo thứ gọi là tình yêu . Xuất thân của em chỉ là một cô nhóc bình thường có năng lực bói toán , được Bố Già bao dung giữ lại khi một trận thảm họa xảy ra khiến em trôi dạt ra biển .

Marco vỗ vai em , ý kêu em vào nhà bếp . Y/n lại không muốn vào đó , nếu hiện tại vào bếp em sẽ phải đối mặt với hắn ta . Thường ngày , Y/n vẫn luôn cùng Ace bày trò hay đi theo Marco hỏi về những thứ ngớ ngẩn .

Nhưng hôm nay không phải lúc , hôm nay là ngày quan trọng .

Nếu em và hắn không có rạn nứt , thì hôm nay là tròn một năm Izo và Y/n quen nhau .

Buồn là buồn như thế , nhưng đối với tình yêu siêu to khổng lồ với bánh mì sốt cá thì không thể nào mà không vào bếp được.

Izo nhìn em lướt qua mặt hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu , nhưng hắn sẽ làm được gì trong khi hắn thì mở lời và em lại là người đồng ý lời chia tay ấy . Hắn hiểu em , một kẻ không bao giờ chịu thua , một người quá nhu thuận chiều lòng kẻ còn lại .

- Thatch ! Không đủ thịt !

- Anh chưa làm xong thì mày bay vào rồi , la hét gì nữa .

Y/n bĩu môi gặm lấy ổ bánh mì , Ace vừa tỉnh giấc thấy con giặc giời chung chí hướng với mình liền bá vai ôm lấy cổ em . Cả tàu này ai cũng nói em và cậu ta đẹp đôi , riêng một người lại không nghĩ thế .

- Ê ổ bánh mì , nay sẽ phá trò gì ?

- Tớ không có tâm trạng .

- Ngày đó đúng không ?

Em nhìn Ace gật đầu , cậu chỉ thở dài ngồi kế nó băt đầu ăn . Cậu ta không nói gì thêm , vì cậu biết cho dù có nói thêm ổ bánh mì này sẽ không nghe lấy dù chỉ một câu .

Em phủi tay , với trong túi áo khoác bộ bài tarot đã sờn cũ . Cả phòng ăn hướng ánh mắt chăm chú về phía Y/n , người Bố đáng kính cũng ngó nghiêng một chút xem hôm nay cô con gái duy nhất này sẽ xem ra thứ gì .

- Hôm nay thế nào ?

Marco hỏi em trong khi Y/n đang xào lấy bộ bài , em trải một vòng cung ung dung bốc lấy ba lá bài .

- Hôm nay rất tốt , sẽ có một sự hàn gắn đem lại niềm vui cho tất cả chúng ta . Bố à , hôm nay rất thuận lợi để giải quyết các tứ hoàng !

- Gurarara , con gái à phải ôn hòa .

Cả băng cười lớn trên nỗi đau của em , Y/n ngoài chấp niệm với ổ bánh mì và người nào đó ra . Thì kêu người bố đáng kính của bọn họ sang phẳng các tứ hoàng , là điều chấp niệm cuối .

Izo nhìn em , ánh mắt si tình đến nỗi Râu Trắng cũng thở dài , hai cô cậu ngốc yêu mà chả dám nói thật chẳng ra làm sao .

Y/n im lặng sau trải bài , em chả nói gì bỗng cuối gầm mặt xuống Marco nhận thấy điều gì đó không ổn liền kéo em ra khỏi phòng ăn.

Gã đoán trúng phốc , vừa ra khỏi phòng ăn em liền bật khóc lớn như kiềm nén sự ủy khuất đã lâu . Gã không giỏi dỗ con gái , chỉ có thể vỗ vai em cầu cho em đừng khóc .

- Em hức ... hức thật sự muốn ... quay lại với hắn ta !

- Thế thì mở lời đi - yoi

- Em không dám ... hức .

Yêu mà không dám nói , đều là đồ ngốc cả . Tình yêu khi nói ra sẽ thật sự trở thành thứ tuyệt diệu , còn những kẻ chỉ biết giữ tâm tư tự mình thích thầm người khác thì đến cuối đời cũng chỉ là kẻ thất bại không hơn không kém .

Marco ôm lấy em , vừa dịp Izo đi tìm cả hai . Hắn đứng im lặng sau cánh cửa , không nói gì liền quay phắc rời đi . Ace khó hiểu nhưng cũng rồi thôi , hắn ta tâm trạng không tốt chọc vào chỉ tổ phiền phức .

...

Hỡi thế gian tình là gì ?

Là cái cổ tích họ vẫn truyền tai nhau hay là một cỗi đau khổ như địa ngục ?

Y/n đứng trên boong tàu , tay xào đi xào lại bộ bài đến nỗi những người khác nhìn cũng mỏi tay dùm em . Râu Trắng nhìn cả thuyền mình bị chia làm hai thái cực không khỏi đau đầu , một kẻ không dám nói - kẻ kia không dám thừa nhận.

Im lặng thì có ích gì chứ ?

- Izo , Y/n mau vào phòng ta có việc dặn dò hai đứa .

Em nhanh chân đi vào trong , đôi mắt không lướt qua hắn chỉ thực tâm làm việc của mình . Izo cất bước sau , hắn cầm lấy chiếc quạt gỗ đi vào trong .

Cánh cửa đóng sầm lại , tất cả cách xa nơi đó vì họ biết Bố của họ muốn làm gì. Cả hai đứa nhóc này , nếu không ai nói cho chúng hiểu chúng sẽ mãi thế này .

Để rồi lạc mất nhau trong sự luyến tiếc .

Mất nhau rồi luyến tiếc còn ích gì ?

Râu Trắng nhìn thẳng vào mắt em và hắn , ông cầm lấy tay cả hai đặt vào nhau như sự hàn gắn .

- Hai đứa tụi con , đều yêu đối phương đến tê tâm phế phổi lại không chịu nói . Hai đứa có ngốc quá không vậy ?

Ông quát vào mặt cả hai , Y/n đứng trước uy nghiêm của tứ hoàng sợ sệt lùi lại Izo liền theo cảm tính chắn trước mặt em . Râu Trắng thở dài :

- Hai đứa ngốc , còn yêu thì đừng bỏ lỡ nhau để sau này luyến tiếc thì muộn rồi . Izo con là đứa biết suy nghĩ , ta biết lúc đó chỉ là hiểu lầm . Con là đàn ông phải biết mở lời trước , huống hồ con còn yêu Y/n thế cơ mà .

Râu Trắng nắm chặt lấy bàn tay cả hai , nhìn Izo suy tư ông lại nói :

- Y/n , con bốc đồng nhưng lại nhát gan . Ta biết con chấp nhận lời nói của Izo chỉ vì nghĩ vậy sẽ tốt cho cả hai . Izo nó không có gì , con còn có thời thanh xuân tất cả đều cho nó . Giờ xa nhau , không sợ lỗ sao ?

Y/n rưng rưng nước mắt , em sụt sùi quay phắc mặt vào tường .

- Hai đứa ngốc , còn yêu thì nên trân trọng đừng để về già phải nhắc đến mấy chữ " Ta từng có " như ta . Thứ từng có , cũng chỉ là quá khứ quan trọng thực tại các con có gì . Các con phải sống , sống cho ngày mai đến khi các con chả còn gì .

Ông ôm lấy hai đứa trẻ , tuy mang danh hải tặc nhưng ông có lẽ là người cha vĩ đại nhất .

...

- Quan trọng là thực tại ta có nhau , đúng không Bố ?

Chả ai trả lời câu hỏi cho cô gái trẻ , cô ấy chỉ im lặng hướng về những bia mộ . Im lặng không cất tiếng , gió thổi nhẹ lướt qua cô ấy liền mỉm cười rồi rời đi .

Y/n mặc cho gió thổi mạnh , em cũng sẽ tiến về phía trước dù chẳng còn ai nữa .

- Chúng ta đã từng sống một cuộc sống hạnh phúc , giờ đây cũng chỉ là quá khứ . Thực tại tàn nhẫn , Izo nhỉ ?

Anh đi rồi , em sẽ phải tự gồng gánh . Em sẽ sống , sống cho tương lai cho đến khi ánh hoàng hôn mang linh hồn em rời khỏi dương gian .

Tái bút : Yan Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com