Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanji ( OP )

" Chàng đầu bếp và cô vợ bệnh vặt "

Warning : lấy bối cảnh sau khi băng Mũ Rơm chinh phục Tân Thế Giới .

.......

Tân Thế Giới - vùng biển nửa đầu sau Đại Hải Trình nơi biển cả rộng lớn đầy nguy hiểm và trắc trở , vậy mà Monkey D Luffy - người vào nhiều năm về trước chỉ mới là một Siêu Tân Tinh .

Giờ lại là Tân Vương Giả của đại dương đầy khắc bạc này .

Sanji đứng trong bếp , chiêm nghiệm lại những ngày rong ruổi với biển cả cùng vị thuyền trưởng ngốc . Hắn nhớ mùi vị của những cơn sóng lớn , chu du khắp nơi mà không cần biết ngày sau .

- Chồng à , hôm nay em nghỉ làm nhé ?

- Lại nữa sao ?

Em bước ra với bộ mặt đầy mệt mỏi , bận rộn với số công việc cả tuần chỉ có một ngày nghỉ xã hơi đương nhiên đối với Y/n là không đủ .

Em không muốn đi đến nơi đó chút nào .

Sanji nhìn em đầy thở dài , hắn còn nhớ em của ngày trước bất đắc dĩ lắm nửa năm đầu chỉ nghỉ ba đến bốn hôm là cùng . Tổng kết lại trong một năm em chỉ nghỉ sáu ngày là hết cớ , nhưng dạo gần đây tần suất em nghỉ lại tăng lên như diều gặp gió .

- Có phải chỗ làm em xảy ra chuyện gì hay không ?

Y/n xuất thân là nhân viên của một xưởng chế tác nhỏ , là nghệ nhân làm gốm có tay nghề nhưng không phải loại xuất sắc . Hắn trúng ngay tiếng sét ái tình khi gặp em lần đầu tiên , Sanji đã từng yêu thích tính siêng năng của em , giờ đây tính cách ấy dần bị bào mòn .

Em không trả lời câu hỏi của hắn , chỉ ngồi trên ghế bàn ăn đầy suy tư . Hắn thấy được trong đôi mắt em sự không nỡ , sự gắng gượng kéo dài thời gian nghỉ ở nhà .

- Không có , em chỉ mệt thôi .

Y/n trả lời trôi chảy như tập duyệt từ trước , em không muốn đến chỗ làm vì nơi đó quá xô bồ không thích hợp với người như em . Em chán nản về việc ngày nào cũng phải tiếp xúc với một môi trường độc hại không chút gì gọi là thật , mọi thứ đều lẫn lộn làm em chán ghét .

Chán ghét đến muốn chỉ ở nhà mà thôi , dù em biết nếu mình ở nhà thì Sanji sẽ nổi giận và đem em đi giáo huấn mất . Nhưng em không dám mở miệng xin hắn , Sanji từng nói nếu không muốn đi làm hãy nói cho hắn biết - hắn sẽ cho em nghỉ , vô điều kiện .

Y/n rất sợ hắn sẽ trách mắng em , em rất sợ .

Dù là chuyện nhỏ , Y/n vẫn luôn xé mọi chuyện ra to . Em luôn suy nghĩ rất nhiều , dù chỉ là một câu nói cũng khiến cho đứa nhóc này suy nghĩ nửa ngày trời .

- Thôi được rồi , mau vào vệ sinh cá nhân . Anh sắp làm xong bữa sáng rồi .

- Dạ , tuân lệnh chồng yêu .

Y/n cười hì hì , quay phắc vào trong . Sanji thừa biết tâm trạng của em rất vui khi ở nhà , đứa trẻ này của hắn lúc nào cũng suy tư đủ thứ . Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác mà không cần biết bản thân ra sao , chỉ cần một lời vô tình cũng làm Y/n vò đầu bức tóc giải nghĩa .

Sanji luôn mong em có thể mở lòng chia sẻ với hắn , mọi điều kiện của em hắn đều sẽ đồng ý vì đối với hắn Y/n là độc tôn trên đời này . Mọi điều em muốn đều sẽ có .

......

- Sốt cao quá đấy , Y/n à cậu phải biết giữ sức khỏe của mình chứ ?

Chopper ngồi trên ghế càu nhàu , cậu thân là bác sĩ giờ đây gặp một người bệnh sức khỏe yếu nhưng lúc nào cũng vô tâm không ý thức được mình thế nào làm cậu lo lắng không thôi .

Sanji im lặng nhìn vợ mình nằm trên giường , em luôn tìm cớ để không cần đến chỗ làm giờ thì hay rồi bệnh tới đột ngột không cần báo trước .

- Chồng là chàng đầu bếp số một , mà giờ đây vợ thì lại thiếu dinh dưỡng dẫn đến bệnh . Việc lạ trên đời giờ tôi mới thấy đấy .

Nami ngồi trên ghế không nhanh không chậm nói , cả băng Mũ Rơm đều coi nhau như gia đình đương nhiên Y/n cũng là một phần không thể thiếu của họ . Nên việc cả băng tập trung đầy đủ cũng là điều hiển nhiên , vì họ là một gia đình mà .

Em nằm trên giường đôi mắt đã ươn ướt tự bao giờ , Sanji nhìn em khóc không khỏi hốt hoảng . Thứ hắn sợ nhất trên đời chính là nước mắt của em , vì lúc đó hắn cảm thấy như mình đã phạm tội tày trời vậy .

- Nào , em đừng khóc . Nói anh nghe nào .

- Sanji ... em xin lỗi ... nhưng em thật sự không muốn đến nơi đó nữa , em biết .... đối với mọi người mà nói chuyện ấy rất nhỏ nhưng em thật sự không muốn đối diện với thứ ấy nữa . Có thể .. sẽ có người cho rằng em chỉ biết ăn bám anh , nhưng mọi ngày em đều phải đối mặt với áp lực công việc .. vòng đồng nghiệp em không thể nào đối xử tốt với mọi người hết được  . Em thật sự áp lực đến muốn c-....

Sanji chặn lấy môi em không cho Y/n phát ra thêm bất cứ lời nào , bé con này của hắn dù bản thân chịu uất ức cũng nghĩ cho hắn . Có lẽ mọi người sẽ không hiểu , nhưng Sanji hiểu áp lực vô hình của xã hội khi Y/n của hắn lúc nào cũng luôn tìm cách đối nhân xử thế cho đúng .

Nhưng cuộc đời vẫn luôn vả cho em một cái đau .

Sanji hiểu tất thảy mọi việc em trải qua , và tất nhiên chả ai trách em cả . Em không muốn làm nữa thì hắn nuôi thôi ,việc của em là ở nhà ngoan ngoãn làm vợ hắn . Đó cũng là một công việc mà .

- Đừng nói bậy , anh hiểu ý em rồi . Nghỉ thì nghỉ thôi không cần phải lo , anh nuôi em được không đủ thì anh mở quán bán thêm .

- Nè nè Sanji , bán cho tôi nữa .

- Fufufufu , bán cho Luffy thì Sanji lời chắc rồi .

- Cậu ấy chỉ cần ăn một bữa Sanji sẽ giàu mấy năm luôn cơ .

- Super đúng luôn .

- Nè tên đầu bếp , nhớ cho thêm rượu vào thực đơn đó nha .

- Biết rồi , tên đầu tảo .

Y/n nhìn mọi người vui vẻ , em không khỏi xúc động mà bật khóc có lẽ đây là niềm an ủi duy nhất đối với em . Sanji là món quà mà thượng đế mang cho em trong kiếp này .

Cảm ơn anh , Sanji .

Tái bút : Yan Destiny

P/s : well có lẽ hơi khó hiểu nhưng đây là nỗi lòng của tôi , khi tôi không muốn bước vào trường nữa . và giờ tôi không biết nói mẹ làm sao nữa , áp lực kiến thức quá =(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com