Trafalgar Law ( OP )
" Kẻ là bác sĩ không cứu được người mình yêu thì có ích gì ? "
......
Người ta thường nói , cho dù có quyên sinh trái tim vẫn chưa ngừng đập ngay dường như nó đang luyến tiếc thứ gì đó , luyến tiếc mạng sống của vị chủ nhân đang từng bước để hồn bám lấy dây tơ mà rời đi .
Một câu chuyện buồn từ kẻ bình thường sẽ làm người khác cảm động nhưng câu chuyện buồn của kẻ điên thì mấy ai thấu cảm cho ? Sẽ chẳng có kẻ nào thấu nỗi kẻ điên ấy , sẽ chẳng có ai .
Ít người nào có thể sống khi chỉ còn một phần luyến tiếc về cuộc đời , nói cách khác hơn là không có can đảm để rời đi - rời khỏi nơi bão tố .
Trafalgar Law xoa lấy mái đầu em đang thơ thẫn , hắn biết em đang nghĩ gì và cái xoa đầu ấy chỉ muốn em thôi tiêu cực về xung quanh . Mắt em lạ lắm , nó luôn nhìn thấy những khía cạnh tối nhất của xã hội những thứ mà người khác không thấy hoặc không muốn thấy , em đều thấy rõ .
Hắn nhìn em vẫn nhìn châm châm ra biển , đáy mắt đầy gợn sóng - những cơn sóng trong lòng em chả bao giờ thôi bớt hay đứng yên . Em nhìn hắn bằng đôi mắt trực chào nước mắt , hắn hiểu rõ em hơn ai hết .
- Nào đừng khóc , có anh đây .
Y/n vùi đầu vào lồng ngực hắn sụt sùi , mái đầu màu đỏ rực dưới ánh dương tàn càng thêm đậm sắc , một sắc đỏ động lòng người .
Trafalgar Law từng nghi ngờ xuất thân của em vì mang trên mình mái tóc màu đỏ giống tứ hoàng nào đó , nhưng xét đi cũng phải xét lại em hoàn toàn không có bất cứ bằng chứng gì để liên quan đến mấy tên tay to mặt lớn cả .
Y/n im lặng nhìn hắn kiểm tra tổng quát cho em , từ chỉ số tâm đồ cho thấy bệnh tim của em đã khuyên giảm những vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao . Hầu hết , hắn luôn để em tránh khỏi các cuộc đụng độ , hay những tiếng động lớn phòng trường hợp bệnh tái phát .
Y/n không phải là thuyền viên , em chỉ đơn giản là cô bệnh nhân đang thoi thóp được thuyền trưởng băng Heart mang về mà thôi . Em biết về quá khứ của Law qua những lời bộc bạch trong hơi men , đơn giản em được săn sóc đặc biệt trên tàu ngay trong phòng thuyền trưởng .
Theo lời hắn , em có vài nét giống với người ân nhân đã từng cứu mạng hắn khi còn bé . Người đã cứu hắn khỏi căn bệnh quái ác mang tên chì hổ phách khi tất cả mọi người luôn ghê sợ hắn , thật tuyệt làm sao khi người ấy cứu hắn kịp lúc trước khi hắn chìm vào tăm tối .
Còn em , ai sẽ cứu em đây ? Hắn sao ? Trafalgar Law chưa từng nghĩ đến khả năng ấy .
Hắn rời tay khỏi bệnh án , mắt nhìn châm châm vào em không muốn nói . Em của hiện tại so với hắn của quá khứ , thực giống nhau đến tám phần .
- Bác sĩ , có phải em không còn sống được bao lâu nữa đúng không ạ ?
Trafalgar Law nhìn em không nói , hắn không phơi bày cái sự thật tàn nhẫn này đến trước mắt em . Hắn hoàn toàn không muốn , cho dù Trafalgar Law là hải tặc nhưng hắn cũng là một bác sĩ .
Lương tâm nghề y là cứu giúp bệnh nhân , hắn không thể để em tuyệt vọng mà buông xuôi được .
- Bác sĩ , anh nói cho em biết đi . Có phải , bệnh của em trở nặng rồi phải không ạ ?
- Anh ...
Y/n nắm lấy tay hắn , em xoa xoa vài cái như bảo hắn yên tâm - như bảo hắn em đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý đón nhận tin xấu .
Em biết , sống chết có số dù cho có níu kéo cũng sẽ không kéo nỗi từ tay thần chết . Không thể chống lại số phận , nên thà biết rồi mà sống tốt còn hơn không biết mà buồn rầu đến chết đi .
- Bệnh suy tim của em , đã đến giai đoạn cuối rồi . Em chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi , em đừng lo anh sẽ cố hết sức cứu lấy em -…
- Bác sĩ , được rồi . Anh đừng chữa trị cho em nữa , em sẽ không tiếp nhận trị liệu nữa đâu .
Xung quanh căn phòng chỉ nghe thấy tiếng nói của em , thanh âm lanh lảnh không mang một chút dao động hay nghẹn ngào nào như thể em đã biết trước ngày hôm nay sẽ tới .
Trafalgar Law tuyệt nhiên không muốn em tạm ngưng phát đồ điều trị , nhưng mạng sống là của em thì cho dù hắn là bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không có quyền bắt ép em giao mạng sống mình ra .
Nếu đám hải tặc bị hắn đánh bại , biết kẻ thù của mình có tư tưởng đứng đắn như hôm nay . Sẽ tức chết đến ọc máu trong nhà ngục , sau đó rủa hắn đến mỏi miệng .
Khoảng thời gian sau đó , em rút khỏi quá trình trị liệu . Mỗi lần lên cơn đau tim , đều chỉ cắn răng chịu đựng sau đó uống thuốc cầm cự .
Bepo nhiều lần muốn khuyên em quay lại điều trị nhưng thái độ của em cứng rắn hơn hẳn thường ngày nên cậu chả làm được gì , cư nhiên cả băng hải tặc Heart kể cả thuyền trưởng của họ chả ai nhắc đến chuyện ấy nữa .
Họ đều chôn hết vào quên lãng , hiện tại ở bên em được phút giây nào họ đều trân trọng từng chút .
Mùa hạ , tháng tư vùng biển Tân Thế Giới
Polar Tang ngoi lên mặt nước biển , ánh nắng dịu của mùa hạ xua đi cái không khí ngộp ngạt dưới đáy biển tối .
Y/n đi ra trước boong tàu , em hít lấy hít để cái không khí trong lành . Trafalgar Law vừa ngủ dậy , liền đứng bên cạnh em ngắm lấy hoàng hôn .
Mặt biển hôm nay đặc biệt không gợn sóng , êm ả không dồn dập .
Y/n nắm lấy cánh tay hắn , đầu tự tiện nghiêng sang bên đặt lên bờ vai rắn chắc . Trafalgar Law từng nói em đừng sợ thứ gì , vì có hắn ở phía sau em , có tất cả mọi người ở phía sau em , cho dù là Diêm Vương họ cũng sẽ bảo vệ em .
Y/n tuyệt nhiên tin điều hắn nói .
- Bác sĩ , hôm nay đã tròn hai tháng .
- Đừng nói gỡ , em sẽ không sao đâu .
Em lắc đầu nguầy nguậy , rời khỏi bờ vai , ánh mắt không mềm không rắn nhìn hắn .
- Mệnh em , em hiểu rõ . Chỉ mong đến cuối có thể ở bên mọi người .
Y/n ngất xuống vòng tay hắn , Trafalgar Law hốt hoảng gọi toàn thể thuyền viên . Họ đứng vây xung quanh thành vòng tròn , Bepo nóng lòng gấp gáp hỏi tại sao thuyền trưởng mình không chịu cứu em .
Cậu hốt hoảng đến nỗi tay chân lộn xộn làm Shachi và Peguin mỗi người một tay giữ chặt cậu gấu trắng , Y/n bị tiếng ồn ào đánh thức em khó thở gắng lên từng tiếng .
- Bepo , tôi không sao cậu đừng lo . Chỉ là thần chết đến tìm tôi rồi , không thể cản được nữa … Cảm ơn các cậu , cảm ơn … bác sĩ đã ra sức cứu em nhưng có lẽ … em phụ công anh mất rồi .
- Y/n đừng nói nữa , ngoan , anh sẽ chữa cho em.
- Không … mệnh em đến đây thôi … coi như kiếp này em gặp mọi người … Em đã mãn nguyện lắm rồi , bác sĩ cảm ơn anh nhiều lắm … Y/n thích bác sĩ … lắm .
- Y/n !!!
…
Trafalgar Law cầm lấy bó cúc trắng , đặt trước bia mộ đã sờn cũ . Đám người phía sau từ cao đến thấp cuối đầu thành kính trước tấm bia mộ , đã nhiều năm trôi qua nỗi đau của họ hẳn chưa nguôi ngoai .
Trafalgar Law thân là bác sĩ , không cứu được bệnh nhân của mình vì thế sau cái chết của em hắn tự hứa sẽ không bỏ phí sinh mạng nào mà hắn nghĩ là cần mình cứu giúp .
Sau nhiều năm trên biển , hắn lại về đây tề tựu với em - người con gái mà hắn yêu .
Một tình yêu thầm lặng .
- Bác sĩ cũng thích em .
Lời nói của quá khứ giờ đã có câu trả lời , ắt hẳn em sẽ hiểu những lời hắn nói . Nụ cười của em và lời tỏ tình ấy , là sự day dứt mà hắn trân trọng hết đời này.
Tái bút : Yan Destiny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com