Chương I
Từ sau khi Rekkyo Sensen kết thúc, cuộc sống của Albee Hiddleston-vị anh hùng từng đại điện Anh Quốc thi đấu bị đảo lộn hoàn toàn.
Tại sao lại gọi là đảo lộn hoàn toàn? Chuyện này phải kể đến từ sau khi cậu ta lập được chiến công đáng kể khi cùng các vị anh hùng khác lật đổ âm mưu độc tài của Gaia khi ả muốn thanh tẩy cả nhân loại, nói chung là khá hiển hách. Sau đó, " Chiến tuyến siêu cường " bị bác bỏ hoàn toàn, con người thay vì lao vào chém gi*t lẫn nhau giành tài nguyên như trước thì nay đã bắt tay trong hòa bình, cùng nhau xây dựng hợp tác phát triển thế giới. Đây thật sự là một điều đáng mừng cho nhân loại.
Vậy còn về phần các anh hùng đại diện khi thi đấu? Họ sẽ làm khi nghĩa vụ mà họ mất mười hai năm để hoàn thành nay đã kết thúc? Cái đó thì vốn không cần lo lắng, số tiền mà nhà nước trao tặng đủ cho việc ăn sung mặc sướng cả đời không cần lo nghĩ, thậm chí nhiều nước ( hầu như là tất cả ) đều miễn visa và phí bay cho tất cả nếu muốn đi du lịch. Nhưng hầu như bọn họ cũng chẳng cần đến điều này. Lường Hiển vốn là chị Lương Tố, cô ấy chẳng cần đến tiền, khá tương tự với trường hợp của Nishizono. Adams thì giàu sẵn rồi, Hiddleston giờ là con nuôi của ngài Evans, Kissinger đang ở ẩn, Chenier mở một tiệm bánh nổi tiếng ở Pháp....Tóm lại mọi thứ đều ổn vô cùng. Quay lại với nhân vật chính là Albee.
Rời khỏi Rekkyo Sensen, cậu ta vừa lúc " tắt ngúm " luôn hai mối tình. Với Nishizono và Adams. Ừ thì cũng có thể nói là chia tay trong hòa bình, do cảm thấy không hợp hay mấy cái lý do khác đại loại vậy, nhưng không phải là cậu ta không cảm thấy đau đâu. Albee đã khóc liên tục hai ngày, xong cũng nhờ ngài Evans mà tâm trạng nguôi ngoai phần nào.
Cơ mà việc sưng mắt và lụy tình đấy lại không xảy ra quá một tuần, Albee vừa chia tay mối tình đầu Nishizono là tiến tới với Adams chỉ sau tám ngày, là tám ngày đấy! Ấy vậy mà mối quan hệ khá Hoang Dại này cũng kéo dài những nửa năm. Sau cùng đúng trong tháng cuộc chiến kết thúc, họ đã quyết định đường ai này đi. Lần này người mở lời là Adams và Hiddleston đã đồng ý trước cả hai phút, có vẻ như đây ngay lập tức đã trở thành tin mừng cho nhiều người, nhưng Albee giờ chẳng buồn quan tâm nữa, cậu mệt quá rồi.
.
6 giờ 20 phút, bốn tháng sau khoảng thời gian đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Anh Quốc.
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục trên đầu giường, cậu ta quay lại, đôi mắt thờ thẫn liếc nhìn cái đồng hồ đang nhích từng giây một.
Vẫn là quá sớm để mắt đầu một ngày mới, muốn giết cậu luôn sao?
Ngáp dài một cách lười biếng trên chiếc chăn màu sữa, Albee mệt mỏi ngồi dậy đi liền tới nhà tắm trong cơn gật gù, tấm lưng nhỏ bé còn mơ ước đến cái đẹp êm kia lắm. Nhưng chẳng trách được, cậu ta mới ngủ được có ba tiếng thôi. Hôm qua, Hiddleston đã thức đến ba giờ sáng làm hết phần việc của mình, thế mà hàng tá các tin nhắn kia vẫn trôi dạt vào máy giật lên như con cá chép mắc cạn...
- Là ai nào rảnh đến mức đăng ảnh của thằng này câu view????? Thế giới này điên rồi à?
Mặc lại bộ quần áo gọn gàng rồi tiện tay với lấy cái điện thoại đang hiện lên hàng chục dòng thông báo kia, không nhìn thì thôi, nhìn mới thấy ngã ngửa.
Adams mang hết mấy cái ảnh gã chụp lúc làm tình gửi hết lên mạng xã hội ( tất nhiên không hẳn là nhảy cảm, chỉ có eo, cổ của người đó là lộ thôi)
" Tưởng gì.. " Hiddleston thì thầm, gã ta chơi với gái rồi đăng lên mạng xã hội sao, làm hết hồn, cơ mà cái sẹo đấy giống thật đấy-
WTF!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com