Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Ôm Lén Lút

Để tạo tiếng vang cho bộ phim và làm dịu những tin đồn vừa qua, ekip quyết định cho ra mắt những tập đầu tiên của bộ phim đang quay, đồng thời tổ chức một buổi giao lưu đoàn phim, và lần này có cả sự xuất hiện của nhân vật phụ - Phutphat.

Âm nhạc sôi động vang vọng khắp hội trường, tiếng hò reo của fan át đi mọi âm thanh khác. Buổi giao lưu đoàn phim được tổ chức long trọng, ánh đèn sân khấu chói lòa, khán giả chìm đắm trong từng câu chuyện vui vẻ, từng nụ cười rạng rỡ của diễn viên.

Pani đứng trên sân khấu, khoác lên mình dáng vẻ hoàn hảo, tay cầm micro, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi. Cô mỉm cười, trả lời phỏng vấn, thậm chí còn nở nụ cười thân thiện với Phuphat đang ngồi bên cạnh. Trong ánh đèn flash, mọi thứ đều long lanh như một giấc mơ. Trước hàng trăm fan, cô phải giữ hình ảnh, phải vững vàng, dù trong lòng chỉ toàn những mảnh vỡ.

Chỉ có Tanya, ở phía sau cánh gà, lặng lẽ dõi theo.Cả buổi, chị chẳng mấy khi xuất hiện, chỉ xuất hiện vài phút theo lịch trình rồi lại lùi vào bóng tối. Nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Pani.

Từ góc tối, chị nhìn thấy rõ từng ánh mắt, từng cái nghiêng đầu nhỏ bé của Pani. Thấy cả cách cô cố gượng để nụ cười không run rẩy. Nhưng cũng chính lúc Ning nghiêng mặt về phía người khác, trái tim Tanya quặn lại từng nhịp.

Em đang dần học cách mỉm cười mà không cần chị nữa sao, Ning?

Ánh sáng sân khấu đổ xuống, vẽ trên gương mặt Pani một đường cong sáng ngời. Mỗi lần cô mỉm cười với Phuphat, tim Tanya lại siết chặt thêm một vòng.

Khi chương trình kết thúc, mọi người ùa ra sau cánh gà, không khí nhộn nhịp rối loạn. Fan còn nán lại, phóng viên tụ tập bên ngoài, quản lý thì lo gọi xe cho diễn viên. Pani rời sân khấu qua lối sau, mái tóc dài buông rối vì gió, bàn tay vẫn còn run nhẹ vì mệt.

Trong dòng người hối hả, Pani bước nhanh về phía hành lang tối phía sau, muốn tìm chút yên tĩnh. Nhưng chưa kịp lấy hơi, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt cổ tay cô, kéo vào góc khuất giữa hai bức phông dựng.

Chưa kịp lấy lại hơi thở, cô bỗng bị kéo mạnh vào một góc tối.

"Ah~!"

Lời gọi chưa kịp cất thành tiếng thì cơ thể đã bị ép chặt vào tường.

Tiếng kêu nghẹn lại, vì cánh tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo, đè cô vào tường. Trước mặt là đôi mắt sâu thẳm, bỏng rát quen thuộc.

Trong khoảng không mờ mịt, chỉ còn hơi thở nặng nề và mùi hương quen thuộc vây lấy.

"P'Tanya..." – Ning thở dồn,  giọng run rẩy, lẫn cả bất ngờ lẫn sợ hãi, đôi mắt mở to, hoảng hốt

Tanya không nói gì. Chỉ siết chặt cô trong vòng tay, mạnh mẽ đến mức khiến Pani chẳng thể vùng vẫy. Trán chị tì lên vai cô, giọng khàn khàn vỡ vụn:

"Đừng tránh chị nữa... một giây thôi cũng được, Ning"

Chị cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ nhỏ bé ấy. Hơi thở chị gấp gáp, nặng nề như muốn bộc lộ tất cả kìm nén suốt bao ngày.

"Đừng cười với người khác như thế được không em..." – giọng trầm khàn, nghẹn lại.

"... chị chịu không nổi, Ning à"

Pani cứng người. Trái tim cô đập loạn, vừa khát khao, vừa sợ hãi. Bàn tay vô thức đưa lên, muốn đẩy ra, nhưng lại run rẩy dừng giữa không trung.

Tiếng giày cao gót, tiếng gọi í ới của nhân viên vang ngay bên ngoài phông dựng. Pani nín thở, hai bàn tay vô thức bấu nhẹ vào áo Tanya. Tim cô đập nhanh đến mức tưởng như cả thế giới đều nghe thấy.

"Chị biết... em sợ. Nhưng đừng để chị phải đứng nhìn em cười với người khác như vậy" Tanya thì thầm, giọng khẽ run.


Bên ngoài, tiếng nói cười rộn ràng, tiếng bước chân vội vã. Bên trong góc tối, chỉ có hai người, và cái ôm nồng cháy, đầy tuyệt vọng.

Pani khẽ thì thầm, gần như tan vào hơi thở của người kia:

"Chị... đừng làm vậy. Sẽ có người thấy mất..."

Ning nhắm chặt mắt. Lý trí hét lên phải đẩy chị ra, nhưng đôi vai nhỏ bé lại không thể nào nhúc nhích. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô để mặc trái tim mình run rẩy trong vòng tay nồng nàn, tuyệt vọng.

Tanya ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng sắc lạnh:

"Chị không quan tâm. Chỉ cần là em"

Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào ngực Ning. Cô cắn môi, cảm giác nóng rực lan dọc sống lưng. Lý trí hét lên phải tránh xa, nhưng trái tim lại run rẩy vì được ôm trọn, dù chỉ trong khoảnh khắc lén lút.

Ngoài kia, ánh đèn sân khấu vẫn rực sáng. Nhưng sau cánh gà, một cái ôm lén lút, run rẩy, lại chất chứa nhiều hơn cả ngàn lời nói.

Không có nụ hôn, không có lời hứa hẹn, chỉ có một cái ôm nghẹt thở. Một cái ôm giữa ánh sáng và bóng tối, giữa công khai và giấu giếm, giữa khát khao và sợ hãi.

Và chính khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: khoảng cách đang lớn dần, nhưng tình cảm kia chưa bao giờ biến mất.

Cánh gà tối tăm, nơi ánh sáng sân khấu không chạm tới, đã chứng kiến một cái ôm nặng nề hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

Tanya để lộ sự mất kiềm chế, ôm chặt Ning trong bóng tối, cho thấy tình yêu đã vượt qua ranh giới lý trí. Ning vẫn trốn tránh, nhưng trái tim cô bắt đầu lung lay dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com