chương một
Lúc ấy độ năm giờ. Thằng bồi vừa chui ra khỏi cái nhà hát tiếp khách đến tận muộn ấy dựa lưng vào cột điện, tay lần sờ xuống cạp quần tìm điếu thuốc. Ấy có một ông khách to con vừa cho nó nếm thử cái vị xì gà Ơ-mê-ri-ca rất ư là ngon và sính ngoại nên giờ nó hút cái thứ thuốc lá tạp phế lù lai căng của nợ trên tay thành ra đắng nghét. Nó cáu tiết nhưng vẫn bỏ tàn thuốc vào cái thùng rác trống bên cạnh vì nó là thằng bồi bàn của một nhà hát rất sang và lịch sự.
Đoạn nó đi về nhà. Sớm hôm, sương phủ màn mờ xuống hai vai làm người nó bất giác co lại. Nó chỉ mặc gi lê và sơ mi khi chạy qua chạy lại trong cái nhà hát ấy, bởi vì bầu không khí bên trong lúc nào cũng phát ngốt toàn các ông các bà ngồn ngộn quần là áo lượt, cứ mặc năm ba bảy lớp dẫu trời bên ngoài có nóng chảy mỡ hay rét căm căm.
Nhất là khi các ông các bà chồm người lên khi thấy một vũ đoàn hay các nam nữ vũ công làm trò khỉ trò mèo. Các ông các bà ném hoa tứ tung dẫu ngồi xa minh tinh cả mét.
Cứ mỗi lần như thế thì nó lại phải bở hơi tai đi nhặt, bởi những đôi giày da của các khán giả mà dẫm lên gai hoa hồng bị thủng gót thì thằng sếp lớn sẽ cằn nhằn inh tai.
Nó đương đâm đầu về nhà trong tâm trạng ngán ngẩm vì ngày hôm ấy chẳng khác mẹ gì mọi ngày, nó vẫn là thằng cu li lương ba cọc ba đồng, chẳng có đồng nào để dành được. Tiền vào túi nó cứ trôi tuột đâu hết. Đương lúc nó thọc tay vào túi quần để nhẩm đếm rồi suy nghĩ có nên giật tạm thằng sếp lớn mấy tờ bạc để đánh con lớn xem có đổi đời không, thì nó nhác thấy ở dưới chân cột đèn giao thông, một ông thầy bói với hai sợi râu cá trê đang ngồi ngáp ruồi.
Nó đang chán bỏ bố nên nó gọi đại:
"Ê, ông già! Bao tiền một quẻ?"
"Năm đồng!" Ông già giật mình, tỉnh khỏi cơn ngáp. "Láo như mày thì mười đồng! Ai cho mày ra đường gọi người nhớn là ông già?"
"Dạ, cụ lớn, lạy cụ." Thằng bồi giả vờ sợ hãi, cúi người kính cẩn vái ông thầy bói mấy cái. Đoạn nó thả tờ giấy bạc năm đồng xuống cái chiếu tre rồi ngồi phịch xuống, làm bộ thân thiết với ông. "Thế ông cần các thứ gì xem cho con đây, mà bói đúng không để con nghĩ xem khai thật hay khai láo."
"Thằng này gớm nhỉ!" Ông thầy vuốt lên vuốt xuống sợi râu cá trê trông khô khốc như rễ tre. "Thầy linh lắm đấy nhá! Xem là không bao giờ sai đâu!"
"Thế hở thầy? Thế thầy có biết cô Linh nhà bà bún ốc ở đầu đường hàng Điếu ấy bao giờ lấy chồng không?"
"Thế thì phải gọi chính cái cô Linh nhà bà bún ốc ấy đến trước mặt thầy đây thì thầy mới xem được cho chứ ô hay cái thằng..."
Thằng bồi rít trộm cái tẩu ông thầy bói để trên chiếu, khói đen ngòm sộc lên làm nó sợ trắng cả mắt. "Thế thầy rất thần thông quảng đại đấy nhưng có một cái "thông" mà thầy chưa tinh bằng con. Ấy là thông tin!"
"Thông tin gì?"
"Thông tin là cái cô Linh ấy thích đờn bà con gái nên sẽ đách bao giờ lấy chồng!"
"Ô hay!" Ông thầy bói cạn luôn lời. Ông thấy thằng này âm binh bất tán nên muốn cho nó cuốn xéo ngay khỏi chiếu. "Không xem thì phắn. Mày ở đây ám quẻ thầy!"
"Xem, xem thì xem!"
"Xem thì khai tên, ngày tháng năm sinh giờ sinh cũng khai cả ra đây."
"Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, sinh ngày mười hai tháng Chạp năm Ất Dậu. Đẻ giờ mặt giời lên đỉnh đầu, thưa thầy!"
"Năm Ất Dậu thì có đến mấy năm Ất Dậu đấy cậu ạ."
"Vâng thế con trông thế này mà sinh năm bốn nhăm hả thầy? Con mà thế giờ con làm bố thầy!"
"Ờ thầy lầm, thầy lầm. Thầy hay xem cho cả thằng già thằng trẻ nên cứ khoảng khoảng là thầy hay lầm! Thế sao cậu không nói phứt là sinh năm hai lẻ nhăm đi cho rồi!"
"Ai xem ngũ hành mà xem năm Tây không? Thầy xem bằng chát gi bi ti à?"
Ông thầy lăn lê bò toài trên chiếu, viết mấy chữ như dế như giun. Còn thằng bồi thì cứ ngó Đông ngó Tây xem mấy giờ cô nước đậu mở để làm cốc cho trơn họng, tại nãy giờ đốp chát với ông thầy lởm này mỏi hàm quá!
Ngoáy một hồi, thằng bồi quay lại thì thấy ông thầy bói đang chăm chú bấm ngón tay như lũ trẻ con bây giờ múa finger math. Đoạn ông gật gù với nó:
"Số chú mày khá! Sẽ gặp được quý nhân!"
"Quý nhân!" Thằng bồi ra vẻ sửng sốt, dù thâm tâm nó đách coi ông này ra cái nước mẹ gì.
"Phải. Số mày định sẵn vất vả. Người ta cố mười, mày phải cố một trăm, một nghìn. Ấy thế xong sẽ có chuyện trên đời làm mày hụt hẫng lắm. Nhưng nếu mày cố gắng thì có ngày cũng Chó ngáp phải ruồi, Buồn ngủ gặp chiếu manh!"
Ấy ông dùng hai câu thành ngữ tả mà Phúc Nguyên nghe xong càng chán mớ cả đời. Nhưng cái đoạn số má vất vả thì ông già phán đúng. Có lẽ bố già cũng có căn có cơ.
Hoặc có khi ông thấy nó năm giờ sáng vẫn cà lơ vất vưởng ngoài đường nên nhắm mắt đoán bừa.
Nhưng thằng bồi chưa suy ra được thế. Nên trong lòng không phục thì nó vẫn dỏng tai lên nghe tiếp.
"Thế nhưng muốn gặp quý nhân thì mày phải kiên trì với cái đày đoạ mày!"
"Ơ hay cái bố già này phán như phán! Thế ông muốn tôi làm cu li suốt đời à!"
"Tao chịu! Cái số nó thế! Thế giờ vận mệnh của mày như thế thì mày phải chịu, còn mày không chịu thì tao cũng đành chịu! Thầy bó tay! Nói chung mày sống đàng hoàng thì ai làm gì mày, hở thằng cu con? Xem thầy nói thế có đúng không?"
"Bố khỉ!" Phúc Nguyên giật cái quẻ nhét vào túi quần, đoạn đá một cái lon đi xa tít. "Đêm hôm đếch ở nhà trông cháu lại ra đường phán vớ phán vẩn. Thế tôi lại cần ông dạy đời tôi đấy à? Bố cả thầy. Đây lại cần quá."
Nó hậm hực phắn. Chủ yếu nó nghe không lọt tai phần: cuộc đời lên hương khi gặp quý nhân. Sở dĩ nó nghĩ cuộc đời nó phải là của nó, nếu cuộc đời nó phải dựa dẫm vào người khác để sống thì phỏng có ích gì. Nó phải là một thằng đàn ông chân chính biết tự lập chứ lại.
Ông thầy nói với:
"Nếu mà linh, quay lại đây hầu thầy mấy điếu! Biết chưa cái thằng oắt con?"
Nó biết cái đếch.
***
Phúc Nguyên làm bồi mấy tháng, nó nản muốn chết. Nó lên thành phố ăn học đàng hoàng, muốn làm một tay kỹ sư điện tử điện lạnh đặng làm tủ lạnh cho bà ngoại, thì giữa đường nhà nó đứt gánh, thua lỗ ào ào. Thế là nó từ thằng công tử ăn ấm mặc êm sang thằng thường dân ăn chắc mặc bền rồi sang thằng bồi bàn tay nhặt lá chân đá ống bơ.
Nhưng nó không đầu hàng số phận, vẫn quyết theo đuổi con đường làm kỹ sư tủ lạnh nên nó học hành hăng lắm, kiếm tiền cũng hăng. Làm bồi không nhàn nhưng được boa rất khá, cộng thêm cái mặt bảnh tỏn của nó cũng búng ra được tiền. Các ông các bà đi xem hát thường gọi lơ lớ, Phúc Nguyên, Phúc Nguyên. Thế nó vui vẻ chường mặt ra cho các ông bà xoa đầu, xoa tai, thỉnh thoảng nhéo chóp mũi nó cái, thế là nó xổ ra một tràng tiếng Đông Tây Nam Bắc đại khái là bravo, bravo, hay quá, thế là tiền boa lại đầy trong túi áo, túi quần.
Hồng nhan mà biết dùng nhan kiếm tiền thì không hẳn là bạc mệnh, quý vị có nghĩ vậy không?
Chỉ là nó chán. Mỗi ngày trôi qua nó lại quên đi mình đang sống vì ý nghĩa gì.
Cho đến một ngày nọ, Phúc Nguyên đang è lưng ra lau một chồng cốc thủy tinh cho đến khi chúng sáng bóng lên, thì nó nghe được tiếng xô xát trong cánh gà.
Thằng sếp lớn, người mà Phúc Nguyên cực ghét, đang dang thẳng tay mà táng những cú bạt mạng vào người của một cậu vũ công mới tới.
Sa-tanh lấp lánh run rẩy. Phúc Nguyên he hé mắt nhìn qua tấm rèm nhung, để thấy một cậu trai xinh đẹp đang bị thằng sếp lớn dộng đầu vào tường.
Phúc Nguyên ngứa người. Nó nhớ ra nó muốn làm tủ lạnh cho bà ngoại vì nó là một thằng cháu ngoan. Nó muốn học làm kỹ sư điện tử điện lạnh vì muốn làm một người con giỏi. Và nó muốn lao vào đấm thằng sếp lớn một trận vì nó là một người đàng hoàng.
Nên Phúc Nguyên giật tung cái rèm, đá vào giữa hai chân thằng sếp lớn, rồi trong lúc con lợn hét lên rồi quỳ gập người trên sàn, nó kéo tay chàng vũ công nọ, chuồn thật nhanh.
Nó nhớ tên người ta. Nên nó bảo thế này:
"Chết bỏ mẹ. Lâm Anh ơi, tao vừa tay nhanh hơn não, giờ mày tính thế nào?"
Lâm Anh không nói gì, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy theo Phúc Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com