...--
Muguet cũng tự trách bản thân lắm.
Học cho lắm vào rồi sáng đi thi cả người cứ như mới nốc cả thùng bia.
Choáng. Đầu đau. Mệt.
Sau hôm này phải lo thay đổi giờ giấc sinh hoạt thôi.
Thức đến tận hai, ba giờ sáng để học có mà đột quỵ sớm.
Nhưng đổi là đổi như nào? Mấy buổi còn lại trong ngày hôm nào cũng bị lấp đầy bởi lịch học thêm dày đặc.
Hay là nói bố mẹ cắt bớt lịch dạy đàn ta? Dù gì Muguet cũng không thích học piano cho lắm.
Lững thững đi thẳng vào nơi mà cô cho rằng là phòng thi, ba mươi phút nữa mới bắt đầu đọc số báo danh. Tranh thủ khi đang được phép ngồi tự do, Muguet nghĩ rằng mình nên chợp mắt một chút.
Trớ trêu thay, mắt chưa kịp nhắm thì đã phải hoạt động trở lại.
"Này Muguet."
Dị vật lành lạnh được dí mạnh vào cánh tay cô, lúc này Muguet mới để ý rằng có ai đó đang gọi mình.
Cô ngồi sát cửa ra vào, âm thanh cũng chỉ có thể đến từ phía bên trái mà thôi.
"À, hả?"
Ôi Trái Đất thật tròn làm sao.
Tưởng không gặp lại mà ai ngờ học cùng trường. Mái tóc vàng, khuôn mặt quen thuộc, là cậu trai lần trước trèo tường vào nhà cô đây mà.
Từ từ đã, cậu ta tên gì ấy nhỉ? Eden? Arzen?
"Là Aiden."
Giọng cũng chẳng phải là lần đầu nghe, song Muguet vẫn không kìm được mà rùng mình một cái.
"..Cậu có thuật đọc tâm à?"
"Đọc tâm đọc tẻo gì bà cố? Ánh mắt của cậu khi lần đầu nhìn tớ không giống như đang nhìn người lạ, nhưng sau đó lại chuyển hướng xuống bảng tên, nên tớ đoán là cậu không nhớ tên tớ."
Đù. Đoán hay thế.
Mà cô có nhìn vào bảng tên cậu ta hả?
Chắc là nhìn trong vô thức.
Hôm nay cô cũng chẳng có sức mà nói nhiều, thôi thì xin lỗi người ta một tiếng vậy.
"Vậy ha, xin lỗi nha."
Nhìn cái mặt như sinh đôi với gấu trúc của người bên cạnh, Aiden không kìm được mà hỏi một câu;
"..Cậu ngủ bao nhiêu tiếng?"
Tưởng rằng mình nghe nhầm, Muguet còn cố tình nhoài người lại gần Aiden hơn. Đáp lại cô là sự lặp lại của câu hỏi lúc nãy khiến cô không khỏi nhíu mày, hỏi gì kì cục tất nhiên là..
"Ba tiếng."
..Aiden muốn khuyên người ngồi bên tay phải mình đúp thi rồi về ngủ.
"Cậu có chắc là cậu thi nổi không đấy?"
"Chắc. Yên tâm đi, mấy lần trước đi thi tớ toàn vậy, riết rồi cũng quen."
Aiden có quen với thầy Daniil ở phòng y tế mà tầm hai mươi, mười lăm phút nữa mới đọc số báo danh.
Hay là cậu chạy sang lôi kéo thầy bắt cóc Muguet xuống phòng y tế để cậu ấy ngủ nhỉ?
Thôi. Làm vậy trái với ý muốn của người ta, không hay.
"Mà này."
"Ừ?"
"Bỏ cây bút ra khỏi tay tớ đi, cứ đè như vậy sẽ có vết bầm mất."
Không bầm nổi đâu. Muguet chỉ muốn Aiden bỏ đầu bút ra khỏi cánh tay cô.
"Xin lỗi nhưng mà không nhé! Bỏ ra tớ sợ cậu ngất luôn trong phòng thi mất."
Thả ra cho cô chợp mắt đôi ba phút không phải đỡ hơn sao?
Thằng này bị cái gì thế?
Học nhiều quá xong sảng?
Nói gì thì nói chứ Muguet vẫn phải cưỡng chế tách cây bút đó ra khỏi tay mình. Aiden không dùng lực mấy nên cầm ở thân bút nhấc nhẹ lên là dời được.
Nhìn cây bút bi năm nghìn mình mới mua lúc nãy bị bẻ ngược lên trời, Aiden mới phản ứng lại:
"Cái lý do tránh cho cậu ngất trong phòng thi là tớ nói xạo ấy."
Khỏi nói cũng biết, lực tay nhẹ hều thế kia mà.
"Lý do thật sự là cậu chán chứ gì?"
"Không chỉ mỗi chán không đâu, mà còn do tớ muốn nói chuyện với cậu đó Muguet."
"Trò chuyện với tớ có gì hay ho hả?"
"Vui chứ! Từ lần đầu tiên hai ta gặp, tớ đã cảm nhận được rằng cậu rất hợp để làm hề."
?
"Và hai chúng ta gộp lại sẽ thành một cái rạp xiếc."
???
"Giọng điệu nghiêm túc cũng không thể vớt vát lại những gì cậu vừa nói đâu Aiden."
"Vậy ha? Thế lần sau tớ sẽ cố gắng dùng từ ngữ sang trọng hơn." Aiden ngưng việc nói chuyện cùng cô mà quay sang tự lẩm bẩm một mình.
Xàm là thật, và việc mấy câu nhảm nhảm đó giúp Muguet tỉnh táo hơn cũng là thật.
Giờ đây Muguet đã đủ tỉnh táo để sẵn sàng làm bài thi, cũng như..đứng dậy và di chuyển đến phòng thi khác.
Thật vậy, khi cơn buồn ngủ qua đi thì Muguet mới nhận ra rằng đây là phòng 6, không phải phòng 9 - phòng mà lẽ ra cô đến từ nửa tiếng trước.
Tuyệt vời.
"Tớ đi đây."
"Cậu không phải thi ở đây hả?"
Muguet lắc lắc đầu:
"Tớ thi ở phòng 9."
Khi cô vừa dứt lời, mắt của Aiden bỗng dưng loé sáng.
Muguet thề rằng cô mà nhìn lầm thì cô không mang họ Chenier.
Thề. Thật đấy.
Nói điêu là mắt cô bị quáng gà.
"Vậy Muguet qua đây tìm tớ nói chuyện phải hơm?"
"..Ừm, cho là vậy đi."
Ít ra cái này đỡ hơn cái lý do đi lộn phòng thi trong cơn ngái ngủ.
Có vẻ cô đã trả lời đúng thứ Aiden cần, bởi bây giờ cậu ta bắt đầu kiếm cớ đuổi người.
Mà cũng không hẳn là đuổi, dù gì cũng sắp đến giờ đọc số báo danh rồi mà.
Di chuyển nhanh nào, cô còn cả một bài thi đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com