Bleed- Case 1: Đêm tuyết đỏ
Gió thổi qua con phố vắng, kéo theo những bông tuyết nhỏ rơi lả tả lên mặt đường nhuộm ánh đèn vàng nhạt.
Đêm lạnh đến mức hơi thở cũng đông lại trong không khí.
Tần Tuyết Nhiễm bước đi giữa màn tuyết trắng, đôi ủng đen để lại dấu in sâu trên mặt đường.
Mái tóc trắng buộc cao khẽ tung trong gió, phản chiếu ánh đèn đường mờ đục như sợi chỉ bạc.
Trên vai cô là chiếc áo khoác cảnh sát, trong tay cầm một tập hồ sơ đã sờn góc - hồ sơ của "Bleed."
"Ba năm, mười hai vụ án, tất cả đều mất tim.
Hung thủ được gọi bằng một cái tên duy nhất - Bleed." ( đọc tương tự Blood nghĩa là máu)
Cô nhắm mắt lại, nghe giọng người đội trưởng vang trong bộ đàm:
"Tần Tuyết Nhiễm, đến hiện trường sông phía Bắc. Nạn nhân mới. Vết máu loang ra tận cầu."
Cô đáp khẽ:
"Rõ."
Tuyết phủ kín mặt đường. Dưới ánh trăng, từng vệt máu loang thành màu đỏ sậm - một sắc đỏ không thể nào rửa trôi.
Tuyết Nhiễm cúi xuống, ngón tay đeo găng chạm vào mặt đất lạnh buốt. Dòng máu khô dính lại như vẽ thành một lối mòn.
Bleed... ngươi lại xuất hiện.
Cô đi dọc bờ sông.
Gió rít lên, lạnh đến buốt tim.
Giữa lớp tuyết dày, có một thứ màu sắc không thuộc về nó - vải áo tím sẫm, mảnh người nhỏ nhắn ngã gục.
Tuyết Nhiễm khụy xuống, xoay người đó lại. Một gương mặt trắng bệch hiện ra, đẹp đến mức khiến cô khựng lại. Làn mi dài phủ xuống, hơi thở yếu ớt phả ra thành sương.
"Cô nghe tôi nói chứ?"
"..."
"Tôi là cảnh sát. Cô bị thương ở đâu?"
Đôi mắt người kia khẽ mở ra.
Một đôi mắt xám bạc - lặng, sâu và lạnh như nước hồ mùa đông.
"Tuyết... đẹp quá."
Tuyết Nhiễm ngẩn người.
Cô nắm lấy bàn tay kia, lạnh ngắt.
"Cô phải đến bệnh viện ngay."
"Tôi... không nhớ gì cả."
"Không nhớ?"
"Tên tôi... hình như là... Bạch Tử Kỳ."
Cô cõng Tử Kỳ lên lưng.
Cơ thể nhỏ bé, nhẹ như tuyết. Mùi máu tanh phảng phất trên cổ áo, nhưng ẩn sau đó lại có hương gì đó rất dịu - như hương hồng trong đêm.
Cô quay đầu nhìn con sông phía sau - nơi cô vừa cứu người.
Tuyết đang rơi, che dần vết máu đỏ loang.
"Bleed, cô là ai?"
"Tại sao mỗi lần tuyết rơi, lại có máu?"
Gió lạnh thổi tung mái tóc trắng.
Tuyết rơi nhiều hơn, hòa vào sắc đỏ trên nền đất.
Cô siết chặt tay người đang ngủ mê man trên lưng.
"Không sao đâu... Tôi sẽ cứu cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com