Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01

Thành phố, năm 3 0 0 0.

Ô cửa sổ nhỏ đưa chút không khí tinh sạch vào gian phòng, Tiêu Chiến hít thở sâu một chút rồi thức dậy đến bên chiếc bàn nhỏ rót một cốc nước lọc để uống, cổ họng trải qua cơn ho đêm qua rất khó chịu. Ở đây là một thành phố mới của Trung Quốc, không khí được lọc rất tinh sạch, phần lớn những người sống trong thành phố này đều giống như cậu, trong người đều mang một căn bệnh nan y mà dù cho khoa học có phát triển đến thế nào cũng không thể chữa khỏi.

Thông qua màn hình lớn được treo trên tường, cha cậu đang nuốt mấy viên thực phẩm chức năng thay cho bữa sáng. Điều này làm Tiêu Chiến có chút không hài lòng, nhăn nhăn đôi mày bỏ đi vào buồng tắm vệ sinh cá nhân. Công nghệ phát triển có nhiều thứ rất tiện lợi, người ta có thể quan sát được người thân hay bạn bè qua một công cụ như chiếc TV, vì cha cậu là nhà khoa học, phải ở lại viện nghiên cứu nên đã lắp đặt thiết bị này để có thể dễ dàng thấy được cậu hơn.

Vương Nhất Bác đã làm xong bữa sáng, dọn sẵn trên bàn, ngồi ngay ngắn chờ Tiêu Chiến xuất hiện.

Gió ngoài cửa sổ chiếu vào làm mái tóc màu bạch kim của Vương Nhất Bác hơi mất trật tự, Tiêu Chiến bước vào phòng bếp thấy thế khẽ đưa tay vuốt gọn lại, sau đó ngồi xuống bàn.

Đột nhiên được vuốt ve, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bàn tay gầy gầy của người đối diện, sau đó lại mở khuôn miệng nói " Cám ơn ", âm thanh rất trong trẻo khiến người khi vừa nghe qua có thể nhầm lẫn đây là một con người.

Thật ra Vương Nhất Bác chỉ là một con robot do cha Tiêu Chiến chế tạo ra để tặng cậu vào dịp sinh nhật, cũng tiện thể chăm sóc cho cậu những lúc ông không thể bên cạnh mà thôi.

Công nghệ hiện đại khiến việc chế tạo robot vô cùng phát triển, điển hình là Vương Nhất Bác có ngoại hình giống hệt một con người, ánh mắt hay âm thanh đều rất thật, ban đầu Tiêu Chiến còn lầm tưởng đây thật sự là một con người, nhưng sau đó lại vì chính suy nghĩ này mà buồn cười. Vương Nhất Bác chỉ có thể nói những câu đã được cài đặt sẵn, còn có không thể ăn uống, nói sao đi chăng nữa, con người cũng không thể chế tạo ra con người từ máy móc.

Cậu tin là như vậy.

Dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến điện thoại cho cha nhăn nhó việc không ăn bữa sáng kia, mấy viên thuốc chức năng có thể cung cấp năng lượng thật, nhưng nó không thể thay thế thức ăn. Đầu dây bên kia ậm ừ cho có lệ rồi gác máy, cậu ngước lên màn hình nhìn một cái rồi quăng điện thoại trên bàn, buồn chán nhìn lọ thuốc trước mặt một lúc rồi mở nắp ra uống một viên, tuy rằng bệnh của cậu không thể chữa khỏi, nhưng khoa học phát triển chính là có thể kéo dài thời gian phát bệnh hơn.

Vương Nhất Bác đang lau nhà, anh là một con robot, chủ nhân bảo phải chăm sóc người con trai kia, anh không được cài nhiều phần mềm ngôn ngữ, nên lắm lúc người nọ nói chuyện với anh, anh không thể trả lời theo ý muốn của mình, thế nhưng mỗi lần được ở bên cạnh người kia, anh cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng.

. Nhất Bác, cùng ra ngoài đi.

. Đồng ý.

Cầm lấy áo khoác đưa cho Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy bàn tay gầy gầy ấm ấm của người kia rồi cùng đi ra ngoài, Vương Nhất Bác xem lại trong bộ nhớ của những lần trước, sau đó nhìn Tiêu Chiến đang đi bên cạnh.

. Siêu thị — Công viên —- Rạp chiếu phim?

. Công viên.

. Đồng ý.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nắm tay mình đi, cậu không biết con robot này được cài đặt phần mềm gì, nhưng có lẽ nó biết suy nghĩ, lần đầu tiên phát hiện ra việc này khiến cậu rất bất ngờ, từ đó cậu luôn kéo Vương Nhất Bác đến trò chuyện đến khi ngủ say, cậu tin dù không thể trả lời, nhưng Vương Nhất Bác vẫn sẽ hiểu được một chút.

Hai người ngồi trên xích đu, ấn nút, chiếc xích đu tự động đung đưa theo tốc độ người ngồi điều chỉnh, nhìn mấy khóm hoa được trồng trong khuôn hình được định sẵn, từ lâu việc cắt tỉa đã không cần làm nữa rồi.

. Kem —siro?

. Ưm ...Siro.

. Đồng ý.

Nghe được câu trả lời, Vương Nhất Bác ấn nút, chiếc xích đu ngưng đung đưa, đứng dậy đi đến quầy bán hàng tự động chọn một phần siro trái cây rồi trở lại đưa nó cho Tiêu Chiến, nhìn thấy người con trai kia mỉm cười, Vương Nhất Bác cũng híp mắt cười theo. Anh có rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn, có lẽ do trang bị phần mềm không được tân tiến nên không thể giải thích được những mâu thuẫn này, tựa như việc khi anh nhìn thấy người này cười, khuôn miệng cũng sẽ bất giác kéo ra một nụ cười đáp lại mà chưa nhận được sự điều khiển của cơ thể. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, ngồi xuống chiếc xích đu, như cũ ấn nút bắt đầu đung đưa chậm rãi.

Cốc siro trái cây vừa lạnh vừa ngọt, mặc dù ăn ngon nhưng vẫn không tốt cho những người mắc bệnh về phổi như Tiêu Chiến, nên chỉ mới ăn được một chút cậu liền ho khan một trận, bất quá cũng không ảnh hưởng, bởi khi nãy vừa uống thuốc, cơ thể tạm thời không cảm thấy đau đớn nữa.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang cật lực ho, lục trong túi xách lấy một bình nước lọc, đưa sang. Trong bộ nhớ, mỗi lần Tiêu Chiến ho sẽ uống một chút nước lọc, thế nên anh luôn mang bên người vì Tiêu Chiến rất hay ho.

. Cám ơn.

. Đồng ý.

Uống một ngụm nước lọc, cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, bất quá Tiêu Chiến lại không muốn bệnh chóng khỏi, cậu chính là muốn bản thân mau chết một chút, cơ thể sẽ hiến cho viện nghiên cứu khoa học, biết đâu sẽ tìm ra được loại thuốc nào đó mới, còn có ích hơn. Chán nản, cậu ấn nút, xích đu dần dần ngừng lại, Tiêu Chiến đứng dậy nuối tiếc nhìn cốc siro trong tay, cuối cùng cũng không muốn ăn nữa mà mang vứt vào thùng rác.

. Trở về thôi.

. Đồng ý.

Vương Nhất Bác lại như cũ bước tới nắm lấy bàn tay gầy gầy ấm áp của người kia, cả hai bước song song trên con đường, gió nhẹ thổi qua mái đầu, anh nhìn con đường trước mặt, xong lại nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt màu trà đăm chiêu vô thần.

. Tiêu Chiến—- đang buồn?

. A? Một chút.

Giật mình nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, Tiêu Chiến mới cúi đầu thở ra một hơi, với Vương Nhất Bác, dường như cậu chưa từng che giấu điều gì, vì cậu biết Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ nói với người khác.

Nghe được câu trả lời, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy năng lượng trong cơ thể giống như thiếu hụt, cảm giác có chút khó chịu.

. Vì sao?

. Muốn chết, có lẽ sẽ được chế tạo thành một con robot giống như anh vậy.

. Muốn giống như tôi?

. Có lẽ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nếu cậu chết, có lẽ ngoại hình cùng tên sẽ được lấy làm một con robot, giống như Vương Nhất Bác vậy. Chính là, cậu mãi lo nghĩ mà không để ý, Vương Nhất Bác rất khác lạ, cảm thấy ở hai má rất nóng, năng lượng ở má đang bị đốt cháy quá nhiều không rõ nguyên nhân.

Có khi nào mình bị hỏng rồi?

Tận lực giấu giếm hiện tượng vừa phát sinh, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến phát hiện sẽ nghĩ anh sắp hỏng rồi đổi một con robot khác, không để anh ở cạnh chăm sóc nữa.

Mấy hàng cây xanh được trồng theo khuôn mẫu tỏa bóng mát trên phố, cả hai mỗi người một tâm trạng cùng nắm tay nhau trở về nhà, gió ngoài kia vẫn thổi.

Chiều tà vương trên bầu trời vài vệt màu tím cam, Tiêu Chiến ngồi lủng lẳng trên ban công, ở thành phố này không có những tòa nhà cao tầng, chỉ có những ngôi nhà nhỏ nối tiếp nhau bằng mái ngói được làm từ một chất liệu con người mới tạo ra những năm gần đây, có thể thay đổi màu theo thời tiết, nên nhìn những mái ngói trong hoàng hôn biến sắc xanh lá tăm tắp nối nhau cả một vùng khiến lòng mỗi người đều cảm thấy bình yên. Vương Nhất Bác pha một cốc nước trái cây mang ra cho Tiêu Chiến, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt quét qua những cảnh vật ngày nào cũng nhìn thấy.

. Nhất Bác, anh thích màu gì?

. Màu sắc?

. Phải.

. Xanh.

Đưa mắt quét đi một vòng nữa, Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn sau đó nhìn sang người bên cạnh chờ đợi, người kia tựa đầu vào vai anh, nói khẽ, mắt đăm chiêu nhìn mặt trời tròn trịa đang dần biến mất sau rặng cây xa xa.

. Tôi thích màu đỏ, giá mà nó không phải biến mất đêm đêm.

Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi bóng tối vây kín căn phòng, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đã ngủ say vào trong, nhẹ nhàng đặt lên giường, Tiêu Chiến thích màu đỏ, là mặt trời? Thứ giống như mặt trời có thể là gì? Lục lọi hồi lâu trong bộ nhớ, Vương Nhất Bác xuống bếp hồi lâu, làm một cái lồng đèn nhỏ xinh màu hồng nhạt, đặt vào bên trong một cái đèn led màu đỏ, sau đó mang treo trên giường của Tiêu Chiến.

Thứ này anh đã từng gặp qua lúc hai người cùng nhau xem TV, thời xa xưa hay sử dụng nó với lửa, hiện tại ở nơi này không có lửa, nên anh phải dùng tạm mấy thứ linh tinh này. Xong hết thảy mọi việc, Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn nhìn ngọn đèn nhỏ xinh phát ra thứ ánh sáng đỏ nhạt kia, chờ Tiêu Chiến thức giấc.

Ngủ vào giờ này không phải là thói quen nên Tiêu Chiến rất nhanh thức dậy, mở mắt liền nhìn thấy quả cầu tròn tròn phát ra ánh sáng đỏ treo trên cao, xung quanh không mở đèn nên mọi vật lờ mờ.

. Nhất Bác.

. Tôi ở đây.

Nghe được câu trả lời, chạm được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở ra một hơi, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy lồng đèn thật sự, nên có chút hoang mang.

Vương Nhất Bác ôm lấy người kia, cảm nhận Tiêu Chiến bấu víu lấy mình làm cho những xung điện trong đầu anh cứ nhảy lung tung không thể kiểm soát.

. Sao lại làm cái này?

. Màu đỏ.

Đưa tay chỉ về hướng chiếc lồng đèn treo lủng lẳng trên kia, Vương Nhất Bác mỉm cười. Còn Tiêu Chiến thì người một lúc mới nhận ra, rằng vì cậu bảo thích màu đỏ, nên Vương Nhất Bác mới làm thứ này để cậu xem.

. Rất đẹp.

Hai người ngồi ôm nhau một lúc thật lâu mới kết thúc, Tiêu Chiến đi tắm rửa, Vương Nhất Bác xuống bếp nấu thức ăn, bữa tối đến thật muộn nhưng Tiêu Chiến cảm thấy lòng nhẹ bẫng, cảm giác có ai đó vì mình mà tận tâm, thật kỳ lạ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com