Chapter 02
Đến lúc đi ngủ, Tiêu Chiến tắt hết đèn, cũng không mở đèn ngủ, cậu nằm trên giường nhìn lên quả cầu đỏ, bất giác lại cảm thấy hạnh phúc, dường như đã lâu trái tim chưa trải qua cảm giác này nên lúc này đây, cậu cảm thấy vô cùng xa lạ. Trở mình vài lần cũng không sao ngủ được, đôi co suy nghĩ một chút, thật ra rất ngại ngùng, nhưng cuối cùng lại kết luận, Vương Nhất Bác là một cỗ máy, có gì phải ngại đâu.
. Nhất Bác.
. Tôi ở đây.
Mất vài phút, Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào trong, vẫn câu nói quen thuộc cùng gương mặt đang chờ đợi.
Tiêu Chiến nghẹn một hơi, cuối cùng lại tự trấn an mình rằng đó là một cỗ máy, sau đó mới thở ra mà nói.
. Ngủ cùng tôi.
. Đồng ý.
Bộ nhớ phân tích rồi nhận lệnh, Vương Nhất Bác nằm lên giường, ôm người kia vào lòng ấp thật kỹ cùng chiếc chăn bông.
Thật ra Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác không ngủ, buổi tối sẽ ngồi ngoài sô pha, hai mắt nhắm nghiền rất an tĩnh, cha cậu nói đó là lúc Vương Nhất Bác nghỉ ngơi để chống tiêu hao năng lượng. Nhưng cảm giác được nằm trong lòng ai đó thế này làm cậu cảm thấy vô cùng thích, cậu vừa có thể ngủ ngon, Vương Nhất Bác vừa có thể nghỉ ngơi, rất tiện lợi a ~ Cứ như vậy, Tiêu Chiến từ từ đi vào giấc ngủ sâu trong cái ôm và ánh đèn đỏ nhàn nhạt hắt ra từ quả cầu nhỏ trên cao.
Giữa đêm, Vương Nhất Bác mở mắt thoát khỏi chế độ nghỉ ngơi vì cơn ho của người trong lòng kéo tới, theo ghi nhớ, anh nhanh chóng bước xuống giường bật đèn, rót một cốc nước đưa đến.
Tiêu Chiến đón lấy, uống một ngụm nhỏ cho thông cổ, sau đó lại ho liên tục, đến lúc không chịu được mới mở ngăn tủ, lấy lọ thuốc mở nắp uống một viên, ngồi tựa vào thành giường thở mệt nhọc.
Vương Nhất Bác tắt đèn, đến bên giường ngồi xuống ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng gầy yếu, cảm thấy người trong thân không còn ấm áp như thường ngày, anh đem chăn quấn người kia lại thật kỹ.
Cứ như vậy, Tiêu Chiến tựa vào lòng Vương Nhất Bác, ngủ thiếp đi trong cơn co thắt đau đớn trong cơ thể mình.
Không thể hiểu thế nào là bệnh, thế nào là chết, nhưng lúc này Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang rất khó chịu, anh biết rằng Tiêu Chiến ghét nhất là những cơn ho thế này. Cuối cùng cả đêm không dám đi vào chế độ nghỉ ngơi mà ôm lấy người kia không chớp mắt, như sợ cơn ho kia lại đến quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Chiến lần nữa.
Từ khi nào, Vương Nhất Bác lại có những cảm xúc vô cùng khác lạ mà phần cài đặt không hề có cũng như bộ nhớ tự động không thể phân tích được, đến nổi chính anh tự nghi vấn bản thân đang dần bị hỏng, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến hồi lâu rồi tự mình tạo chế độ bảo mật cho việc này, cậu không muốn bị Tiêu Chiến bỏ rơi.
Buổi sáng, trên chiếc giường êm ái có một người đang ngủ ngon lành trong lòng một người, ô cửa sổ phản chiếu chút ánh nắng vào khiến cho hai chiếc bóng đổ dài lên nhau, trong nắng, có một người nhìn một người đang ngủ rồi mỉm cười, ngày mới bắt đầu trên những mái ngói màu hồng tươi ngoài kia.
Một ngày rất đỗi bình thường, Vương Nhất Bác đang ngồi xem một chương trình TV nói về con người, anh ngây ngốc tiếp thu và lưu vào bộ nhớ, sau đó đặt tay lên ngực trái của mình, trống rỗng.
Tiêu Chiến đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, lấy điều khiển nhấn chuyển qua một kênh khác, sau đó mới nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy người kia đang ngồi ngây ngốc nhìn mình, có chút chột dạ, chả lẽ cậu lại tranh TV với một con robot sao?
. Gì ...gì vậy?
. Tiêu Chiến —- trái tim —-là thứ gì?
. Ưm ....trái tim có màu đỏ, ưm ....nói chung trái tim là thứ tuyệt đối các robot như anh không thể có, có thể hiểu như vậy.
. Vậy, nước mắt —-là thứ gì?
. Là nước từ mắt chảy ra.
. Mắt có thể chảy ra nước sao?
. Uầy ...nói chung là thứ robot như anh sẽ không có, nước mắt và trái tim, đều không có.
. Đã hiểu.
Nghiêng đầu ghi nhớ những lời Tiêu Chiến nói, nhưng bản thân vẫn có chút khó hiểu.
Cuối cùng Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngốc ngốc kia nhịn không được mà nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác đặt lên ngực trái của mình.
. Cảm thấy không? Thứ đang đập thình thịch nơi này chính là trái tim.
. A!
Mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, Vương Nhất Bác cảm nhận từ xung động nhỏ truyền từ bàn tay của mình, trái tim là như vậy sao?
Trái tim ...
. Tiêu Chiến —- thích —-trái tim sao?
. Hửm? Sao lại hỏi như thế?
. Vì là màu đỏ.
. Ha ha. Ngốc tử.
Tiêu Chiến cười lớn một tràng, sau đó vì cười quá độ mà phát ho, ngực quặn lên cơn đau đến mất thở, không khí đang vui vẻ tự dưng lại bị phá hỏng, khiến Tiêu Chiến phát cáu tắt TV trở về phòng nghỉ, bỏ lại Vương Nhất Bác ngây ngốc ngồi một mình trên sô pha không hiểu vì sao.
Ô cửa sổ nhỏ hướng ra bên ngoài, từ vị trí này có thể nhìn thấy một góc của ngoại ô thành phố, cây được trồng rất nhiều, cơn đau ban nãy làm cổ họng có chút đau rát, dạo gần đây ho càng lúc càng nhiều, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn làm cha mình lo lắng thêm, nên vẫn không nói lại. Tiêu Chiến ngồi trên ghế mây, gió nhè nhẹ thổi, chiếc áo sơ mi trắng trên người bị lộng mà góc áo bay bay, cậu suy nghĩ nhiều việc, sau đó lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, cậu đã tiếp xúc qua rất nhiều robot, khi còn nhỏ, có một con robot mang bộ dáng thỏ con rất đáng yêu, nhưng vẫn là ...không thể có cảm xúc như Vương Nhất Bác được, đây là phát minh mới của cha sao?
Vương Nhất Bác bước vào, đặt lên bàn một ly nước bạc hà mát lạnh, Tiêu Chiến cầm lấy nhấp một ngụm, cơn đau nơi cổ họng dìu dịu lại một chút, cảm thấy thoải mái dần.
. Nhất Bác, anh biết yêu không?
. Yêu?
. Phải, tình yêu.
. Tình yêu?
Lại bày ra bộ dạng ngốc ngốc khiến Tiêu Chiến bụm miệng cười một trận, cậu quên mất Vương Nhất Bác không có trái tim, sao có thể yêu chứ?
Nhìn điệu bộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng khó hiểu, lặng lẽ nhìn sang một chốc, sau đó mới hỏi nhỏ.
. Tình yêu là —- như thế nào?
. Tình yêu là ...nói như thế nào nhỉ? Nó có rất nhiều định nghĩa, nhưng theo tôi hiểu, tình yêu chính là cảm giác muốn được ở bên một người nào đó mãi mãi.
. Muốn được bên cạnh sao?
. Ừm, có thể nói như vậy.
Gật gật mái đầu, Tiêu Chiến nhấp thêm một ngụm nước bạc hà, cảm giác rất dễ chịu.
Vương Nhất Bác lại vô thức đưa tay sờ lên ngực trái, tình yêu chính là cảm giác muốn được ở bên một người nào đó mãi mãi. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến híp mắt hưởng thụ buổi trưa trong lành thanh mát, tự hỏi anh có tình yêu với người này sao? Suy nghĩ đó làm cho bộ nhớ của Vương Nhất Bác có chút rối loạn, chính anh cũng không thể hiểu rõ vì cái gì lại luôn có những xung động và rất nhiều rất nhiều luồng cảm xúc không thể phân tích rõ được là thứ gì, chỉ có thể khẳng định một điều duy nhất anh muốn được bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn người nọ cau có, nhìn người nọ mỉm cười, nhìn người nọ say ngủ, ....bản thân anh rất sợ một ngày Tiêu Chiến phát hiện bộ nhớ của anh bị lỗi, sẽ đem anh trả về nơi sản xuất, rồi những người tái chế sẽ lấy đi bộ nhớ có lưu trữ hình ảnh của Tiêu Chiến, thay bằng một bộ nhớ hoàn toàn mới và rỗng toát.
Cái ý nghĩ không còn được thấy Tiêu Chiến mỗi ngày, khiến anh bất thức muốn ôm lấy Tiêu Chiến, chặt thật chặt.
Này là loại sự tình gì?
Tiêu Chiến mang theo vẻ mặt kinh ngạc lắp bắp mấy lần không thể thốt ra thành câu, bản thân cậu đang bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, gió ngoài kia thổi vào, làm mấy sợi tóc bạch kim của Vương Nhất Bác lòa xòa trước trán, cọ cọ lên mặt cậu, cảm giác không tồi, có chút dễ chịu. Vậy nên cậu cũng im lặng, cựa quậy thân thể tìm một vị trí thoải mái rồi cứ như vậy nằm lại trong lòng người kia, hưởng thụ.
. Tiêu Chiến —- nếu tôi hỏng, cậu —- có bỏ tôi không?
. Sao lại hỏi như vậy?
. Vì tôi muốn được —- ở bên cạnh cậu—- mãi mãi.
Lúc đó, Tiêu Chiến có cảm tưởng như thời gian thật sự ngưng đọng, cậu là đang được tỏ tình sao?
Bởi một cỗ máy móc?
Thế nhưng ...như vậy cũng đủ làm trái tim cậu không thôi run rẫy, có thể yêu một người trước khi mặt trời lặn hay sao?
Một buổi sáng, Tiêu Chiến cọ cọ người mở mắt thức giấc, chun chun mũi lười nhác trở mình trong vòng tay của Vương Nhất Bác, tấm lưng gầy gầy áp vào bờ ngực rộng, tiếp tục giấc ngủ. Vương Nhất Bác thoát ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi, nhẹ nhàng cử động định ngồi dậy nhưng lại bị người kia túm áo giữ lại.
. Ưm ...
. Tôi phải nấu —- bữa sáng.
. Ưm ...một lát.
Hai mắt của Tiêu Chiến vẫn nhắm tịt, chỉ có khuôn miệng cử động trả lời, Vương Nhất Bác tuân theo mệnh lệnh nằm xuống, ôn nhu ôm lấy người đang ngái ngủ kia vào lòng, lặng lẽ nhìn ngắm và cảm nhận, cơ thể của Tiêu Chiến thật ấm, người gầy gầy ôm rất tốt.
Cứ như vậy, một người ngủ, một người nhìn một người ngủ rồi mỉm cười.
Khung cảnh đó, nếu được lưu giữ lại, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp và tràn ngập những hạnh phúc bình dị.
Muộn một chút, đợi người trong lòng ngủ say, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rời giường chuẩn bị bữa sáng, ngồi bên bàn ăn chờ đợi.
Đến khi Tiêu Chiến tỉnh, bên cạnh đã trống, cậu bước xuống giường, đưa tay cào cào mái đầu rối của mình, ngáp một hơi dài mới vào phòng tắm vệ sinh đánh răng, tiếp đến là vào bếp nắm lấy áo Vương Nhất Bác tha tha lên mặt để lau khô, rồi ngồi xuống bàn ăn sáng, Vương Nhất Bác sẽ đến phòng ngủ lấy khăn bông cho cậu lau mặt lại một lần, từng cử chỉ hành động mỗi ngày mỗi ngày đều lặp lại, dần dần trở thành thói quen.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com