Bleed- Case 02: Hơi Ấm Trong Bão Tuyết
Căn hộ nhỏ nằm ở cuối con phố phủ tuyết dày.
Đêm ấy, tuyết vẫn rơi - lặng lẽ như hơi thở của một thế giới đã chết.
Tần Tuyết Nhiễm bật lò sưởi, quấn chăn quanh người đang nằm trên ghế.
Cô gái tóc đen vẫn bất động, hơi thở mỏng như khói. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cô, tạo nên những đường sáng mờ trên làn da trắng nhợt.
"Này... nghe được không?" - Tuyết Nhiễm khẽ lay.
Không đáp lại.
Chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa, kéo theo mùi sắt lạnh thoang thoảng - như mùi máu, hay có lẽ là tưởng tượng của Tuyết Nhiễm.
Cô chạm nhẹ vào cổ tay người lạ. Mạch đập yếu nhưng đều.
Một vết sẹo mảnh chạy dọc cổ tay ấy - sắc, gọn, tinh tế đến lạ.
"Cắt sâu thế này... không phải tai nạn rồi," cô thì thầm.
Sáng hôm sau, Bạch Tử Kỳ tỉnh lại.
Đôi mắt cô mở chậm rãi, tròng đen sâu như đáy hồ mùa đông.
"Tôi... đang ở đâu?"
"Căn hộ của tôi. Cô được tôi tìm thấy giữa đường tuyết."
"Giữa tuyết?" - giọng nói ấy khàn khàn, lạ lẫm.
"Ừ. Không nhớ gì sao?"
"Không."
Câu trả lời ngắn ngủn, dứt khoát.
Tuyết Nhiễm thoáng quan sát - ánh mắt kia không hề hoảng loạn, mà bình thản đến rợn người.
"Tôi tên Tần Tuyết Nhiễm. Là cảnh sát."
"Cảnh sát à?"
"Ừ. Đừng lo, tôi không hỏi nhiều. Cứ nghỉ cho khỏe đã."
Bạch Tử Kỳ nhìn quanh căn phòng, dừng lại nơi khẩu súng treo cạnh áo khoác.
"Chị sống một mình à?"
"Ờ, quen rồi."
"Một người làm cảnh sát... mà vẫn tin người lạ sao?"
"Còn cô thì sao? Tin người cứu mình chứ?"
Khoảnh khắc đó, cả hai nhìn nhau.
Ánh mắt Tử Kỳ như có điều gì muốn nói, nhưng lại chỉ mỉm cười nhẹ.
Chiều xuống, Nhiễm nấu một nồi cháo nóng.
Mùi thơm len qua hơi lạnh, nhưng không át được cảm giác lạ trong căn hộ - yên tĩnh quá mức, như thể có ai đang nín thở lắng nghe.
"Ăn đi. Cô cần sức."
"Tôi không thích đồ mềm."
"Còn hơn là đói chết."
Một nụ cười thoáng qua môi Tử Kỳ.
Nụ cười ấy ngắn ngủi, nhưng làm tim Nhiễm đập chệch một nhịp - không phải vì rung động, mà vì... mùi hương tanh thoảng trong không khí, đến từ đâu đó không rõ.
Tối, Nhiễm sắp xếp chăn gối cho Tử Kỳ ngủ trên sofa.
"Nếu nhớ ra gì, nói tôi biết nhé."
"Nếu không nhớ được thì sao?"
"Thì ở đây, đến khi nhớ."
"Cảnh sát các cô luôn tốt bụng thế à?"
"Không hẳn. Chỉ là tôi ghét nhìn ai chết rét thôi."
Tử Kỳ im lặng. Một lát sau, cô khẽ nói - giọng trôi lơ đãng:
"Chết rét... đôi khi còn dễ chịu hơn chết vì những thứ khác."
Nhiễm quay lại, định hỏi, nhưng Tử Kỳ đã quay mặt đi.
Ánh lửa hắt lên đôi mắt khép hờ, phản chiếu ánh đỏ nhạt như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com