adams
Nathan chạy không biết đã mấy ngày ròng. cậu chạy, chạy như một con ngựa hoang đứt cương rong ruổi vô định đến nỗi đôi chân sắt như muốn rụng rời, thân thể mỏi mệt gần như sẽ phát nổ như một chiếc động cơ kiệt quệ đang bị thúc ép hoạt động tối đa, đầu tóc rũ rượi thảm hại vô cùng. chưa bao giờ cậu chạy như thế. chưa bao giờ cái chết lại gần kề đến như thế.
Aiden bị giải đến khu vực Trung Quốc, không biết sống chết ra sao. ông Stonefeller suýt thì tự kết liễu mình bằng một khẩu lục cỡ nòng 22 li vì cảm thấy bản thân là kẻ tội đồ. Nathan thất kinh đến lên cơn co giật khi thấy người cha nuôi của mình cứ thế định bỏ cậu mà đi, chỉ vì sự thất bại của họ mà hàng triệu người mĩ đã sắp sẵn kết cục cuối cùng. cậu bất an, khủng hoảng đến hoá rồ khiến Stonefeller phải vứt bỏ khẩu súng ấy mà ôm con lặng lẽ khóc. hai cha con họ đã phạm tội ác tày trời. Aiden bị bắt, Hoa Kì trên bờ vực sụp đổ, hơn nửa số nhà nghiên cứu trong chiến dịch đã tự sát trước khi chết ngạt vì bị ngừng cung cấp oxi. Nathan thiết nghĩ dù mình được mụ Ngân Ưng cứu sống và trọng dụng sau cơn động kinh cũng chẳng được tích sự gì.
"Nathan."
ông Stonefeller - bây giờ chỉ còn là một màn hình ba chiều - hiếm khi nở nụ cười hiền từ. nụ cười ấy vẫn như thế, vẫn mang nét ngạo nghễ của một người dân Hoa Kì, nhưng đuôi mắt ông nhăn lại để những vết chân chim xô vào nhau, ép ra hai hàng nước mắt. tổng thống thứ 92, bây giờ lại như một người cha, một người cha vĩ đại đang an ủi đứa con của mình.
"ngài tổng thống.."
"ôi trời, đã bảy năm rồi ta mới thấy cậu khóc đấy. trông cậu khóc thảm hại quá, Nathan." ông cười chua xót. "phía Trung Quốc yêu cầu đích danh giữ lại cậu để phục vụ cho việc nghiên cứu Aiden và khả năng cộng hưởng của tế bào Thesus. lão già này đây đã đổi mạng của chính lão để cậu được sống và tiếp tục công trình vĩ đại của mình, vậy nên hãy sống cho tốt và tiếp tục phục vụ Aiden.."
"t..tại sao ngài.."
"thôi, không nói nữa. đằng nào cũng chết cả thôi. ta không thể để người dân mình tiếp tục chịu đựng mối khổ ngàn năm của những thế hệ trước để lại nữa. có lẽ giải thoát là cách giải quyết duy nhất, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. nhưng cậu thì khác. với cương vị của một nhà lãnh đạo, ta tin rằng với trí óc của cậu và sức mạnh của Aiden, Hoa Kì sẽ sớm được phục hưng và trở lại thời hoàng kim của nó. nhưng là một người cha, tôi.." Stonefeller cười trừ, "ta không muốn cậu chết."
Nathan nhìn chiếc kính mà tưởng như đã gãy gọng và nát tròng giờ đây lại lành lặn và nguyên si như mới trong tay, lén lau nước mắt. đoạn phim kết thúc. nhìn hồ sơ của mình ở tủ đầu giường, lòng cậu ta ngổn ngang. thật hổ thẹn làm sao, hàng triệu người đã chết ở mảnh đất quê hương, còn cậu ta thì sống sót giữa nước địch! dù cho bên phía Trung Quốc có lục dụng cậu hay không thì cậu cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.
"cậu là thằng nhãi đòi phanh xác để cộng sinh lõi của tôi với thằng tóc vàng đấy à?" Khôi Tích Dịch ôm một bụng quấn đầy băng như xác ướp đến bên giường Nathan. cậu hoảng hốt lùi lại để trốn tránh kẻ thù như bản năng cố hữu. kết quả là ngã bịch xuống sàn kim loại lạnh điếng.
"tôi không cắn cậu đâu mà lo." Tích Dịch nhăn mặt nhe răng, trông có vẻ rất không bằng lòng thái độ của Nathan. còn cậu, hai đùi vừa đau vừa có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang châm chích vào đoạn chân cụt ở hai đầu gối.
"a..anh hùng đại diện của chúng tôi thì sao? còn ai sống sót không?"
"ôi trời, cậu khóc làm tôi thấy tội lỗi lắm đấy. kẻ bại trận dĩ nhiên phải chết rồi, nhưng anh hùng nhà cậu đang được bên tôi chăm sóc cẩn thận lắm."
Nathan cúi gằm mặt, cậu muốn chết. thật bại hoại làm sao. nhưng cha không muốn thế. cậu sẽ về gặp cha ngay thôi, đúng không? cha và hàng triệu người Mĩ đang chờ cậu ở một cánh cửa khác, một thế giới khác, chí ít không phải nơi này. nhưng còn Aiden thì sao? than ôi! ngài Achilleus của tôi ơi! chúng ta tội tình gì phải gánh mười mối khổ lụy của những kẻ đi trước, tội tình gì phải trả giá cho lỗi lầm đã dính vào số phận từ trước khi ta ra đời? hỡi ơi! tại sao chúng ta phải đồ sát lẫn nhau để tranh từng miếng sống ở cõi người còn khốn khổ hơn mười tám tầng địa ngục..
chúng ta sẽ chết, phải không? chúng ta sẽ chết trên hành trình chinh phục bầu trời, và đến tận khi đã nát bét dưới mặt đất trần thế, ta vẫn chưa bao giờ có được bầu trời. cậu sẽ bóp cổ bất cứ ai lảm nhảm đại ý rằng chỉ cần ta gắng sức và quyết tâm, những gì ta muốn sẽ bày ra trước mắt. không, không bao giờ! loài chim dành cả cuộc đời ngắn ngủi của chúng để bay, nhưng đến cuối đời chúng vẫn chết dí xác dưới mặt đất đấy thôi. chúng thuộc về bầu trời, còn bầu trời thì vĩnh viễn chẳng bao giờ thuộc về bất cứ ai.
cậu sẽ tự sát vì cuộc đời này không đáng sống. đáng tiếc, cậu tự sát bất thành.
Nathan ngồi rúc trong xó phòng. Khôi Tích Dịch thấy bộ dạng như hóa điên của cậu ta thì đâm ra thương xót, "nghỉ ngơi cho tốt đi. chúng tôi cũng không phải loại quái vật sẽ ăn thịt các cậu như bọn người Âu châu đâu. nhưng lão bà bà định làm gì thì tôi không chắc."
__
Nathan được đưa vào một căn phòng kết nối trực tiếp với buồng ngủ của Aiden. khái niệm thời gian gần như không còn tồn tại, hoặc nó chưa từng tồn tại. gian phòng trắng bạc, ánh sáng xanh mát như bị đóng khung trong hai vuông đèn vuông vức trên trần.
thủ tướng Nhật Bản đã trình lên hội nghị cấp cao đơn đề xuất giữ lại mạng sống cho anh hùng đại diện và những người dân "đáng sống" của nước bại trận. các nhà lãnh đạo đã tranh cãi về tiêu chuẩn của sự "đáng sống," chỉ trừ ba nước Nhật Bản, Nga và Việt Nam trung lập với đề xuất này. cuộc chiến chia làm hai phe. phía Brazil, Ai Cập, Italy, Ấn Độ, Nigeria và Mông Cổ cho rằng chỉ những người có thể chất và khả năng sinh tồn nên được giữ lại để phục hồi nền văn minh. bên còn lại gồm Trung Quốc, Pháp, Na Uy, Canada và Australia lại kiên quyết khẳng định rằng kế hoạch phục hưng địa cầu chỉ khả thi một khi những kẻ thông minh với bộ óc siêu việt được giữ lại. Nathan là một trong số người Mĩ ưu tú được giữ lại, nhưng bây giờ chỉ còn một mình cậu sống sót, và Aiden.
Nathan thu mình trong một xó phòng. Lung Ngân Ưng đã cho khôi phục phòng thí nghiệm của Hoa Kì và đang chờ chuyển toàn bộ thiết bị đến buồng ngủ của cậu. nhiệm vụ của Nathan là hồi phục, nói chính xác hơn là tái sinh Aiden d.Adams vì một mục đích quái quỷ gì đó mà chẳng ai nói cậu biết. cậu mù mờ không biết bản thân mình sẽ làm được gì nếu không có sự chỉ đạo của tổng thống..của cha. nhưng có một điều chắc chắn, rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi ngài, vì ngài sẽ lại khai sinh thời hoàng kim của Hoa Kì.. ngài là Adams cơ mà.
cậu sẽ hồi sinh Adams. một người sắp chết sẽ hồi sinh một thời thịnh thế.
có lẽ bầu trời không còn là một mơ ước viển vông.
.
12:13, 5.1.2025.
chichinuxii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com