Chương 2: Viên Châu Định Mệnh và Con Đường Quyền Lực
Để hiểu được vì sao một kẻ xấu xí, béo phì với ánh mắt ranh mãnh như vậy lại có thể ngồi ngang hàng với Hoàng thượng, phải quay ngược thời gian về mười năm trước, khi hắn ta còn là một mã nô nhỏ bé không ai biết đến trong Trường Săn Hoàng Gia.
Tên hắn khi đó là Lý Cẩu Đản, một cái tên tầm thường, phản ánh đúng thân phận hèn mọn của hắn. Cẩu Đản không có xuất thân, không có tài năng nổi bật, chỉ là một thằng bé mồ côi bị vứt bỏ, được Trường Săn thu nhận để làm những công việc thấp kém nhất: dọn dẹp chuồng ngựa, chải lông cho chiến mã, và chịu đựng mọi sự khinh bỉ, hắt hủi từ những người xung quanh. Hắn ta béo phì từ nhỏ, thân hình nặng nề, chậm chạp, luôn là đối tượng bị trêu chọc, bị sai vặt và bị đánh đập. Mỗi ngày của Cẩu Đản là chuỗi những lời mắng nhiếc, những cái đá thô bạo và những ánh mắt khinh miệt. Hắn ta sống trong sự tủi nhục, ước mơ duy nhất là có thể thoát khỏi cái cuộc sống địa ngục này.
Một buổi chiều mưa tầm tã, khi đang dọn dẹp một góc chuồng ngựa hoang phế, Cẩu Đản vô tình vấp phải một tảng đá lồi lõm. Hắn ta ngã nhào, tay đập vào một hốc đá ẩn khuất. Từ trong hốc đá, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên, và một vật thể tròn, trong suốt, phát ra thứ ánh sáng huyền ảo rơi ra. Đó là một viên châu nhỏ bằng ngón tay cái, lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà thu nhỏ bên trong. Cẩu Đản, với bản năng của kẻ luôn tìm kiếm cơ hội sống sót, vội vàng nhặt lấy, giấu kỹ trong người.
Kể từ ngày có viên châu đó, cuộc đời Cẩu Đản bắt đầu thay đổi một cách thần kỳ. Hắn ta phát hiện ra rằng, viên châu không chỉ phát sáng, mà còn có thể truyền cho hắn ta một loại năng lượng kỳ lạ, giúp hắn ta trở nên thông minh hơn, nhạy bén hơn, và quan trọng nhất là có thể "thấu hiểu" được suy nghĩ của người khác ở một mức độ nhất định. Hắn dùng trí tuệ mới có được để quan sát, học hỏi, và lên kế hoạch.
Con đường của Cẩu Đản là con đường của sự liều lĩnh và thập tử nhất sinh.
Đầu tiên, hắn ta dùng sự nhạy bén mới có được để đoán trước những việc nhỏ nhặt, như việc con ngựa nào sẽ bị ốm, hay nơi nào có thể tìm thấy cỏ non tốt nhất. Những điều này giúp hắn ta dần dần thoát khỏi sự khinh bỉ của những mã nô khác, thậm chí còn được một vài người quản lý cấp thấp chú ý.
Sau đó, hắn ta bắt đầu ngụy tạo thân phận. Cẩu Đản biết rằng với vẻ ngoài và xuất thân của mình, hắn sẽ không bao giờ có thể tiến xa. Hắn ta tự học chữ nghĩa, đọc sách cổ, nghiên cứu về thiên văn, địa lý, và cả những bí thuật y học. Hắn ta dùng viên châu để tăng cường khả năng ghi nhớ và phân tích, biến mình thành một người có kiến thức uyên thâm, vượt xa những gì một mã nô có thể đạt được. Hắn ta bắt đầu nói về những điềm báo, những lời tiên tri nhỏ, dần dần tạo dựng một danh tiếng nhỏ trong Trường Săn.
Bước ngoặt lớn nhất đến khi một dịch bệnh lạ hoành hành trong đàn ngựa hoàng gia, đe dọa đến nguồn lực quân sự của Đại Chu. Các ngự y bó tay, cả triều đình đều lo lắng. Cẩu Đản, với sự liều lĩnh và góp sức không hề nhỏ của viên châu, đã đưa ra một phương thuốc lạ, kết hợp từ những loại thảo dược hiếm và một số nghi thức cổ xưa mà hắn ta "tự nghĩ ra" (thực chất là được viên châu gợi ý). Phương thuốc đó, bằng một cách thần kỳ, đã cứu sống hàng trăm con ngựa, và quan trọng hơn, đã thu hút sự chú ý của Hoàng thượng.
Hoàng thượng, vốn là một người tin vào những điều huyền bí và khao khát quyền lực, đã triệu kiến Cẩu Đản. Trước mặt Hoàng thượng, Cẩu Đản không hề run sợ. Hắn ta dùng trí tuệ và sự ranh mãnh của mình, kết hợp với khả năng "thấu hiểu" tâm tư Hoàng thượng từ viên châu, để đưa ra những lời khuyên chính xác về chính sự, về vận mệnh quốc gia, thậm chí cả những bí mật trong hậu cung mà chỉ có Hoàng thượng mới biết. Mỗi lời nói của hắn đều đánh trúng tâm lý, khiến Hoàng thượng kinh ngạc và tin tưởng tuyệt đối.
Hắn ta không ngừng tạo ra những "kỳ tích" nhỏ, từ việc dự đoán thời tiết chính xác đến việc hóa giải những âm mưu nhỏ trong triều đình. Mỗi lần như vậy, quyền lực của hắn lại tăng lên một bậc. Hắn ta không đòi hỏi danh vọng hay tiền bạc, chỉ yêu cầu được ở gần Hoàng thượng, được cống hiến cho Đại Chu. Điều này càng khiến Hoàng thượng tin tưởng hắn là một người thanh liêm, tài giỏi.
Con đường từ một mã nô nhỏ bé đến vị trí Quốc sư quyền uy là một hành trình thập tử nhất sinh. Cẩu Đản đã phải đối mặt với sự nghi ngờ, ghen ghét của các đại thần, những âm mưu ám sát ngầm, và cả những lúc viên châu gần như cạn kiệt năng lượng, khiến hắn ta rơi vào hiểm cảnh. Nhưng bằng trí tuệ, sự liều lĩnh, và quan trọng nhất là sự hỗ trợ thần kỳ của viên châu, hắn ta đã vượt qua tất cả.
Giờ đây, Lý Cẩu Đản đã trở thành Quốc sư, một cái tên mới, một thân phận mới. Hắn ta vẫn béo phì, vẫn xấu xí, nhưng ánh mắt ti hí kia đã chứa đựng một quyền lực và sự ranh mãnh tột độ. Hắn ta ngồi cạnh Hoàng thượng, tận hưởng yến tiệc khải hoàn, và trong lòng, hắn ta biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho những kế hoạch lớn hơn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com