Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Portgas D Ace ( OP )

" Linh hồn chàng hải tặc và nàng bốn mắt - cuộc gặp gỡ định mệnh "

* Warning : Chương lấy bối cảnh trọng sinh thời hiện đại , char có thể OOC nên hãy cân nhắc , xin cảm ơn .

...

Hắn ngó xung quanh , khung cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt , một bệnh viện nhỏ với những bức tường cũ kỹ đóng rêu chứng tỏ bề dày lịch sử lâu năm của nó . Ace lơ lững kinh ngạc ngó nghiêng , đây thật sự là một nơi hoàn toàn xa lạ , kiến trúc mang nét hiện đại và không mang nhiều nét độc đáo như Tân Thế Giới .

Hắn nhìn sang cửa sổ một căn phòng sáng đèn gần nhất , lấp ló có đôi ba người mặc áo trắng bận rộn chữa trị cho một người nào đó , hắn sẽ phớt lờ mọi thứ nếu có một cô gái cứ nhìn chầm chầm vào hắn . Cô gái đó hết dụi mắt xong lại lau kính như không tin vào điều mình vừa thấy .

Portgas D Ace bỗng theo cảm tính mà cứng đờ người , bị ánh mắt lạ dò xét từ trên xuống dưới như một chiếc máy quét , rồi cô nàng đó quay phắc mặt đi làm hắn thở phào .

Hắn ngồi trên cây cổ thụ gần đó , suy suy tư tư về cuộc đời của mình ở thế giới trước kia , một cuộc đời tự do và phiêu lưu .

Tiếng xào xạc gây chú ý đến với hắn , Ace thấy cô nàng lúc nãy đang đứng như trời chồng nhìn về phía hắn , tựa như nàng ta có thể thấy mảnh linh hồn của vị hải tặc trẻ .

- Nè , tối rồi sao anh còn ở trên đó ?

Hắn nheo mắt nhìn nàng tóc tai rối bù , kính mắt lệch đi trông rất lôi thôi nhưng nàng ta vẫn toát lên vẻ tươi tắn của thiếu nữ , Ace gãi gáy một cách ngại ngùng rồi nhảy khỏi cây to .

- Tôi không biết mình đang ở đâu nên mới leo lên cây để xác định phương hướng .

Nàng cười khúc khích rồi chỉnh lại kính mắt , đưa tay về phía hắn .

- Đây là đất liền , không phải biển đâu . Tôi là Y/n rất vui được gặp anh .

Hắn trố mắt nhìn đôi tay của nàng đưa ra , nàng muốn bắt tay với một linh hồn ?

Ace đưa tay ra và đúng như nàng ta dự đoán , tay của hắn xuyên qua bàn tay thịt của nàng .

- Tôi ... tôi là Portgas D Ace , hân hạnh được gặp .

Nàng gật đầu rồi mỉm cười , Y/n nhìn kỹ vào Ace tựa như nàng đã gặp hắn ở đâu rồi nhưng nàng không nhớ được là đã thấy hay đã gặp hắn ở đâu .

Cơn gió lạnh lùa qua , hắn rùng mình rồi ắt xì một cái , nàng mắt kính cười hì hì rồi cởi chiếc áo khoác len của mình khoác lên vai hắn .

- Anh đúng là kỳ lạ , trời lạnh nửa đêm như này lại không mặc áo , không sợ bị cảm hay sao ?

Ace bĩu môi khoác cái áo của nàng , cái mùi nước hoa nhẹ của hoa oải hương thoang thoảng ngay cánh mũi của hắn .

- Cô thì biết gì về thời trang hải tặc chứ .

- Thời trang hải tặc ? Anh đang cosplay đó hả ? ~

Nàng ta khoái chí nhìn hắn đầy châm chọc , rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh . Nàng thở hắc ra một hơi mệt mỏi , đáng lẽ giờ này Y/n sẽ ở nhà đánh một giấc nhưng mẹ của nàng trở bệnh nặng ngay trong đêm .

Ngay sau khi mẹ ổn định , tình trạng không sao , nàng liền ra ngoài trốn khỏi cái không khí ngột ngạt nồng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện .

- Nè , sao cô lại ở đây giờ này ? Cô bị bệnh sao ?

Nàng lắc đầu khe khẽ , thuận tay sướt chiếc mắt kính cận lên mái tóc được buột gọn gàng .

- Không , là mẹ tôi .

Hắn gật gù rồi nhìn nàng , đôi mắt hí của nàng khiến hắn tò mò . Ace cất giọng :

- Ba và mẹ của tôi đều mất khi còn nhỏ , một tay ông nội chăm sóc tôi , tôi còn hai người anh em nữa . Họ đều là gia đình của tôi .

Ánh mắt Ace tự hào , hắn luôn như vậy khi nhắc đến gia đình của mình dù bây giờ những mảnh ghép ấy rời rạc ở những nơi khác nhau nhưng trong thâm tâm họ luôn coi nhau là gia đình .

- Hẳn anh tự hào về họ lắm .

Hắn gật đầu lia lịa rồi nhìn qua nàng , Y/n trong mắt kỳ lạ vô cùng , không những không sợ một linh hồn như hắn lại còn ngồi xuống trò chuyện cùng . Ace coi đây như là định mệnh , nếu lỡ người hôm nay hắn gặp không phải Y/n thì có lẽ vị hải tặc sẽ cô đơn mất .

- Y/n này , nếu tôi nói tôi đến từ một thế giới khác cô có tin không ?

Nàng trố mắt ngạc nhiên , không phải chứ , Y/n tưởng trọng sinh chỉ có ở trong phim hay tiểu thuyết thôi nào ngờ ngoài đời thật sự có trường hợp này .

- Tin , tất nhiên là tôi tin .

Portgas D Ace không ngờ vẫn còn người tin câu chuyện hư cấu mà hắn đang gặp phải , vì chính bản thân hắn cũng không tin loại chuyện kỳ thú mình đang gặp phải .

- Tôi không nghĩ người nghiêm túc như cô lại tin điều vô lý này đó .

Y/n cột lại tóc , mỉm cười như thể nàng không còn xa lạ với loại chuyện kỳ bí này là bao .

- Cô có thể giúp tôi không ?

Nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt khó tả , Y/n chỉ đọc , chưa một lần thử nghiệm thực hành với những trường hợp này bao giờ .

- Tôi tin không có nghĩa là tôi biết cách đưa anh về thế giới của anh .

Ace thở dài , mặt hắn xụ như con mèo mất miếng phô mai ngon , hắn nhớ băng hải tặc của mình - ngôi nhà thứ hai của hắn , nhớ Luffy , nhớ đại dương bao la . Nhìn hắn buồn rầu Y/n có chút không nỡ .

Nàng sinh ra suy nghĩ muốn tìm cách giúp hắn quay về , nhưng Y/n quả thật không biết cách nhưng nàng cũng không muốn vị hải tặc trưng ra bộ mặt không vui vẻ . Nàng buộc miệng nói :

- Nhưng tôi sẽ thử tìm cách .

Hắn nhìn nàng rồi mỉm cười , như gỡ được tảng đá trong lòng , Ace thở dài nhẹ nhõm .

- Cảm ơn cô nhiều lắm , Y/n

Nàng mỉm cười ngượng ngùng , lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi , dù sao một phần trong nàng cũng cảm thấy mình sẽ bước vào một hành trình mới .

Một hành trình thay đổi cuộc sống của em 

| To be continue |

Tái bút : Yan Destiny 

P/s : tôi nên viết os ngắn hay là làm thành fic dài đâyyy , khó chọn quá =(( , os ngắn thì tôi không đã nư , fic dài thì tôi sợ bị bí ngang . huhu khó chọn quá mấy nàng ơiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com