Mitsuya Takashi ( TR )
Warning : Chương này có liên quan một số ít đến cuộc đời của tôi , vì thế nó là chuyện thật ý , chỉ là tôi khai thác sơ sơ thôi . Yên tâm tôi có nhiều chuyện về cuộc đời mình lắm mỗi chương sẽ là một chuyện nên mấy cô sẽ được đọc ngược thường xuyên .
" Đắm say ánh mắt em nhưng tiếc đời này ta sẽ không có nhau "
======
_ Chia tay nhé ? Takashi !
_ Em … em đùa anh hả ? Không vui đâu bé .
Nàng vùi tấm thiệp cưới vào tay hắn , một nụ cười cất lên cánh môi , là nụ cười chua xót thấy rõ . Nước mắt nàng rơi lã chã , hắn biết nàng bị ép nhưng Takashi cũng biết hắn không xứng với nàng .
_ Em không đùa , em sắp phải chung chăn chung gối với người khác rồi . Em hy vọng ngày đó anh không tới , em … em sẽ không kiềm được lòng mình mất .
Takashi nhìn nàng chạy đi , bóng lưng bên hắn 3 năm giờ lại thuộc về người khác , có đau không chứ ? Bây giờ đau cũng chả làm gì được vì vốn dĩ nàng không phải của riêng hắn . Y/n là một bông hoa hiếm có đối với một kẻ như hắn , bên nhau ở một thời gian không lâu cũng chẳng dài hắn hiểu nàng và nàng cũng thế .
Tại sao hắn gọi nàng là bông hoa hiếm có , vì Y/n lớn lên trong một gia đình nhìn bề ngoài sẽ tưởng tốt nhưng khi bạn chạm vào nó sẽ vỡ ra và bên trong là đống hỗn độn .
Nàng là con của con trai lớn vì thế khi nàng sinh ra , cả họ hàng đều chê cười gia đình Y/n như một nỗi nhục và nàng là sai lầm của tạo hóa . Mẹ Y/n sau vài năm cũng hạ sinh đứa em trai , việc họ chê nhạo dừng lại nhưng không có nghĩa nó sẽ không được nhắc lại .
Nàng lớn lên với những lời nói vô tình , những con dao găm vô hình đâm vào tim một đứa trẻ từng phát một tạo ra một đứa bé chỉ có tiêu cực và tiêu cực .
Nàng luôn ôm tất cả về phía mình dù mình đúng vì Y/n cho rằng nàng luôn là người sai . Ít bạn bè nên nàng thường không biết cách ứng xử sao cho tốt nên thường gây ra hiện tượng bị người ta ghét .
Ngày hai người gặp nhau , Takashi khẽ nhớ lại trong men say . Thật là một ngày buồn cười , nàng đang cố kiềm nước mắt mình sau chiếc nón , môi mím lại . Y/n tự ngăn mình không khóc vì cuộc sống của nàng đang là một mớ hỗn độn. Tia sáng đời nàng đã xuất hiện như một phép màu .
=======
_ Nè ! Sao em lại khóc ?
_ Anh đừng la lớn , em không muốn ai biết hết .
Takashi nhìn người con gái trước mắt đang lụi cụi lau nước mắt , em lấy tay áo khoác quẹt nhẹ hàng mi ướt đẫm . Đôi mắt đen lại trong veo nhưng lại tuyệt vọng , một mớ hỗn độn trong đôi mắt non trẻ . Takashi thầm nghĩ điều gì khiến người trước mắt che giấu nhiều đến vậy ?
_ Em là Y/n , hy vọng anh không cười khi nhìn thấy em thế này .
_ A ! Không sao , nhưng sao em lại không muốn ai biết ?
_ Em ghét ai nhìn thấy em khóc lắm . Vì lúc đó em nhìn như con ngốc vậy .
_ Thế là em ghét anh rồi …
Takashi khẽ gục đầu như sợ hãi nhưng mắt vẫn liếc nhìn con nhóc trước mặt , em lúng túng xua tay .
_ Không có ! Em … em rất quý anh không ghét đâu . Em chỉ là không muốn ai thấy em yếu đuối vậy thôi
_ Em không cần phải gồng gánh nhiều lúc cứ buông xuống sợi dây em đang cầm , đừng suy nghĩ gì về cuộc sống . Một ngày chỉ nghĩ cho em.
=======
Y/n tay ôm bó bông tím quen thuộc , hoa Lavender nhẹ nhàng và thuần khiết như nàng . Hôm nay Y/n cưới rồi , Takashi sẽ đến chứ ? Hy vọng anh ấy không đến em không muốn thấy hắn , nàng sợ mình sẽ bỏ lại món nợ của gia đình rồi về với hắn mất .
Trong lễ đường thơ mộng như khung cảnh cổ tích , đôi uyên ương tiến vào lễ đường . Mặt cô dâu không sắc thái chỉ cúi gầm như muốn khóc , quan khách cứ ngỡ nàng không nỡ xa cha mẹ nhưng ai biết rằng đó là một nỗi buồn không tên .
Takashi thân vận vest đen lịch lãm nhìn em tay trong tay với gã khác nhưng hắn có thể làm gì cơ chứ ? Cướp dâu ? Không đâu ! Hắn sẽ không làm thế vì giờ hắn cũng chả còn tư cách xuất hiện trước mặt em nữa rồi .
Nàng muốn buông xuôi hết rồi , nàng hy vọng mình có thể mang linh hồn đi xa . Bỏ lại cái vỏ bọc với trái tim vỡ nát ở lại trần thế còn mình như đám mây lơ lửng giữa bầu trời , chỉ một cơn mưa là tan biến không dấu vết . Như Takashi đã từng nói , một ngày dành cho em , dành cho cuộc đời đen đủi của em .
====
Hắn không tin , tất cả đều không tin . Nàng sao có thể rời bỏ hắn như thế ? Chỉ vừa tuần trước nàng còn xinh đẹp với bộ váy cười mà giờ đây đã không còn ?!! Hắn không tin ! Có chết hắn cũng không tin !!
Nụ cười của nàng , sao lại thanh thản quá ? Em vui lắm sao ? Em được giải thoát rồi nhỉ ? Em nỡ bỏ rơi anh sao ?
" Em không còn phải đối mặt với sự sợ hãi nữa đâu , em sẽ không còn phải ôm ấp tiêu cực vào lòng và khóc vào mỗi đêm nữa , em được giải thoát rồi . Em sẽ không phải nghe những lời cay nghiệt nữa , em tự do rồi ! Anh sẽ đến với em sớm thôi , tin anh "
13/07/2022
Tái bút : Yan Destiny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com